Chương 87

Lại qua vài phút nữa.

Trong phòng bệnh không có ánh đèn yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng Thực Nguyệt dùng trán tông cửa ầm ầm vang vọng khắp phòng.

Từ Đồ Nhiên nằm im trên giường bệnh, ngủ rất ngon lành. Hai người còn lại thì đứng không yên. Thỉnh thoảng cha Kiều Kiều lại nhìn vào thiết bị tính thời gian tự chế rồi quay sang nhìn cửa phòng đang đóng chặt, vẫy tay với lão Vương: "Có phải chúng ta nên đánh thức dì ấy rồi không?"

"... Hay là đợi thêm tí nữa đi?" Lão Vương nói với vẻ mơ hồ, "Chẳng phải bảo là muốn chứng minh kết quả trước hay sao..."

"Nhưng hiện tại chẳng có gì xảy ra hết —" Cha Kiều Kiều nói được một nửa thì lão Vương như ý thức được chuyện gì đó, quay phắt đầu lại nhìn sang cánh cửa.

"Hơi thở ngoài cửa đã thay đổi." Lão Vương đanh mặt lại, sắc mặt tái đi đôi chút, "Bên ngoài có thứ khác xuất hiện..."

"Một thứ rất lợi hại."

Anh ta vừa dứt lời, cha Kiều Kiều cũng phát hiện có gì đó bất ổn. Cảm giác nguy hiểm dâng lên theo bản năng khiến lưng gã lạnh toát.

"Đừng lo, quan sát trước đã." Gã cố gắng tự trấn an rồi nói với lão Vương, "Chưa biết chừng đó là bước ngoặt mà dì đã bảo đấy."

Nói xong, gã lấy ra một cặp kính như cái mũ bảo hiểm để bảo vệ mắt rồi đeo vào, kéo Thực Nguyệt ở cạnh cửa ra, giao lại cho lão Vương khống chế. Còn gã thì cẩn thận hé cửa nhìn ra ngoài.

Kính bảo hộ này được gã nhặt về từ đống rác rồi cải tạo lại, nhược điểm là khá cồng kềnh, sau khi đeo vào gần như không thể đi lại bình thường được. Ưu điểm là có thể nhìn vào ban đêm, dù có tối tới đâu cũng nhìn rất rõ.

Giống như hiện tại đây.

Lão Vương đứng bên cạnh nhìn cha Kiều Kiều nhíu mày, nghiêng đầu rồi há hốc mồm ở cửa. Chốc sau mới nghe được giọng nói kinh ngạc của cha Kiều Kiều:

"Vãi nồi."

"Đỉnh thật."

"Đỉnh của chóp —"

Lão Vương không chịu nổi nữa nên gọi gã: "Rốt cuộc là chuyện gì đấy?"

Cha Kiều Kiều quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên: "Tôi kể anh nghe, giờ bên ngoài náo nhiệt cực."

Lão Vương: "?"

Vì trước đó Từ Đồ Nhiên đã đưa ra quy tắc cách âm nên họ không thể nghe được tiếng động bên ngoài. Cha Kiều Kiều chỉ có thể khoa tay múa chân miêu tả cho anh ta nghe:

"Bên ngoài đang đánh nhau, trên đất đầy con mắt lít nhít lẫn lộn với đám tay cụt của Vật Cộng Sinh kia, không đứa nào chịu thua đứa nào, kịch liệt lắm."

"Còn có một con cá lớn nữa — Con cá với đôi cánh khổng lồ đó đang đối đầu với Vật Cộng Sinh cao khều kia."

"Tóc bay tứ tung khắp nơi! Trên đó treo đầy cánh tay người quái dị, cứ như cây thông Noel ấy!"

"Còn có một người đàn ông cầm dao, một người phụ nữ bụng bự nữa... Nhưng chúng không làm gì nhiều hết."

"Cả một cái bóng đen mảnh khảnh..."

Cha Kiều Kiều nói tới đây, không kìm được mà nhìn ra ngoài cửa lần nữa.

Ngay sau đó, gã "Ồ" lên một tiếng.

Lão Vương không kìm được mà ghé tới quan sát: "Cái bóng kia thế nào?"

Cha Kiều Kiều nhìn anh ta một cái thật sâu rồi đẩy cái kính bảo hộ nặng nề lên: "Anh đã từng ăn bánh canh bao giờ chưa?"

Lão Vương suy nghĩ một lúc rồi mờ mịt gật đầu.

Cha Kiều Kiều chỉ ra ngoài cửa, tỏ vẻ không thể nhìn thêm được nữa: "Con quái vật bóng đen đó giờ đã bị xé ra như bánh trong bánh canh ấy. Ôi, tàn bạo quá."

Sau đó gã kéo kính bảo hộ xuống, tiếp tục nhìn qua khe cửa.

Lão Vương: "..."

Anh ta tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không kìm được mà rùng mình một cái. Sau đó, anh ta lại vỗ vai cha Kiều Kiều: "Này, chúng ta nên đánh thức dì đi nhỉ."

Đây là điều mà Từ Đồ Nhiên đã dặn kỹ họ trước khi ngủ. Nếu sau khi cô chìm vào giấc ngủ, trích được mộng cảnh thì sẽ có một thế lực thứ ba không thuộc phe Vật Cộng Sinh xuất hiện. Nếu thế thì hãy đánh thức cô, họ có thể rời khỏi dưới sự yểm hộ của thế lực thứ ba đó.

... Tất nhiên họ nào có ngờ "thế lực thứ ba" trong truyền thuyết này lại dữ dằn như thế.

Lại còn đa dạng thế này.

Rốt cuộc là dì ta đã mơ thấy cái gì vậy.

Lão Vương đè những suy nghĩ loạn xạ trong phòng rồi nhanh chóng đi tới bên giường, lay Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy. Cô mơ màng mở mắt ra, đứng dậy ngơ ngẩn trong chốc lát, sau khi nghe lão Vương tường thuật lại tình hình ngoài cửa thì hơi tròn mắt.

"Hiệu quả thật à?" Mắt cô hơi sáng lên, tức tốc chạy tới cạnh cửa. Sau khi nhận được kính bảo hộ của cha Kiều Kiều đưa, cô đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

"1, 2, 3... Lạ quá, hình như thiếu 2 rồi. Đừng nói là bị xử rồi đấy nhé." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng đứng thẳng người, trả kính bảo hộ lại cho cha Kiều Kiều.

Cha Kiều Kiều cất kính bảo hộ lại, sau đó lấy ra hai khẩu súng nhỏ: "Có phải chúng ta nên chuẩn bị xông ra rồi không."

Từ Đồ Nhiên gật đầu, vừa tính đáp lại thì chợt suy nghĩ tới chuyện gì đó nên vội giơ tay lên: "Đợi đã, đừng vội."

Cô quay đầu lại nhìn ra phía sau, suy nghĩ vài giây rồi trở tay đóng cửa lại.

"Dù sao thì... Gọi một lần là gọi, gọi hai lần cũng là gọi mà." Cô nói xong thì ngước mắt lên nhìn hai người còn lại, "Hai người có phiền gặp ác mộng tí không?"

Hai người liếc nhìn nhau, lão Vương cẩn thận nói: "Ác mộng kiểu gì?"

"Ác mộng có quái vật ấy." Từ Đồ Nhiên nói không cần suy nghĩ, dừng lại một chút rồi khẽ cười.

"Tất nhiên, nếu là kiểu có liên quan tới Thể Đáng Ghét cấp cao sẽ càng tốt hơn."

Lão Vương & cha Kiều Kiều: "..."

*

Ngoài cửa.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nó phải cố gắng thoát khỏi bóng đen nhảy bổ trên người mình rồi, Vật Cộng Sinh cao khều khó mà kìm được ý muốn mắng chửi vài câu.

Cái quái gì vậy, thế này là thế nào??!

Nó biết trong Cõi có thể bổ sung thêm thể ý thức bất cứ lúc nào nên không thấy lạ. Thể ý thức không hoàn toàn là con người, đôi khi sẽ có chó với mèo, chuyện này âu cũng bình thường.

Nhưng tự nhiên có thêm nhiều quái vật như thế, mà đứa nào cũng ghé tới gần nó, chuyện này quá kỳ lạ rồi!

Không chỉ lạ thôi... Mà còn cực phiền nữa!

Bất chợt có tiếng xé gió truyền tới, nó vô thức nhoài một đám cánh tay để chống đỡ lại, không cảm giác được lực va chạm mà chỉ thấy cánh tay mát lạnh.

Ngay sau đó nữa, những bàn tay đứt lìa liên tiếp rơi xuống đất.

Nó oán hận ngẩng đầu lên, đối mặt với vô số con mắt nhỏ đang chớp nháy liên tục — Đó là một thứ chất keo màu đèn ngưng đọng lại thành hình một con bọ ngựa, toàn thân đính đầy con ngươi, đang giơ cao lưỡi hái khổng lồ, trên đó còn dính một vệt máu lớn.

Vật Cộng Sinh cao khều phát ra tiếng rít chói tai, vô thức lùi ra sau mấy bước rồi cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh một vòng. Một đống cánh tay cụt vọt tới xung quanh nó, bày ra tư thế phòng thủ.

Phiền chết đi được — Đám quái thể ý thức lúc nhúc như kiến thì thôi đi, lại còn khó nhằn thế này nữa chứ. Mà hai trong số đó còn có biểu hiện rõ ràng của cấp Huy, hơn nữa có cả khuynh hướng Hỗn loạn nữa chứ...

Với Ngày dài mà nói, khuynh hướng Hỗn loạn là phiền phức nhất. Không thể thôi miên, không thể khống chế, không thể thao túng tâm lý được. Lúc nào cũng như con chó điên —

Bất ngờ một bàn tay từ phía sau vụt lên rồi tát mạnh vào mặt nó.

Vật Cộng Sinh cao khều á lên một tiếng, hoảng hốt quay đầu lại, sau khi thấy rõ đối tượng mới đánh mình thì lại càng bực hơn: "Cầu Lớn, mày làm gì đấy!"

Cầu Lớn là tên của khu vực do Vật Cộng Sinh này quản lý thường ngày — Chúng không có tên, chỉ có thể dùng cách này để phân biệt nhau. Nó khá đặc biệt, vì là kẻ cao lớn và khỏe nhất trong nhóm nên là người quản lý tổng của dự án, tức là trưởng nhóm dự án.

Mà lúc này đây, tiếng gầm của trưởng nhóm dự án không hề có tác dụng gì. Chẳng hiểu sao đồng nghiệp mới bộp cho nó một bạt tai lại làm như chẳng nghe thấy gì, giương đôi mắt đục ngầu rồi tiếp tục vung tay vào mặt nó. Vật Cộng Sinh cao khều không nhịn được nữa mà tát lại một cái, bấy giờ đối phương mới hơi tỉnh hồn ra.

"? Trưởng nhóm?" Nó ngơ ngác nói, nhìn trái nhìn phải một vòng, "Lạ quá, vừa rồi tao đâu có thấy mày..."

Vật Cộng Sinh cao khều: "..."

Bởi vậy mới nói nó cực ghét khuynh hướng Hỗn loạn.

Sau lưng lại có tiếng sột soạt vang lên, là tiếng do con bọ ngựa chất keo kia tạo ra. Vật Cộng Sinh cao khều sốt ruột tặc lưỡi một tiếng, trong lúc vô tình đã liếc ngang qua con bọ ngựa sau lưng rồi khẽ giật mình.

— Vì trận chiến bất ngờ vừa rồi mà nó buộc phải lùi ra khỏi khu phòng bệnh của Từ Đồ Nhiên, lùi mãi tới cuối hành lang. Mà lúc này đây, qua con bọ ngựa kia, nó có thể trông thấy cửa phòng bệnh đang hé mở lần nữa, đám người Từ Đồ Nhiên đang lén lút đi ra ngoài...

Sắp hỏng việc rồi.

Sắp hỏng việc rồi, sắp hỏng việc rồi, sắp hỏng việc rồi.

Không thể để mụ trốn được, không thể để mụ trốn được, không thể để mụ trốn —

Đầu óc hỗn loạn nhanh chóng xoay vòng, nó đột nhiên vượt mặt con bọ ngựa đằng trước, những cánh tay rời rạc xung quanh nó đồng loạt giương lên, như đang hưởng ứng hành động của nó nên cũng liên tục nhào tới!

Những cánh tay cụt như bông tuyết, nhanh chóng bao phủ hết lớp này tới lớp khác, ghì mạnh cánh và khớp nối của con bọ ngựa. Vật Cộng Sinh cao khều nhân cơ hội lướt qua bên cạnh, thuận tay xé bóng đen bên cạnh ra làm hai, nhưng lúc đi tới trước lại thấy những sợi tơ màu đen đang rủ xuống im lìm và một con cá đuối khổng lồ vẫy cánh cản trước mặt.

Một mùi khó chịu xộc thẳng vào mặt nó, cùng lúc đó, một mảng tơ đen đập thẳng tới. Vật Cộng Sinh cao khều đột nhiên dừng lại, giơ một tay với đồng nghiệp đằng sau:

"Tao sẽ chặn tên này, mày đuổi theo đám kia đi."

Vật Cộng Sinh tên Cầu Lớn kia đáp lại một tiếng rồi phân tán ra thành vô số cánh tay cụt, ồ ạt lao tới một hướng khác như thủy triều.

... Một lúc lâu sau, chúng lại như thủy triều mà tuồn về đường cũ.

Vật Cộng Sinh cao khều: "...?"

???

"Ờ thì, trưởng nhóm à, tao đã nghĩ kỹ rồi." Đám tay cụt của Cầu Lớn tích góp lại thành thân thể lần nữa, trưng ra nụ cười gượng gạo trên mặt, "Hay là tao ở đây kéo chân chúng cho, mày đuổi theo nhà ngoại cảm kia đi."

Vật Cộng Sinh cao khều đang cố gắng đọ sức với cá đuối: "... Hả?"

"Con mụ kia ấy, băng đen của mụ ấy nóng với đau lắm." Cầu Lớn nghiêm túc cho nó thấy tình trạng bỏng khắp hai tay của mình, "Tao không muốn đấu với mụ."

Vật Cộng Sinh cao khều: "..."

Mày bị ngu à??

Mày không dám đánh thì sao không nói sớm. Tao sắp chết tới nơi rồi, giờ mày đòi đổi chỗ với tao thì còn ích gì nữa hả?

Trưởng nhóm đang tự nhủ với lòng như thế. Ai ngờ ngay sau đó, một bước ngoặt mới chợt xuất hiện —

Dường như cảm ứng được gì đó trong bóng tối, những lớp tơ đen đang quấn quanh người nó chợt thả ra, con cá đuối khổng lồ phát ra một tiếng vọng vù vù rồi cũng bơi tới một hướng khác, chẳng thèm quay đầu lại.

Những quái vật lớn nhỏ khác cũng bỏ đi. Chúng như đàn mèo hoang mới đánh nhau xong, lao vào mọi ngóc ngách chỉ trong chớp mắt, lặng lẽ rút lui.

Vật Cộng Sinh cao khều sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, chẳng hiểu sao khả năng biểu đạt của nó lại hơi ấp úng, đầu óc choáng váng: "Đuổi... Đuổi theo... đám đó đi..."

Cầu Lớn toàn vết cháy xém di chuyển tới bên cạnh nó, nhìn theo hướng đám quái vật bỏ đi rồi từ từ nói:

"Trưởng nhóm à, mày có chắc là đuổi theo không?"

"Hình như chúng đi theo phía của đám nhà ngoại cảm đấy."

Trưởng nhóm: "..."

Thây kệ! Thế cũng phải đuổi theo!

*

Bên này.

Đám người Từ Đồ Nhiên đang đứng im lặng ở chỗ giao giữa tầng 8 và tầng 7.

Thực Nguyệt đứng đầu tiên, đang mơ màng dịch bước chân tới trước nhưng trên eo bị buộc một sợi dây thừng nên không thể nào đi thêm bước nữa được, chỉ có thể quơ tay đá chân một cách vô ích mà thôi.

Đằng sau y vài bước, lão Vương và cha Kiều Kiều đang nín thở, khiếp đảm nhìn cái bóng đen to lớn đang lao tới phía họ.

Mà bên cạnh họ, Từ Đồ Nhiên đang đeo kính bảo hộ, điểm danh từng Thể Đáng Ghét trước mặt rồi thầm lẩm bẩm:

"Bóng Đen Cuồng Đạo, có. Cá đuối lớn, có. Chó giữ nhà, có. Gã dao phay, có. Vợ gã dao phay, có. Quả bóng trong bụng của vợ gã dao phay, có..."

Vì không muốn tiết lộ thêm trải nghiệm cá nhân nên Từ Đồ Nhiên đã dùng những cái tên tự chế để gọi một số quái vật, ví dụ như Nhà ma số 71 được cô đơn giản hóa thành Cá đuối lớn. Tra Nhược Ngu xách dao phay luẩn quẩn trong chung cư Mai Hoa được gọi là "Gã dao phay".

Ừm, nhưng Chó giữ nhà thì không phải tên tự chế gì. Cái tên này được viết đàng hoàng trên thẻ học sinh của Đại Hòe Hoa, đây là tên khoa học mà.

Từ Đồ Nhiên gật đầu xác định với bản thân, điểm danh một vòng rồi gỡ kính bảo hộ xuống đưa cho người bên cạnh: "Những gì tôi mơ đã đủ hết rồi. Mấy người thì sao?"

Vừa rồi cô có nhìn lướt qua, có thấy vài ma nữ với zombie lạ. Có cả những thứ có hình thù kỳ quái nữa... Cô nghĩ chắc đây là đồ của lão Vương hoặc cha Kiều Kiều rồi.

Lão Vương cẩn thận đẩy chiếc kính bảo hộ mà cô đưa: "Không cần đâu. Chỉ cần biết đám quái này không làm tổn thương con người là được rồi."

Không phải ai cũng có thể bình tĩnh đối diện với đối tượng trong ác mộng, hơn nữa còn tiện thể điểm danh chúng như Từ Đồ Nhiên đâu.

"Được thôi." Từ Đồ Nhiên trả kính bảo hộ lại cho cha Kiều Kiều, phủi tay, "Thế thì đi xuống tiếp nhé."

Lúc giúp cha Kiều Kiều với lão Vương chìm vào giấc ngủ, cô đã tiện thể sửa luôn quy tắc, đổi lại thành "Tất cả những thứ do giấc mơ của con người tạo ra đều được xem là đồ của người tương ứng"; "Đồ của con người sẽ chỉ sinh ra trên lãnh thổ quốc gia của người tương ứng đang ở".

Sau khi bao trùm những đối tượng trong ác mộng vào lãnh thổ quốc gia, cô còn bổ sung thêm một câu "Những thứ do con người tạo ra sẽ không gây hại cho người được".

Bộ quy tắc này không phải là hoàn toàn không có sơ hở, nhưng chí ít cũng có thể bảo vệ họ tương đối rồi.

Từ Đồ Nhiên quét mắt nhìn bóng đen khổng lồ trước mặt lần nữa, dưới bóng đen ẩn chứa rất nhiều ác ý, cô ghì khóe miệng xuống, quay lại đi theo những người khác xuống lầu.

Sau khi triệu tập tất cả những quái vật tới đây, cô đã khoanh vùng lại lãnh thổ quốc gia rồi. Phạm vi lãnh thổ quốc gia mới là cả tầng 7, bao gồm cả chỗ giao nhỏ mà họ đang đứng. Bằng cách này, ngay cả khi họ chuyển tầng, Từ Đồ Nhiên vẫn nắm quyền chỉ huy với hầu hết các quái vật.

Sở dĩ nói "hầu hết" là vì quái vật do lão Vương với cha Kiều Kiều tạo ra đều khá tự do. Dù sao chúng cũng chẳng làm hại gì tới con người, Từ Đồ Nhiên cứ để mặc cho chúng chơi bời tự do, chạy đầy khắp cả tầng.

Tất nhiên, chỉnh sửa lãnh thổ quốc gia nhiều lần như thế cũng là một kiểu tiêu hao với bản thân Từ Đồ Nhiên. May mà chức năng tìm đường của Thực Nguyệt thực sự rất ổn — Trông y có vẻ loạng choạng nhưng lúc tìm đường lại khá dứt khoát, như thể trong bóng tối có thế lực nào đó đang chỉ đường cho y vậy.

Trên eo Thực Nguyệt buộc một sợi dây co giãn. Dây thừng này do cha Kiều Kiều cải tạo lại. Tính bền dẻo cực mạnh, tiện khống chế, có thể dài ngắn thoải mái, không sợ bị mất dấu.

Nhưng lúc bị Thể Đáng Ghét vây quanh, nét mặt của y lại trở nên hơi mờ mịt. Để tiện cho việc tìm đường, mỗi khi xuống một tầng mới, Từ Đồ Nhiên sẽ thả đám quái vật gây sự kia ra — Dù sao họ cũng chẳng bị gì hết.

Thấy bọn Từ Đồ Nhiên lại sắp xuống tới tầng dưới nữa, đám Vật Cộng Sinh luôn đuổi theo cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng. Trưởng nhóm khó khăn lắm mới đuổi được tới đây đột nhiên xé bóng đen đang bám trên người mình ra, cố gắng đi tới trước vài bước, những cánh tay đứt trên người rụng xuống đất như trái chín, ào ào bò về phía trước.

"Cản chúng lại — Nhất là thằng chó kia ấy!" Ý thức được Thực Nguyệt đang phụ trách dẫn đường, trưởng nhóm quả quyết chuyển mục tiêu tiêu diệt hàng đầu lại thành Thực Nguyệt. Nhưng nó mới đi được vài bước, chất keo màu đen lại đột nhiên tuôn ra rồi nhanh chóng nuốt chửng nó.

Trưởng nhóm bị chặn lại tới mức không thể nhúc nhích được chút nào, vừa tính gọi đồng nghiệp thì chẳng hiểu sao đồng nghiệp sau lưng đã ngồi sụp xuống đất như chẳng muốn làm gì. Vô số cánh tay xung quanh đang chơi trò oẳn tù tì với chính nó, trông cực kỳ rối loạn.

Còn một đứa khác bị chặn ở đầu kia hành lang, từ góc của trưởng nhóm thì không thể nhìn ra được nó đang đánh nhau với ai, chỉ có thể thấy nó đờ đẫn bị đè lên tường mà đánh thôi.

Trưởng nhóm: "..."

Nó còn có thể làm gì được cơ chứ. Nó chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì đã phái ra đám tay cụt trước thôi. Nhưng đúng lúc này, có lẽ một cánh tay cụt đã chạy được tới gần họ nên giọng nói của lão Vương truyền qua tới nó.

"... Thể Đáng Ghét đáng sợ nhất mà tôi đã từng gặp là một Sinh mệnh cấp Huy. Vi khuẩn điên rồ, không biết mọi người đã từng nghe qua chưa nữa."

"Tôi gặp thứ đó lúc ở Vân Nam. Nó có khả năng ký sinh rất mạnh, chỉ cần là chỗ có da thì sẽ bị nó ký sinh hết. Sau khi ký sinh xong, người bị ký sinh sẽ có đặc tính phát quang, phát ra ánh sáng rất đẹp trong bóng tối. Cùng với đó là bị nó khống chế, đi tìm người thân thiết với mình nhất để làm vật chủ tiếp theo..."

"Lúc chúng tôi bước vào Cõi đó, tất cả mọi người trong đó đều đã bị ký sinh hết. Trên người ai nấy đều là những mảng nấm lớn... À đúng rồi, chúng còn đặc biệt thích sinh trưởng trong khóe móng nữa..."

Vật Cộng Sinh trưởng nhóm cả người đều là móng tay: "..."

Chúng đang làm quái gì vậy? Sao lại kể chuyện ghê rợn vậy trong tình huống lúc này chứ hả?

Những ngón tay trên người nó bất chợt cong lên, vô thức giấu hết móng tay vào. Đúng lúc này, chất keo màu đen dưới chân đột nhiên di chuyển, từ từ đi ra một hướng khác, nó lập tức nhân cơ hội tránh thoát, cố gắng đuổi tới phía trước.

Nhưng lúc này, nó chợt nhìn thấy một chùm sáng.

Một chùm sáng đang di chuyển rất nhanh về phía nó. Tiếng động lớn vang lên, rất nhiều ánh sáng khác đang tranh nhau vọt tới phía nó.

Vật Cộng Sinh trưởng nhóm: "..."

Lúc ánh sáng tới gần hơn, cuối cùng nó cũng nhìn rõ được thứ đó.

Là tay của nó. Là những cánh tay cụt nó mới phái đi vừa nãy — Khác ở chỗ là bấy giờ trên những cánh tay đó đã mọc ra những cây nấm lớn tỏa sáng.

... Đệch.

Vật Cộng Sinh sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng hạ quyết tâm.

Kệ mẹ nhà ngoại cảm đi — Nó dứt khoát quay đầu lại, vừa hét toáng lên vừa chạy lên trên lầu.

*

Ngay lúc Vật Cộng Sinh sụp đổ vì nấm có thể ký sinh vào móng tay, đám người Từ Đồ Nhiên cũng thuận lợi đi xuống tới tầng 1.

Khác với lúc đến, giờ họ đang ở sảnh lớn tầng 1 của bệnh viện, đối diện là cổng chính.

Cha Kiều Kiều thận trọng bước tới trước, nghịch cái máy kiểm soát một hồi, cổng chính từ từ dịch sang hai bên, để lộ con đường yên tĩnh vắng tanh bên ngoài.

Những con chó hoang mà Thực Nguyệt bảo canh giữ ở đó vẫn còn, thấy họ, chúng tu tu sủa vài tiếng. Có một con còn chạy thẳng vào, xoay vòng xung quanh Thực Nguyệt — Tiếc là Thực Nguyệt không hề để ý tới nó, chỉ cố chấp muốn bước ra khỏi cửa.

Xem ra cổng này không có vấn đề gì nữa rồi. Ba người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau, lão Vương và cha Kiều Kiều tính ra ngoài. Từ Đồ Nhiên liếc thấy một cái hành lang bên cạnh, chợt dừng bước lại.

Theo kinh nghiệm của họ, cuối hành lang này là cầu thang dẫn xuống lòng đất. Mà căn phòng ở cuối hành lang chính là địa điểm bí mật được các tín đồ của Đấng Sáng Tạo Giáo dùng để hiến tế.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nói sao nhỉ, tự nhiên thấy ngứa tay ghê.

"Mọi người ra ngoài trước đi." Cô nói với hai người kia rồi giơ tay nhận dây thừng buộc eo Thực Nguyệt, "Đợi tôi ở ngoài, tôi sẽ ra ngay."

Nói xong, cô buộc sợi dây vào cổ tay mình, không đợi hai người kia phản ứng lại đã quay đầu bỏ đi.

Vì trước đó đã cắt đứt đường dây điện nên cửa điện tử cuối hành lang cũng mở ra rất dễ. Từ Đồ Nhiên quen đường đi qua, men theo cầu thang đi xuống dưới, bước chân đạp xuống bậc thang vang lên tiếng lộc cộc.

Mà bên này, trong tầng hầm.

Một bóng dáng cao lớn đang đứng trong tế đàn, toàn thân chi thít cánh tay, da khô quắt như nhánh cây.

Nghe tiếng bước chân vang lên trong cầu thang, nó giấu cái miệng đang hé mở trong lòng bàn tay lại, trưng ra một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nó biết ngay mà, nếu người đó có thể may mắn trốn được tới tầng 1, ả nhất định sẽ không buông tha cơ hội tới tế trường để gây rối đâu.

Đó là sự tự kiêu của loài người. May mắn một lần lại muốn nhiều hơn nữa. May mắn trót lọt được một lần lại nghĩ thành công sẽ luôn ở bên cạnh — Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có thể nhận những may mắn với thành công đó hay không.

Bởi vậy mới nói, sao phải cực khổ đuổi giết trên lầu làm cái gì? Chẳng bằng như nó đây, cứ trốn trong tầng hầm này đi. Nếu có người tới, nó cũng tiện thể vặt được một mạng; nếu không ai tới thì rõ ràng bản thân nó đã đắc thủ, nó cũng có thể giành được một thành tích...

Nói đi cũng phải nói lại, nó còn nhớ hình như đồng nghiệp của mình đều đã lên lầu hết rồi nhỉ? Đa số người trong nhóm bọn nó đều đã tới hết, chắc xác suất bỏ lỡ cũng không cao đâu nhỉ...

Vật Cộng Sinh thủ dưới tầng hầm nghĩ ngợi, nghe tiếng bước chân ở cầu thang càng lúc càng gần thì tỉnh táo lại, trưng ra nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn lần nữa.

"Cạch" một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Nó cười lạnh một tiếng, duỗi thẳng cánh tay toàn thân, ngẩng cao đầu nhìn tới phía cửa: "Cuối cùng cũng đã tới rồi nhỉ, con cừu non đáng thương kia. Xem bất ngờ mà ta đã chuẩn bị cho mi đây — Đm cái quái gì vậy!"

Mới nói được một nửa, chất keo màu đen đã ập thẳng tới, hất nó ngã ra đất. Những con ngươi ẩn trong chất keo lạnh lùng chớp chớp, liên tục cọ xát vào nó, rõ ràng không có răng nhưng lúc va chạm lại cực kỳ đau đớn.

Một bóng dáng mảnh khảnh khác lao vào khua tay múa chân, trong khoảnh khắc chạm mắt với nó lại hóa thành những xúc tu màu đen quấn quanh cánh tay nó. Vật Cộng Sinh rít lên khó chịu, giơ tay cắt đứt các xúc tu, nhưng thoáng chốc đã bị những sợi tơ đen khác trùm lấy.

Qua khe hở của những sợi tơ đang điên cuồng vặn vẹo, nó thấy một bà già bình tĩnh bước vào, thành thạo lấy ra một món vũ khí, bắn vài phát vào pháp trận trên đất rồi tới bên cạnh, cầm tượng thờ của Đấng Sáng Tạo rồi ném mạnh xuống đất.

Bốp một tiếng, tượng vỡ tan thành từng mảnh. Vật Cộng Sinh khiếp đảm nhìn tất thảy mọi thứ trước mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Loài người ngu xuẩn... Mi có biết mi vừa làm gì không hả..."

Xuyên qua những sợi tơ đen đang bọc kín bản thân, nó vất vả lên tiếng, vô số cánh tay cào loạn xạ trong chất keo.

Từ Đồ Nhiên đá một cú lên pho tượng trên đất rồi xoay người đi.

"Biết chứ, vì biết nên ta mới tới đấy."

Trước hôm nay, trong Cõi này chưa từng có Vật Cộng Sinh nào xuất hiện. Nhưng ngay hôm nay, ở chỗ này, chúng không chỉ ló mặt mà còn bắt đầu truy sát họ nữa.

Điều này có nghĩa là gì? Chứng tỏ là chúng đang lo rồi.

Vật Cộng Sinh lo có nghĩa là những gì họ đã làm có hiệu quả.

"Đã có hiệu quả rồi thì tất nhiên phải làm tới cùng chứ."

Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, đập hết những tế phẩm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn xuống đất. Sau lưng là một con cá đuối khổng lồ đang lơ lửng, lúc cô ngẩng đầu lên, nó vừa lúc mở trừng vô số con mắt trên người ra.

Trong con ngươi khổng lồ phản chiếu lại biểu cảm sợ hãi của Vật Cộng Sinh.

*

10 phút sau đó.

Con người cuối cùng trong bệnh viện đã đi từ lâu, nhưng đám quái vật thể ý thức còn sót lại trong đó thì mãi chẳng chịu tan biến.

Trong phòng bệnh tầng 8, đám Vật Cộng Sinh thất thần nhìn nhau, cửa phòng đóng chặt không ngừng vang lên tiếng đập ầm ầm. Tất cả những khe hở cửa đều đã bị chặn kín, đỡ để cho tơ đen hoặc chất keo chui vào.

Vật Cộng Sinh bị cháy xém ngồi bó gối trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn: "Tới khi nào chúng nó mới chịu đi đây?"

"Không biết." Trưởng nhóm đang cúi đầu rút cây nấm trong khe móng, không buồn ngẩng đầu lên, "Nếu không được thì cứ nhảy lầu thôi, nhảy xong là giải sầu luôn."

"Nhưng đây đâu phải vấn đề có nhảy hay không đâu chứ." Một Vật Cộng Sinh khác nói, "Con mụ kia chạy rồi tính sao đây?"

"Thì cố gắng lần sau." Trưởng nhóm rút xong nấm trên một bàn tay, bắt đầu rút tay kia, "Dù sao Đấng Sáng Tạo cũng bảo là xử mụ trước khi nó tỉnh dậy lần sau cơ mà... Chúng ta vẫn còn thời gian."

"..."

Bầu không khí vi diệu tràn khắp phòng. Trưởng nhóm không hề khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn tí nào.

Vật Cộng Sinh còn lại như nhận thấy điều gì đó nên tập tễnh đi về phía cửa sổ — Nó chính là đứa đã thủ dưới tầng hầm lúc trước. Đụng con cá lâu nhất, chịu độc nhiều nhất, tới giờ cả người vẫn chưa hồi phục lại hết.

Nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi, giọng điệu trở nên kỳ quái: "Ờ thì, trưởng nhóm à, tao nghi ngài Đấng Sáng Tạo không ngủ lâu được đâu."

Vật Cộng Sinh trưởng nhóm: "...?"

Nó khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy Vật Cộng Sinh kia đang kinh ngạc chỉ ra một chỗ nào đó ngoài cửa sổ.

Nhìn theo hướng nó chỉ, có thể thấy trong nội thành xa xa có một chùm lửa xuyên qua bầu trời đêm, khói đen mịt mù.

Vật Cộng Sinh trưởng nhóm đờ người ra, giọng nói của Vật Cộng Sinh bên cạnh cũng hoảng dần:

"Bọn mày nhìn chỗ bốc cháy đó đi, đó có phải là nhà thờ trung tâm của chúng ta không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip