Băng số 18 ∙ Cấp Huy.
Một trong những khả năng của Bà chúa Tuyết – khuynh hướng Thiên tai. Sau khi thăng lên cấp Huy sẽ có xác suất kích hoạt lên tới 80%, xuất hiện dưới dạng tinh thể màu đen có thể di chuyển được. Bề mặt tinh thể có nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn có thể thực hiện tác động và tấn công mục tiêu theo ý định của người sử dụng.
Như lúc này đây.
Tinh thể màu đen lan rộng như những con mãng xà và rồng dữ khổng lồ, nhanh chóng men theo hành lang, lướt qua như một ngọn lửa dữ dội, dùng tác động mạnh mẽ để đốt cháy và nhấn chìm mọi thứ. Nhiệt độ gần 1000 bùng nổ trên bề mặt của những cánh tay cụt kia rồi lao thẳng tới con quái vật đang đứng chính giữa, nhưng kỳ diệu thay, nó lại chẳng hề để lại bất cứ dấu vết gì trên tường và sàn nhà.
Tiếp đó là âm thanh xèo xèo và tiếng thét thấu tim của con quái vật đối diện — Dù tốc độ của Băng số 18 không bằng Băng số 7 nhưng lại thắng ở chỗ lực tấn công mạnh mẽ và không hề gây ra tiếng động gì. Nó đứng rất gần Từ Đồ Nhiên, tới mức lúc sắp bị băng ùa tới cũng chẳng phản kháng được gì, chỉ đành để bị thiêu rồi tan biến trong nháy mắt.
Một mùi kinh tởm truyền tới chớp mũi, Từ Đồ Nhiên lùi lại một chút, trái tim đập thình thịch vì mới phóng thích kỹ năng, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay rồi hơi nhíu mày lại.
Chẳng hiểu sao sau khi phóng ra được Băng số 18, bàn tay cô cũng bắt đầu đau buốt, cứ như bị bỏng vậy... Chuyện này là sao đây? Tác dụng phụ à?
Từ Đồ Nhiên như ý thức được chuyện gì đó nên hơi bất đắc dĩ thu tay về, không cảm thấy quá kỳ lạ với chuyện này nữa.
Hơn nữa rõ ràng hiện tại không phải là lúc để băn khoăn những chuyện này. Tinh thể màu đen khó mà duy trì được lâu, chỉ một chốc là tan ngay. Con quái gần đó vẫn đứng sừng sững nhưng rõ ràng hình dạng đã thay đổi. Từ Đồ Nhiên tự dưng thấy may mắn vì ánh sáng ở đây khá yếu — Như thế, chí ít cô sẽ không phải đối diện với cảnh tượng bi thảm mà mình đã gây ra.
Cô biết rõ sức phá hủy của chiêu này lớn tới nhường nào, nhưng lại không thể kéo dài được lâu. Vật Cộng Sinh không thể bị tiêu diệt được, dù lúc này đã bị thiêu thành than nhưng nó vẫn có thể từ từ ghép trở lại.
Cái bóng nhúc nhích trong tối cũng đã xác nhận suy nghĩ của cô. Mới mấy giây thôi mà đống bàn tay bị cháy đen đã bò dậy lần nữa, bò tới chỗ của con quái chính rồi từ từ hợp lại.
Còn con quái chính kia cũng bắt đầu vặn vẹo từ từ trong tia sáng mong manh, phát ra tiếng kêu rên đau đớn.
... Phiền chết đi được.
Từ Đồ Nhiên cụt hứng nhíu mày lại, nghe đằng sau có tiếng băng vỡ lớn, trong lòng lại càng bất lực hơn. Cô vội vàng gõ vào cánh cửa bên cạnh, tính bảo những người khác nhân cơ hội chuồn sang chỗ khác đi, nhưng ai ngờ mới giơ tay lên đã nghe bên trong vang lên tiếng hét kinh hãi.
"Đm, anh ta làm sao vậy?"
"Đè anh ta lại đi! Bịt miệng anh ta lại — Đm, đèn pin của tôi!"
Từ Đồ Nhiên thấy có điềm, vội vàng đẩy cửa ra, chỉ nhìn thoáng qua đã khẽ biến sắc.
Sau đó cô nhanh chóng nhìn lướt một vòng rồi lập tức chui vào phòng, ra sức khóa cửa lại, đồng thời thầm khoanh vùng lãnh thổ quốc gia.
"Ta tuyên bố, không có lệnh của ta, bất cứ thực thể nào cũng không được ra vào phòng này!"
Cô nói rất nhanh, vì bị rút mất thể lực mà thở ra một hơi thật mạnh, sau đó sải bước tới chỗ ba người kia: "Thực Nguyệt bị gì vậy?"
"Không biết nữa, tự dưng lại trở nên thế này —" Cha Kiều Kiều đang cố gắng đè y lại, đồng thời rút cây đèn pin nhỏ trong miệng Thực Nguyệt ra, chẳng biết lôi đâu ra một cái khăn tay rồi nhét vào thay.
Thực Nguyệt nằm trên giường vẫn đang liều mạng giãy giụa, mắt trợn trắng, cả người run bần bật, trông có vẻ rất tệ.
Đúng vậy, là giường — Nhờ ánh đèn neon ngoài cửa sổ, cô có thể lờ mờ nhận ra đây là một căn phòng bệnh. Trong không gian rộng rãi có vài ba chiếc giường bệnh và những bộ thiết bị hỗ trợ.
Ngay khi đi vào, lão Vương và cha Kiều Kiều lập tức đỡ Thực Nguyệt đang mơ màng xuống một trong những chiếc giường bệnh. Cha Kiều Kiều còn lấy ra một cây đèn pin nhỏ từ thùng dụng cụ, tính kiểm tra một chút. Ai ngờ mới lấy ra đã thấy Thực Nguyệt trên giường bắt đầu run rẩy như phát bệnh.
Từ Đồ Nhiên bước tới xem tình hình, suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng nói: "Ta tuyên bố, người nằm trên giường bệnh đều được xem là bệnh nhân."
"Tất cả các bệnh nhân đều sẽ được xoa dịu và trở nên khỏe mạnh... Không, tỉnh táo... Vẫn không được ư? Được rồi, thế thì bình tĩnh! Đều sẽ trở nên bình tĩnh lại!"
Từ Đồ Nhiên thử mấy lần liên tiếp, cuối cùng cũng đặt ra một quy tắc thành công. Thực Nguyệt nằm trên giường bệnh dần trở nên bình tĩnh lại nhờ sự trấn an của những người khác.
Quả nhiên là thế. Quy tắc dành cho người khác sẽ hơi rắc rối hơn dành cho bản thân. Độ khó của việc dùng quy tắc để miễn cưỡng thay đổi sự thật cũng hết sức rõ ràng.
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, ngay sau đó lại nhắm mắt lại vì tiếng động vang lên ngoài cửa.
— Bên ngoài chợt vang lên tiếng va đập ầm ầm, nương theo đó là tiếng vang khi vụn băng rơi xuống đất.
Rất rõ ràng, hai con quái vật bị đông cứng trước đó đã thoát ra được rồi.
Như ý thức được rằng căn phòng này được thế lực nào đó bảo vệ, chúng không thể nào cưỡng chế phá cửa được nên nhanh chóng sửa đổi kế hoạch, phát ra một tiếng ong ong kỳ dị rồi cứ lẩn quẩn ở cửa ra vào mãi.
Từ Đồ Nhiên và lão Vương không hề có phản ứng gì với âm thanh này, duy chỉ có cha Kiều Kiều là hơi hoảng.
"Bên ngoài là ai vậy?" Gã nghi hoặc hỏi, "Tôi nghe như tiếng của con gái và vợ tôi ấy. Họ đang gọi tôi ra ngoài."
"Nghĩ nhiều rồi, bên ngoài chỉ có đám phá băng thôi." Từ Đồ Nhiên nói thẳng, sau đó lại áp thêm quy tắc cách âm. Lúc này ánh mắt của cha Kiều Kiều mới từ từ tỉnh táo lại.
"Chúng ta không thể tách khỏi họ được." Lão Vương nghiêm mặt nhìn sang Từ Đồ Nhiên, "Đám Vật Cộng Sinh đó cũng có khuynh hướng Ngày dài, có khả năng thôi miên. Xem ra phạm vi ảnh hưởng là từ cấp Cự trở xuống, hai người này mà bị lạc thì rất dễ bị điều khiển...?"
Nói được nửa chừng, anh ta chợt thấy hơi sai sai nên quay phắt sang Từ Đồ Nhiên: "Lạ quá, chẳng phải dì cũng là cấp Cự hay sao?"
Sao vừa rồi dì ta cũng không có phản ứng gì với âm thanh đó thế?
Lão Vương nghĩ ngay tới việc mình đã đoán sai. Từ Đồ Nhiên không muốn lừa anh ta nên nói thật: "Trước đây là cấp Cự, nhưng giờ Thiên tai đã lên tới cấp Huy rồi."
"Trước đây sao?" Lão Vương khẽ giật mình, "Nhưng chúng ta chỉ mới xác nhận khuynh hướng và cấp vài ngày trước thôi mà?"
"Tôi mới thăng cấp hồi ban ngày." Từ Đồ Nhiên khẽ nói rồi ghé lại xem trạng thái của Thực Nguyệt, chợt nhíu mày.
Tuy dưới quy tắc của cô, Thực Nguyệt thật sự đã ngừng run rẩy rồi nhưng cách này chỉ trị được ngọn chứ không diệt được gốc, y vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, hơn nữa còn nghiến chặt hàm, con ngươi dưới mí mắt đảo liên tục, rõ ràng là vẫn trong tình trạng bất ổn như khi nãy.
"Anh ta... Đừng nói là đang mơ thấy trăng đấy nhé?" Từ Đồ Nhiên quay đầu lại nhìn hai người kia, thấy được suy đoán tương tự trong mắt họ.
Không thể tỉnh dậy, cũng không thể bỏ dở được. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ quay đầu nhìn xung quanh rồi thuận miệng nói: "À đúng rồi, hai người đã thử sử dụng kỹ năng chưa? Hình như ở đây không còn hạn chế sử dụng nữa rồi đấy."
Cha Kiều Kiều sửng sốt rồi thử huơ huơ tay, sau đó lắc đầu: "Vẫn không dùng được."
"... Hả, không được sao?" Từ Đồ Nhiên đang kiểm tra thiết bị bên cạnh khựng lại, rồi như ý thức được gì đó, cô khẽ biến sắc.
"Không được." Lão Vương thử rồi khẳng định lại ý của cha Kiều Kiều, "Nếu dùng sẽ lại bị cảm xúc kiềm chế lại... Sao dì lại nghĩ là hạn chế đã được gỡ bỏ rồi vậy?"
Câu cuối là hỏi Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên trợn mắt nhìn, khẽ đảo mắt một chút rồi nói bừa: "Đoán thế. Chắc tôi nhầm rồi."
Nói xong, cô xoay người sang chỗ khác, sự nghi ngờ trong lòng lại càng được phóng đại hơn.
Sao lại nghĩ như thế à — Tất nhiên là vì sau khi dùng kỹ năng chủ động, cô đã không còn cảm giác đau khổ kia nữa rồi.
Sau khi thăng cấp lúc ban ngày, cô không hề dùng lại kỹ năng mãi tới khi hành động lần này bắt đầu. Lúc đóng băng camera bên ngoài bệnh viện, mũi cô có hơi nhức, nhưng sau khi bước vào rồi lại chẳng cảm thấy gì nữa.
Sau khi ý thức được chỗ này đã bị Vật Cộng Sinh cải tạo lại, cô cứ nghĩ sự thay đổi này là do yếu tố địa lý. Nhưng nếu những người khác vẫn bị cảm xúc kiềm chế...
Chẳng khác nào đang chứng tỏ chính ra cô mới là người thay đổi.
Từ Đồ Nhiên cúi đầu nhìn xuống tay — Sau khi dùng Băng số 18, bàn tay cô có hơi ửng đỏ như bị bỏng.
Đó là tác dụng phụ của Băng số 18.
Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên nhớ lại một vụ khác. Là lúc cô thăng cấp ban ngày.
Từ trước tới nay cô luôn thuận lợi trong con đường thăng cấp ở Thiên tai. Nhưng trong quá trình lại xảy ra một chút chi tiết nhỏ — Sau khi bước vào nghĩa trang, cô dùng hết một lèo 8000 bước thưởng kia. Trong lúc sử dụng, cô nhận được một thông báo cảnh báo từ hệ thống, đề nghị chia 8000 bước này ra thành từng nhóm nhỏ để dùng. Dùng hết trong một lần có thể sẽ gây ra chút tác dụng phụ.
Nhưng Từ Đồ Nhiên lại đang vội thăng cấp. Hơn nữa hiếm khi cô mới nhận được cơ hội đăng nhập vào không gian trong mộng, bỏ lỡ lần này rồi thì chẳng biết lần sau vào được là lúc nào đây.
Vì thế cô không để ý tới cảnh báo đó nữa mà kiên định dùng hết tất cả bước. Vừa đủ để cô lên tới Huy.
Vì sau đó không có nhắc nhở gì nữa mà cô cũng chẳng nhận được điểm tìm đường chết gì từ đó, thế nên Từ Đồ Nhiên không nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ xem ra...
Đừng nói "đem lại tác dụng phụ" là khuếch đại tác dụng phụ riêng của kỹ năng lên đấy nhé?
Mà số lần cô dùng Băng số 7 lại nhiều hơn Băng số 18. Vậy có khi nào... tác dụng phụ của Băng số 7 cũng đã xuất hiện rồi không?
Trạng thái lý trí bất thường — Cụm từ này lập tức nhảy ra.
Một trạng thái nguy hiểm khi rút bản thân về góc nhìn thứ ba, không cảm nhận được gì, chỉ thô bạo theo đuổi thắng bại. Vô cảm theo đúng nghĩa đen.
Trong lòng Từ Đồ Nhiên thoáng hiện ra một suy đoán chẳng lành. Có thể là không phải cô được giải trừ hạn chế trên người, mà là vì cô đã không còn cảm nhận được nỗi đau nên hạn chế mới tự động vô hiệu hóa.
Thế thì lại có hơi lúng túng.
Trong thời gian ngắn, chuyện này chắc chắn là có lợi cho cô. Dù sao khóc cũng là một chuyện tiêu hao rất nhiều thể lực mà. Nhưng vấn đề là theo kinh nghiệm của cô, một khi tình trạng này trầm trọng hơn thì việc cô rơi vào Lý trí bất thường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Từ Đồ Nhiên kìm chế nhắm mắt lại, chỉ thấy đầu mình càng lúc càng trĩu nặng.
Nhưng ngay lúc này, lão Vương sau lưng chợt "Ô" một tiếng rồi sải bước đi tới.
Từ Đồ Nhiên vẫn đang nhức đầu về chuyện tác dụng phụ vội quay đầu lại khó hiểu: "Sao vậy?"
"Ánh sáng ngoài cửa sổ thay đổi rồi." Lão Vương thấp giọng nói, bước tới trước thêm vài bước để tới trước cửa sổ. Là nhà ngoại cảm Đêm trường, có thể nói anh ta khá nhạy cảm với việc ánh sáng thay đổi.
Từ Đồ Nhiên quay lại nhìn Thực Nguyệt vẫn đang nằm trên giường, mím môi đi theo. Cô thấy lão Vương đang ra sức mở cửa sổ ra.
"Quả nhiên." Anh ta khẽ nói, chỉ lên bầu trời, "Dì nhìn đi, mặt trăng kìa."
Từ Đồ Nhiên nhìn theo hướng đó, thấy trên bầu trời là một vầng trăng máu, lơ lửng ở đó với ánh sáng yếu ớt.
"Nhưng mà lạ quá." Lão Vương cố gắng nhoài mình ra ngoài để quan sát, tỏ vẻ suy tư, "Từ khi vào đây tôi đều ghi chép lại các hiện tượng thiên văn. Nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy cảnh có trăng và sao cùng lúc, chứ đừng nói gì tới kiểu này... Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
Anh ta thuận tay vỗ vào Từ Đồ Nhiên bên cạnh: "Dì à, trước đây dì có thấy mặt trăng bao giờ chưa?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Dì già im lặng cúi mặt xuống, chẳng nói gì.
Lão Vương nghĩ thế nào cũng thấy sai sai, mới tính đi tìm cha Kiều Kiều xác nhận lại thì chợt nghe dì ho vài tiếng.
"Thay vì để ý mặt trăng... Hay là anh để ý tới bên dưới của chúng ta tí đi?"
Lão Vương: "?"
Anh ta mờ mịt cúi đầu, đột nhiên ngưng hít thở.
Bên dưới họ đang là vực thẳm. Một vực sâu không thấy đáy.
Cả bệnh viện như một hòn đảo biệt lập nhô lên từ dưới đáy biển. Bên ngoài tòa nhà là một khe nước lớn và sâu như một cái miệng khổng lồ đang mở rộng, ngăn cách họ với mặt đất xung quanh rất xa.
Không chỉ có thế, những tầng bên dưới họ đang liên tục chuyển động — Đáng lẽ bệnh viện chỉ có 3 tầng. Nhưng lúc này họ đang ở tầng 8. Những tầng bên dưới như một khối rubic có sự sống, xoay tròn rất mạnh.
"Chẳng riêng gì tầng dưới thôi đâu..." Từ Đồ Nhiên xoay người nhìn một chút rồi ra hiệu cho lão Vương nhìn lên trên.
Trên đầu họ là kiến trúc cao vút trên trời, những tầng lầu cũng đang không ngừng xoay tròn.
Dường như chỉ mỗi tầng họ đang ở là bất động — Sở dĩ kết luận như thế là vì khi họ nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy khung cảnh bên ngoài không hề thay đổi.
Ánh đèn neon phía xa xa lập lòe, trong không trung thi thoảng có những ký hiệu lơ lửng. Thậm chí họ còn có thể nhìn thấy những cửa hàng và người đi bộ trên đường cách đó không xa.
Nhưng chẳng một ai để ý tới bên họ. Dường như bệnh viện chỗ họ đã bị ngăn cách ở một thế giới khác.
"Chúng đã "cải tạo" kiến trúc tòa nhà này." Lão Vương hít một hơi thật sâu, "Chỗ này đã trở thành một nơi dị thường."
Chẳng trách mà lúc nãy họ lại từ tầng 1 lên thẳng tầng 8. Sau khi anh ta bị lạc nhau với Từ Đồ Nhiên lại lạc đường như thế.
"Nhưng những thứ bên trong bệnh viện lại không hề thay đổi." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh lại, lùi ra khỏi cửa sổ rồi chỉ vào những dụng cụ khi nãy mình mới quan sát cho anh ta thấy, "Những dụng cụ này đều có số hiệu tương ứng với phòng bệnh. Dù ở đây là "tầng 8", nhưng số hiệu là là 208...!"
Mới nói tới đây, chợt cô liếc thấy có một vệt bóng đen hiện lên nên vội xoay người lại, bỗng nghe tiếng cha Kiều Kiều "Ối" lên:
"Đệch! Xác chết vùng dậy kìa!"
Thực Nguyệt vốn dĩ đã nằm im chợt bật dậy, không chỉ có thế mà còn mở trừng đôi mắt xanh thẫm của mình lên, giương nanh múa vuốt bổ nhào tới cạnh cửa!
Cha Kiều Kiều tình cờ nằm trong phạm vi tấn công của y nên vội vàng né tránh. Lão Vương bước tới đỡ lại, Từ Đồ Nhiên thì nhìn Thực Nguyệt đang hú hét ngao ngoa, trợn trừng mắt: "Vụ gì đây?"
Rõ ràng cô đã hạ lệnh "người bệnh nằm trên giường" bắt buộc phải bình tĩnh rồi mà. Thế này là sao nữa?
"Lại còn chuyện gì nữa." Cha Kiều Kiều lôi dây thừng từ trong thùng dụng cụ ra rồi lao tới, tính trói miệng y lại nhưng Thực Nguyệt đã ngoạm được sợi dây, "Anh ta không muốn làm người nữa chứ gì!"
Lão Vương: "? Thế anh ta muốn làm cái gì?"
Thực Nguyệt dùng hành động thực tế để cho ra đáp án rõ ràng.
Y ngẩng đầu lên hú một tiếng cực kỳ to rõ.
Mọi người: "..."
"Hiểu luôn." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, "Giờ anh ta là người sói đấy."
"Sói cái gì, tố chất của anh ta là Husky mà." Cha Kiều Kiều tỏ vẻ bất ổn.
Từ Đồ Nhiên không dám dùng băng để đối phó Thực Nguyệt, sợ đông lạnh rồi sẽ nguy hiểm tới tính mạng nên chỉ đành bước tới giúp khống chế, đồng thời hỏi gấp: "Husky? Là chó à?"
Cô muốn xác nhận lại xem có cần bổ sung thêm quy tắc dành cho chó hay không, cha Kiều Kiều lại nghe không hiểu nên mờ mịt nói: "Husky ấy, là chó ngáo ngầu á. Đám phá nhà —"
Mới dứt lời, Thực Nguyệt chợt bùng nổ, hú một tiếng rồi đẩy hết tất cả ra, nhào tới cạnh cửa lần nữa.
Vì quy tắc của Từ Đồ Nhiên hạn chế, dù y mở cửa nhưng không thể nào ra ngoài được, chỉ có thể bất lực đứng ngoài đó phẫn nộ: "Ấu —"
Quái vật đang cố đập cửa bên ngoài: "..."
Vô số cánh tay của nó khựng lại giữa không trung, ngây ngốc nhìn cánh cửa đang rộng mở trước mặt, thử dịch chân.
Vẫn không vào được.
Quái vật nổi giận: "Bọn mi có ý gì hả?"
Vì hiệu quả cách âm nên Thực Nguyệt không nghe nó nói gì được. Y chỉ cố gắng cào bức tường không khí, nhe răng trợn mắt với bên ngoài: "Ấu —"
Quái vật: "Mi đang gây hấn với ta đấy à?"
Thực Nguyệt: "Ấu ấu — "
Quái vật: "Có ngon thì ra đây đi."
Thực Nguyệt: "Ấu ấu ấu — "
...
[Chúc mừng bạn đã nhận được 300 điểm tìm đường chết.]
Tiếng thông báo đột ngột vang lên khiến Từ Đồ Nhiên chả hiểu mô tê gì.
Dù tiền từ trên trời rơi xuống rất vui, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi đâu??
... Nhưng hình như cũng được.
Từ Đồ Nhiên đã nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây rằng hay là cứ thả Thực Nguyệt ra ngoài để kiếm điểm, nhưng nghĩ rồi lại thôi, Vật Cộng Sinh ở chỗ này quá nhiều, chạy mới là quyết định đúng đắn. Vì thế cô gọi hai người kia lại, lôi Thực Nguyệt ra khỏi cửa, sau đó đóng sầm cửa lại ngay trước mặt con quái vật kia.
Từ Đồ Nhiên là người phụ trách đóng cửa. Hành động này đã giúp cô kiếm được 200 điểm tìm đường chết thành công. Cô cực kỳ tò mò về hoạt động tâm lý của Vật Cộng Sinh ngoài cửa đấy.
Mà bên này, Thực Nguyệt vẫn chưa dứt cơn ầm ĩ. Độ công kích của y cao hơn khi nãy nhiều, ra tay cũng chẳng biết nặng nhẹ nữa. Từ Đồ Nhiên đổi ý, tính cướp thẻ thân phận của y để thay đổi hết phần Sức chiến đấu, nhưng mãi chẳng giành được nên đành lôi vật trang trí hồ ly trong túi ra, tính dùng va chạm vật lý để y bình tĩnh lại luôn —
Cô bảo hai người kia khống chế y, mình thì vung vật trang trí hồ ly trong tay lên rồi ướm thử vào đầu Thực Nguyệt.
Vừa vung mạnh vừa bổ sung quy tắc: "Ta tuyên bố, trong quốc gia này, ai bị gõ vào đầu đều sẽ bị hôn mê —"
Vì tình thương của đồng đội với nhau, cô đã tránh chỗ Thực Nguyệt bị đập khi nãy. Lúc đánh cũng chẳng dùng bệ của con hồ ly mà dùng cơ thể của nó, có mức sát thương ít hơn, đồng thời không dùng quá nhiều lực.
Dù sao thì chỉ cần kích hoạt quy tắc là được rồi mà.
Thế là, rắc một tiếng.
Thực Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vừa đúng bắt được vật trang trí hồ ly đang bị nện sang.
Chẳng ai bị gì. Vật trang trí hồ ly lại rơi mất nửa cái đuôi.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Vật trang trí hồ ly: "..."
Đcmm. Ta đã làm gì sai hả?
Vật trang trí hồ ly bắt đầu chớp mắt một cách bất lực. Thấy Từ Đồ Nhiên đánh một cú không được nên còn đang tính dùng mình bổ thêm cú nữa, nó hoảng hồn vội vàng run lên, tránh khỏi tay Từ Đồ Nhiên rồi lăn thẳng xuống đất.
Từ Đồ Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, tính nhặt nó lên vung phát nữa mạnh hơn. Vật trang trí hồ ly vất vả xoay một vòng trên mặt đất rồi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Thực Nguyệt trước mắt, hai mắt đảo như điên.
... Như chịu sự ảnh hưởng của một thế lực thần bí nào đó, Thực Nguyệt còn đang nóng nảy từ từ dịu lại. Nhưng đôi mắt màu xanh thẫm vẫn vô hồn và hỗn loạn như trước.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô trao đổi ánh mắt với hai người kia, cẩn thận lùi ra sau một chút. Cha Kiều Kiều thở phào: "Con hồ ly này của dì là Ngày dài à? Đồ tốt thế sao không lấy ra sớm hơn."
"Tôi cũng đâu có biết nó còn vụ này nữa." Từ Đồ Nhiên nhỏ giọng nói, "Với lại nó chỉ có cấp Đăng thôi, tôi cứ nghĩ tối đa chỉ biết tàng hình..."
"Ngày dài mà, đó không phải ẩn thân đâu. Đó là ảnh hưởng tới ý thức của con người, khiến người ta không nhìn thấy nó được." Lão Vương nói chắc nịch, "Mà trong lúc tinh thần mục tiêu không tỉnh táo, Ngày dài có thể tiến hành ảnh hưởng vượt cấp."
Phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của hai người nọ, anh ta hơi khiêm tốn ho một tiếng: "Tôi đã từng war trên diễn đàn với những người khác vì so sánh chiến lực của Đêm trường và Ngày dài. Xem như cũng khá hiểu rõ về khuynh hướng này."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Bên này, Thực Nguyệt đã trở nên yên tĩnh lại đột nhiên đứng dậy, từ từ đi tới bên cạnh cửa, bắt đầu lẳng lặng tông đầu vào cửa.
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Sao anh ta phải nhất quyết ra ngoài vậy?" Cô không hiểu.
"Để tắm ánh trăng đấy." Cha Kiều Kiều đáp, "Trước đây anh ta có kể với tôi là trong đêm mơ thấy trăng tròn, anh ta sẽ thường mộng du ra ngoài tắm ánh trăng. Dù ở đâu cũng phải đi cho bằng được, phải tắm được mới thôi. Ai cản thì hạ người đó luôn."
"Ủa." Lão Vương nói, "Chỉ có ở cửa sổ mới thấy được mặt trăng mà. Anh ta đi vào hành lang làm cái gì?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô quay lại nhìn cửa sổ sau lưng rồi lại nhìn Thực Nguyệt đang liên tục tông cửa trước mặt, chợt bừng tỉnh: "Chắc là bản năng đang chỉ dẫn anh ta chăng? Anh ta biết không thể đi đường cửa sổ được nên mới đi cửa chính?"
Cô đột nhiên quay sang hai người còn lại rồi chỉ vào Thực Nguyệt: "Có khi nào bản năng này có thể chỉ đường đi ra ngoài không..."
"Ý dì là hiện tại có thể dùng Thực Nguyệt như Ong Dẫn Đường* hả?" Cha Kiều Kiều nhíu mày, "Nhưng thậm chí việc chỗ này có lối ra hay không chúng ta còn không biết cơ mà."
(*) Một trang web chỉ dẫn đường đi kiểu như Google Maps của bên Trung.
"Tôi nghĩ là có đấy." Lão Vương chỉ vào dụng cụ mà Từ Đồ Nhiên đã kiểm tra, "Như khi nãy dì đã nói, những thiết bị bên trong bệnh viện này không hề thay đổi. Trong phòng bệnh tầng 8 mà lại đặt thiết bị của tầng 2. Chỉ có hai khả năng — Hoặc thực chất đây là tầng 2, chúng ta đã bị lừa. Hoặc là nó chỉ sao chép những thiết bị ở tầng hiện có vào tầng "thêm" thôi."
Dù thế nào đi nữa thì chí ít kiến trúc chỗ họ đang ở vẫn là "bệnh viện". Mà rất có thể lối ra thoát hiểm với những cơ sở ngầm của bệnh viện sẽ được giữ nguyên.
Nhưng vấn đề hiện tại là — Làm sao họ hành động bên trong bệnh viện được.
Từ Đồ Nhiên rơi vào trầm tư.
Dùng Vương quyền tuyệt đối để tạo ra ưu thế là cách nhanh nhất. Nhưng giờ phạm vi bệnh viện này quá lớn, Vật Cộng Sinh hoạt động bên trong cũng đều là cấp Huy, không biết số lượng cụ thể bao nhiêu, cô không chắc có thể dùng Vương quyền tuyệt đối để trấn áp hoàn toàn được.
Lần trước cô làm mưa làm gió ở Trung học Đại Hòe Hoa quan trọng là vì có nội quy trường làm nền móng. Hơn nữa khi ấy chỉ có mỗi Đại Hòe Hoa là cấp Huy, tình hình hiện tại thì hoàn toàn khác.
Sức mạnh của Băng số 7 và Băng số 18 cấp cao nhất nên đảm bảo nhất. Lúc giải tán đám đông có thể khống chế được. Nhưng giờ cô đã mất đi cảm giác đau buồn rồi, nếu dùng tiếp nữa, cô sợ mình sẽ lại mất đi cảm xúc...
Nếu chỉ có một mình cô thì chẳng sao hết. E là tới đó liên lụy tới những người khác mà thôi.
Hiệu quả khống chế của Khó bề phân biệt lại ổn. Nhưng quái cấp Huy đều khá dày dặn kinh nghiệm, dù có bị rối cũng sẽ không bị mất khống chế quá nhiều.
Nếu có thể để chúng tự chiến nhau thì tốt biết mấy...
Từ Đồ Nhiên hơi tiếc. Chẳng hiểu sao cô lại hơi hoài niệm cái bóng đen gặp lúc đầu kia. Quái vật khi ấy chất phác biết bao nhiêu, bị rối là cứ đánh, chẳng cần cô suy nghĩ gì nhiều.
Trong lúc Từ Đồ Nhiên suy nghĩ đối sách, lão Vương đã kéo cha Kiều Kiều tới bên cửa sổ, chỉ vầng trăng máu cho gã thấy — Y cực kỳ để ý tới vụ trăng này, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Cha Kiều Kiều cũng thấy lạ. Trong số mọi người, gã với Thực Nguyệt tới đây sớm nhất. Nhưng thực sự gã chưa từng thấy có trăng hay sao gì xuất hiện trên bầu trời chỗ này cả.
Huống hồ gì lại còn là trăng máu nữa.
"Trên đời này thật sự có trăng màu đỏ ư." Gã kinh ngạc nói, "Tôi cứ nghĩ là Thực Nguyệt lừa mình chứ."
"...?" Từ Đồ Nhiên khựng lại, chợt quay đầu sang, "Anh mới nói gì? Thực Nguyệt từng kể qua vụ trăng đỏ này à?"
"Đúng rồi. Anh ta kể trăng tròn trong giấc mơ đều không giống nhau. Có lúc màu đỏ, lúc thì màu trắng, đôi khi lại có 2 – 3 vầng trăng nữa..." Cha Kiều Kiều tự giác nói.
Hai người bên cạnh đều ngẩn hết cả người.
Trong tiếng tông đầu vào cửa ầm ầm của Thực Nguyệt, họ trao đổi ánh mắt với nhau.
Sau đó thì đồng thời mở miệng.
Từ Đồ Nhiên: "Hai người nói xem, rốt cuộc chủ Cõi đã kết nối với tiềm thức của người ta như thế nào vậy..."
Lão Vương: "Tôi ngu quá. Ngày dài có khả năng đọc và gây ảnh hưởng vào mộng cảnh, thế mà tôi lại quên vụ này chứ lị."
"...?" Cha Kiều Kiều mờ mịt quay đầu, "Xin lỗi chứ hai người đang nói gì vậy?"
Từ Đồ Nhiên không đáp. Có lẽ cô đã hiểu tại sao mình chẳng thể nào nhớ được những giấc mơ sau khi vào Cõi này rồi —
"Chủ Cõi lấy tài liệu từ giấc mơ của chúng ta để đưa vào thế giới này!" Cô chợt hiểu ra, "Vầng trăng kia thực chất là trăng mà Thực Nguyệt mơ thấy..."
Cha Kiều Kiều mím môi, cuối cùng cũng bắt kịp dòng suy nghĩ: "Ừm, thì sao nữa?"
"Thì ... Thì Ngày dài có thể ảnh hưởng tới mộng cảnh." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm nói, ánh mắt rơi về phía vật trang trí hồ ly trên đất.
Vật trang trí hồ ly: "..."
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, trong lòng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cô bình tĩnh cộng thêm 3500 điểm cho Vương quyền tuyệt đối, sau đó phân định lãnh thổ quốc gia lại — Lần này cô mở rộng lãnh thổ, khoanh hết cả một tầng lầu.
Phạm vi này thuộc vào phạm vi tuyệt đối mà cô có thể nắm giữ được. Và vì căn phòng này cũng bao hàm trong lãnh thổ quốc gia mới nên những quy tắc cũ vẫn còn giá trị.
Sau đó cô cầm vật trang trí hồ ly rồi nằm xuống một giường bệnh khác.
"Ta tuyên bố, tất cả những gì sinh ra bởi ta đều được xem là đồ của ta."
"Ta tuyên bố, đồ của ta đều sẽ được sinh ra trên đất nước của ta."
"Ta tuyên bố, trong quốc gia của ta, đồ của ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta."
Thêm xong 3 quy tắc, Từ Đồ Nhiên thấy hơi kiệt sức. Cô đặt vật trang trí hồ ly lên đầu giường, nghiêm túc nói:
"Giờ để ta ngủ đi. Sau đó thì để ta gặp ác mộng. Kiểu siêu kinh khủng ấy."
Vật trang trí hồ ly: "..."
Con ngươi của nó lại đảo loạn xạ, Thực Nguyệt đang tông cửa chợt đứng dậy, ậm ừ mở miệng:
"Dì... còn... có... thứ đó... nữa à?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Đúng thật, ngoài Con đường Hỗn loạn ra thì hình như cô chẳng gặp phải "ác mộng" gì đúng nghĩa cả.
Nhưng giờ cô không cần Con đường Hỗn loạn.
"... Thế thì mi cho ta chút mộng đẹp đi." Cô suy nghĩ một lúc rồi đổi ý, "Mộng đẹp khiến ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc ấy."
Vật trang trí hồ ly: "..."
"Không nghe là ta vứt mi ra ngoài cửa nhé." Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nói xong rồi nằm xuống giường, "Này, ai tới dỗ tôi tí đi!"
Hai người khác: "..."
Dù đã nghe Từ Đồ Nhiên nói về kế hoạch này nhưng họ vẫn cảm thấy hơi khó tin. Cả hai liếc nhìn nhau, cha Kiều Kiều đi tới, vỗ vai Từ Đồ Nhiên, thấp giọng ngâm nga một bài hát thiếu nhi.
Quy tắc được đặt ra ban đầu lại có hiệu lực:
[Nằm trên giường bệnh đều được xem như là bệnh nhân.]
[Sau khi được người khác trấn an, bệnh nhân sẽ bình tĩnh lại.]
Dưới sự nỗ lực của cha Kiều Kiều và vật trang trí hồ ly, Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp với chút mỏi mệt.
Trong mơ, cô đang đứng trong phòng khách của một homestay. Trên bàn phòng khách đặt một bộ board game và đèn pin, trên mặt đất thì đầy chất keo bán trong suốt màu đen mọc đầy con mắt nhỏ. Trên trần nhà rủ vài sợi tơ đen. Cô ngẩng đầu lên nhìn theo sợi tơ, thấy một con cá đuối khổng lồ đang nằm trên đó.
Từ Đồ Nhiên vô thức bật cười, đi tới cạnh bàn, nhẹ nhàng cầm lấy đèn pin bật lên rồi nhìn vào bên trong.
*
Bên này.
Vật Cộng Sinh đang ra sức đập cửa tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nó thu vô số bàn tay đã đập tới đỏ bừng lại, đổi nhóm khác rồi kiên nhẫn đập tiếp.
Lại thêm một bóng dáng nữa đi tới từ đầu kia hành lang. Đồng nghiệp khó khăn lắm mới phục hồi được như cũ của nó thở hổn hển đi tới, trên người vẫn còn rất nhiều cánh tay cụt bị đốt cháy đen.
"Tức chết đi được, mụ đó đánh tao đau quá. Sao mày không vào trong đi?"
"Không vào được. Bị bảo vệ rồi." Giọng nói của Vật Cộng Sinh cũng hơi bực bội, "Mụ đó có Trật tự."
"Hừ, phiền đấy." Đồng nghiệp suy nghĩ một lúc, "Tao với mày cùng làm. Cứ nhây đi, xem có thể chịu được bao lâu."
Vật Cộng Sinh không vui gật đầu, tính gọi thêm một đồng nghiệp khác nữa nhưng lúc quay đầu lại chợt trở nên hoang mang.
"Đó là cái gì vậy?"
"Gì?"
"Thứ trong hành lang kìa." Vật Cộng Sinh nói, "Nhân viên hợp đồng mới tới à?"
Đồng nghiệp nhìn theo hướng nó chỉ, cũng khó hiểu nghiêng đầu.
Trong hành lang mờ tối, một bóng dáng đang tiến tới gần.
— Một bóng hình người mảnh khảnh, liên tục khua tay múa chân.
——————
Thực Nguyệt: Tui khum làm người nữa, tui muốn làm bé cún con —
Vật trang trí hồ ly:? Rồi có vậy thôi mà mi ngoạm mất nửa cái đuôi của ta hả??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip