Chương 88

Sao mọi chuyện... lại thành ra thế này rồi?

Bên này, khu cận trung tâm.

Bút của Bút Tiên đứng giữa cái hộp vuông màu bạc đang mở, nhìn ánh lửa hừng hực cách đó không xa, nhất thời rơi vào trầm tư.

Sâu trong nhà thờ có một cánh cửa ẩn. Cửa dẫn tới nhà thờ duy nhất ở khu biên giới, chỉ cần bắt đầu chính xác thứ tự là có thể dùng được — Cách đây không lâu, họ mới từ đó mà ra.

Đối với bút của Bút Tiên mà nói, nhìn ra sự thật bị che giấu này chẳng phải việc gì khó khăn. Chỗ này có vẻ lạ mắt, nhưng thực chất cũng chỉ là một khu vực khá rộng mà thôi.

Mà rõ ràng là chủ Cõi không thể nào quản lý được khu biên giới của mình, lực bất tòng tâm nên phòng hộ rất yếu. Là một Biết tuốt cấp Huy dày dặn kinh nghiệm, nó chỉ cần dành chút đỉnh thời gian và phương tiện ra là dễ dàng đọc được bất cứ chuyện gì mình muốn rồi.

Dù chỉ giới hạn trong phạm vi khu biên giới.

Như trước đó, nó tốn rất nhiều công sức mới tiếp xúc được với thứ gọi là "khu biên giới" thông qua thể ý thức tên Jason, nhờ đó đã nhìn thấu được kha khá chuyện. Mà trong đó, sự thật phũ phàng rằng không có con người nào ở khu biên giới đã khiến nó hơi sụp đổ —

Nói chính ra thì là lúc nó tới, đợt con người rơi vào khu biên giới trước đã bị "tiêu thụ" xong.

Không có con người tức nghĩa là dù nó có thu được bao nhiêu tín ngưỡng đi chăng nữa thì cũng chỉ là những thứ nội tạng sắt thép có mùi như dầu động cơ thôi.

... Vậy nó cố gắng trả lời những nghi vấn và thay đổi tín đồ trong thời gian dài để làm gì cơ chứ? Làm hại nó phải tự hạ thấp bản thân để giải đáp vấn đề tình cảm và công việc nữa chứ?? Thậm chí nó còn phải chịu đựng khi họ gọi nó là Thần Biết tất nữa?? Từ trước tới giờ chưa bao giờ gọi đúng hết!

Nó đường đường là Thần Biết tuốt, sao có thể chịu nhịn nhục tới như vậy cơ chứ?

Tất nhiên là không thể rồi!

Thế là ngay sau khi xác nhận khu biên giới chẳng có người sống nào, bút của Bút Tiên bèn đưa ra một quyết định cực kỳ mạo hiểm — Nó muốn tới khu cận trung tâm.

Mà muốn tới khu cận trung tâm, đi lộ trình bình thường ắt hẳn sẽ không được. Thứ gọi là "thăng cấp khu vực" chỉ là trò hề mà chủ Cõi dùng để lừa con người, thể ý thức bình thường chẳng hề có cơ hội để với cao; hơn nữa những vị trí liên quan tới "thăng cấp khu vực" đều sẽ được kiểm soát bởi thể năng lượng, một khi để chúng phát hiện ra sự tồn tại của mình, đừng nói là kiếm tế phẩm, nhiều khi bản thân còn trở thành tế phẩm luôn chứ chẳng đùa.

Cách duy nhất là buộc phải đột phá.

Vì biết được sự tồn tại của Từ Đồ Nhiên nên tâm trạng bút của Bút Tiên lại càng khẩn trương hơn — Dù sao thì theo kinh nghiệm của nó, Cõi có Từ Đồ Nhiên sẽ chẳng sống yên ổn được bao lâu. Thời gian nó có thể dùng không còn nhiều.

May mà lần này xem như nó cũng không xui xẻo mấy. Chuyện tốt liên tục xảy ra. Đầu tiên là một số lượng lớn thể năng lượng ở khu biên giới bị điều đi vô cớ, đến cả nhà thờ cũng chẳng có ai trông coi. Thứ hai là thể ý thức trong khu biên giới đều rất dễ lừa... Suy nghĩ của họ tương đối đơn giản và thẳng thắn, chỉ cần nắm được mánh khóe là rất dễ lợi dụng.

Tiếp theo chỉ cần đi theo lẽ thường là được. Chọn một ngày đẹp trời, tĩnh lặng, nhân danh thánh chiến để ra lệnh cho họ xông vào nhà thờ duy nhất trong khu biên giới, sau đó thì tìm cánh cửa ẩn kia...

Vốn dĩ bút của Bút Tiên đang lo gần cửa dịch chuyển sẽ có bẫy gì đó, nhưng sự thực chứng minh nó đã suy nghĩ nhiều rồi. Nó cũng chẳng khách sáo nữa, sau khi đọc được phương thức giải mã thì mở luôn cửa, dẫn một đám người hùng hổ đi qua.

Vì lo ở đầu kia cửa có thể sẽ có thể năng lượng trông coi nên nó còn cố tình sai người chuẩn bị vũ khí nữa. Còn bản thân nó lại trốn trong hộp vuông, được môn đồ tên "Jason" kia mang theo.

Tuy hộp bạc vuông là công cụ dùng để quản thúc nó, nhưng cũng đồng thời có tác dụng bảo vệ và che giấu. Dù gì ở đây cũng là địa bàn của kẻ khác mà, nó không muốn bại lộ quá sớm.

Sau đó thì họ đã tới —

Cho đến giờ, cả thảy đều tiến triển rất tốt đẹp. Gần như không có gì sai sót cả.

... Nhưng có ai có thể nói cho nó biết tại sao nó chỉ mới ngủ một tí trong hộp bạc vuông thôi mà tỉnh dậy đã thấy cảnh lửa ngập trời thế này không?

Với lại là thứ gì đang cháy chứ? Nếu không nhầm thì có lẽ là nhà thờ của chủ Cõi này đúng không? Trông rất rộng lớn, trên nóc còn có tượng của chủ Cõi nữa...

Bút của Bút Tiên kinh ngạc nhìn bức tượng kia lắc lư rồi rơi ra khỏi nóc nhà, vỡ tan tành trên đất.

Sau một lúc lâu im lặng, nó bay lên, từ từ viết ra một hàng chữ trước mặt Jason:

[Ta nhớ đã nói với mi rằng sau khi tới thế giới mới, mọi thứ đều phải hành động theo chỉ thị của ta mà?]

"Vâng, đúng thế ạ!" Gương mặt máy móc của Jason phản chiếu ánh lửa đang bập bùng, đôi mắt hơi tỏa sáng, "Mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch vĩ đại của ngài ạ!"

Bút của Bút Tiên: ... Thế ta có bảo phóng hỏa hồi nào hả?

"Như ngài đã nói ạ, chúng ta tới thế giới mới thì phải lớn tiếng công bố với nó rằng chúng ta đã đến!" Jason dõng dạc nói, "Chúng con đã làm được rồi ạ!"

Bút của Bút Tiên: ...

Thằng ngốc ơi, đây không phải chỉ thị của ta. Đó chỉ là ta làm màu cho mi thấy thôi mà.

Bút của Bút Tiên cạn lời lần nữa. Mà càng khiến nó cạn lời hơn là Jason lập tức giơ vũ khí trong tay lên, khiêm tốn quỳ một chân xuống đất:

"Hỡi Thần Biết tất vĩ đại, bao giờ chúng ta mới thật sự gióng lên hồi chuông thánh chiến đây ạ?"

Bút của Bút Tiên: ...

Chiến cái đầu mi ấy, người ta cấp Thần còn ta cấp Huy, trên người còn một đống phong ấn đây này... Chiến đấu bằng niềm tin hả.

Bút của Bút Tiên lẳng lặng suy nghĩ, sau vài giây, nó xoay người lại, vẽ ra một vòng cung kéo dài trong không khí.

— Đây là cách kết nối mới mà nó đã nghiên cứu ra gần đây khi giao tiếp với thể ý thức. Có hiệu quả bộc lộ cảm xúc hiệu quả. Như hiện tại, nhưng giờ nó vẽ ra là một hình nụ cười.

Thần Biết tuốt là gì? Là dù mi đã khiến cả nhà ta sốc óc, ta vẫn bình tĩnh gật đầu mỉm cười, giả vờ như "Ừm, đúng thế, ta đã sớm đoán được rồi" vậy.

[Đừng vội, hỡi môn đồ trung thành của ta.] Nó làm như thật, [Mi đã làm rất tốt, ta đánh giá cao sự quyết đoán của mi.]

[Nhưng hiện tại vẫn chưa tới lúc gióng tiếng chuông thánh chiến đâu.]

Jason bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Ý của ngài là?"

[Thánh Xác Thịt.] Bút của Bút Tiên viết từng nét ra không khí, [Trước khi tiến hành thánh chiến, cần phải tìm ra Thánh Xác Thịt cho bằng được.]

Thánh Xác Thịt ư... Jason thầm lặp lại từ này, nét mặt trở nên nghiêm nghị.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được danh từ này. Ngay ngày thứ hai sau khi Thần Biết tất giáng lâm với hắn, hắn đã nghe Thần Biết tất nhắc tới nó — Khi ấy hắn đã được Thần ban ơn huệ mà chẳng thể nào tìm ra được tế phẩm hợp ý ngài. Thần Biết tất bèn hạ lệnh mới, bảo hắn thay ngài tìm "Thánh Xác Thịt".

Nghe nói, đây là sứ đồ thất lạc ở thế gian của Thần Biết tất. Chỉ có trên người họ mới có máu thịt mà Thần Biết tất cần. Nhưng hắn tốn nhiều thời gian để tìm kiếm ở khu biên giới như thế mà vẫn mãi chẳng tìm thấy gì.

Jason chợt hiểu ý, ngẩng đầu lên: "Ý của ngài là Thánh Xác Thịt chân chính đang ở khu cận trung tâm đúng không ạ?"

[Đúng thế.] Bút của Bút Tiên cực kỳ mừng rỡ, cuối cùng thằng ngốc này cũng sáng óc ra rồi, [Ta có thể cảm nhận được chúng đang ở ngay đây.]

Nói xong, nó bảo Jason vào nhà thờ cướp danh sách đăng ký tới trước rồi trầm ngâm "đọc" lên — Danh sách này bao gồm những người mới được nhà thờ thu nạp trong thời gian gần đây, nếu có thực thể nhân loại thì ắt nó sẽ có thể đọc ra được.

Quả nhiên, chẳng tốn nhiều công sức, nó đã phân biệt được vài con người từ trong đó. May hơn nữa là trong danh sách này còn kèm cả thông tin địa chỉ nữa.

[Tới địa chỉ này đi.] Bút của Bút Tiên nghiền ngẫm một chút rồi chỉ vào địa chỉ gần đây cho Jason, [Phái người tới chỗ đó đi. Rất có thể Thánh Xác Thịt mà ta đang tìm kiếm ở ngay đấy đấy.]

[Nhớ cho kỹ, phải nhanh lên, với lại phải né tránh.]

Jason đọc kỹ địa chỉ, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Thần Biết tất vĩ đại ơi, sau khi tìm được kẻ được nghi là Thánh Xác Thịt thì có cần lấy thánh dược xác nhận thân phận với người đó trước không ạ?"

[Không cần.] Bút của Bút Tiên đáp, [Thánh dược có hạn, đừng có tùy tiện sử dụng. Đưa người đó tới trước mặt ta là được.]

Jason cúi đầu đáp lại một tiếng rồi xoay người ra lệnh cho những người khác.

Còn bút của Bút Tiên thì chậm rãi quay lại bên trong hộp vuông màu bạc, tâm trạng cực kỳ phức tạp, nhất thời khó mà diễn tả bằng lời được.

May mà cuối cùng Jason cũng không tới nỗi nào ngu ngốc. Chí ít không ngu tới mức sau khi đốt nhà thờ của người ta còn ngồi im đợi người ta tới bắt.

Nhóm nhỏ mà họ dẫn tới đây lần này là những người tinh nhuệ, trong nhóm có rất nhiều người đã từng lăn lộn ở khu biên giới. Với kỹ năng chạy trốn nhanh nhạy của đám người này, sau khi rời khỏi nhà thờ, bọn Jason đã nhanh chóng rút lui trong âm thầm, đồng thời tìm được một căn nhà bỏ hoang rồi cạy cửa lẻn vào.

Họ còn đem theo hai cái xác của thể năng lượng vào phòng trống. Đây vốn là nhân viên trông coi nhà thờ trung tâm nhưng đã bị bọn Jason hạ gục. Vì cảm thấy trên người chúng ắt có thứ gì đó hữu dụng như phụ tùng thay thế hoặc thẻ thân phận nên mới khiêng tới đây luôn.

Lúc này đây, bút của Bút Tiên đang ở một mình trong phòng ngủ chính ở tầng 2 nhà hoang. Nó buồn chán đọc quá khứ của chủ nhân căn nhà này rồi kinh ngạc phát hiện gia đình lúc đầu ở đây cũng là thể năng lượng.

Nhưng chẳng hiểu sao nó lại "chết". Nhà này cũng bỏ hoang từ đó... Chuyện gì đây, thiếu người mà không bổ sung thêm à?

Hơn nữa trước đây nó đã thấy lạ rồi, trong một nhà thờ lớn như thế mà sao chỉ có mỗi hai thể năng lượng trông coi thế chứ? Trước đó nữa còn điều động một số lượng lớn thể năng lượng ở khu biên giới nữa...

Hình như tỷ lệ hao tổn thể năng lượng trong Cõi này hơi cao quá rồi đúng không?

Bút của Bút Tiên lẳng lặng suy nghĩ, lờ mờ cảm thấy hơi bất an, nhưng lại chẳng thể nói cụ thể ra được.

Nó đang tính dừng "xem" những thứ khiến mình khó chịu thì Jason ở bên ngoài đã gõ cửa — Hắn đã giao nhiệm vụ tìm kiếm "Thánh Xác Thịt" cho những người khác, còn bản thân thì nâng một cái hộp, cẩn thận xuất hiện trước mặt bút của Bút Tiên lần nữa.

Trong hộp có rèm che và máy tính bảng mà bút của Bút Tiên thường dùng. Máy tính bảng có chức năng phát hình chiếu, có thể chiếu chữ viết của nó lên không trung, nhờ thế nên dù Thần Biết tất không lộ diện vẫn có thể truyền đạt được thánh ý của mình.

Jason thận trọng treo rèm che lên giúp bút của Bút Tiên, sau đó điều chỉnh góc độ hình chiếu lại. Hắn cúi gằm mặt, xin chỉ thị lần nữa: "Thần Biết tất ơi, còn gì muốn sai con nữa không ạ?"

Không có. Thật sự không có. Tiếp theo bọn mi chỉ cần tìm loài người rồi đưa tới trước mặt ta là được rồi, thật đấy.

Bút của Bút Tiên thầm thở dài, mở máy tính bảng ra, bắt đầu khổ sở chơi trò chọc len online.

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngoài cầu thang mới có tiếng bước chân vang lên.

Có người xin phép rồi bước vào phòng. Bút của Bút Tiên phát hiện có hơi thở mới nên miễn cưỡng dừng chơi, đứng thẳng sau bức rèm.

Cách lớp rèm che, tạm thời nó không thể tiếp xúc để đọc sâu bên kia, chỉ có thể đánh giá đại khái về tuổi tác và giới tính của đối phương. Bấy giờ nó mới thấy hơi sai sai.

Hình như người này không đúng rồi...

Nhưng cảm giác lại là con người. Nó tính hỏi đối phương chút chuyện thì một giọng nói già nua đã vang lên bên ngoài:

"Mi là Thần Biết tất mà họ nói à?"

Giọng điệu hơi quen quen. Nỗi bất an trong lòng bút của Bút Tiên lại càng tăng thêm. Nó hơi khựng lại, sau đó quẹt bút lên máy tính bảng:

[Là ta, hỡi đứa trẻ lạc lối kia. Ta chính là ánh sáng của sự toàn tri soi sáng màn đêm vĩnh cửu, tìm tới mi để dẫn lối cho mi về nhà đây.]

"... Ồ." Người ngoài rèm im lặng một chút, "Mấy người có chắc là tôi không quá tuổi không vậy? Tôi là một đứa trẻ 72 tuổi rồi đấy."

Người đó đang hỏi người bên cạnh.

Bút của Bút Tiên nghe vậy lại im lặng.

Nữ, 72 tuổi, lại còn trưng ra cái giọng điệu gợi đòn đó nữa.

Chắc... Chắc không trùng hợp tới vậy đâu nhỉ? Khu cận trung tâm này rộng như thế, dân số nhiều tới vậy cơ mà...

Bút của Bút Tiên cố gắng tự trấn an mình, hơi chần chừ, nó đi tới gần rèm che, tính lén ngó qua khe hở.

Gần như cùng lúc đó, nó nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài:

"Không, tại dì không hiểu tôi, chúng ta đều là trẻ con trước mặt thần thánh mà."

"Tôi biết hiện tại dì đang rất mù mịt, không thể tiếp nhận được. Không sao, lúc đầu chúng tôi cũng thế đấy... Nào, đưa cho tôi một món đồ trên người dì đi. Thần sẽ chứng minh quyền uy của ngài ấy cho dì xem."

Người ngoài rèm im lặng một chút, hình như còn khẽ cười. Sau đó tiếng tìm đồ vang lên, chẳng mấy chốc, một bàn tay từ ngoài cung kính đưa vào, trong tay nâng một đồng tiền xu màu xanh.

"Hỡi Thần Biết tất vĩ đại ơi!" Chủ nhân của cánh tay kia kích động, "Đây là đồ trên người của dì ta ạ."

Còn Thần Biết tất thì... Thực chất Thần Biết tất không cần hắn nhắc nữa.

Nó chỉ mới nhìn thoáng qua đồng xu một chút là cả cây bút đã rơi từ trên không xuống đất, đập xuống màn hình máy tính bảng vang lên một tiếng "cộp".

"Thần Biết tất ơi?" Người ngoài rèm hơi bối rối vì hành động của nó. Bút của Bút Tiên không màng giải thích, chỉ vội vàng vén rèm che ra —

Ở bên kia căn phòng, một bà già tóc muối tiêu đang ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn nó, trên mặt treo nụ cười đầy ẩn ý.

Bút của Bút Tiên: ...

"Thần Biết tất ơi?" Phát hiện được sự kích động của nó, tín đồ phụ trách dẫn người về trở nên mừng rỡ, "Cho hỏi có phải bọn con đã tìm đúng rồi không ạ? Dì đây là Thánh Xác Thịt đúng không ạ?"

Bút của Bút Tiên: ... Đúng cái đầu mi ấy.

Rốt cuộc bọn mi đã lôi nhỏ này từ chỗ nào vậy hả? Vứt đi, mau vứt điiii!

*

Từ Đồ Nhiên nhìn mọi thứ trước mắt với vẻ hứng thú, từ sau khi rời khỏi bệnh viện cứ thấy buồn bực kiểu gì, cuối cùng giờ cũng giảm bớt được tí tẹo rồi.

Lý do buồn bực rất đơn giản. Giá trị tìm đường chết trong chuyến tới bệnh viện quá ít. Dù trước đó dưng không lại nhận được mấy trăm, nhưng sau khi cô tạo ra một đống Thể Đáng Ghét từ mộng cảnh thì chẳng được thêm tí nào nữa hết.

Có thì cũng là lúc đập phá tế đàn dưới đất một mình. Phá trận pháp kiếm được 200, đẩy ngã tượng kiếm được 500, sau khi đập phá những thứ đồ linh tinh thì tổng cộng thu được 300 điểm, tổng số là 1000.

Vì để phóng đại hiệu quả của Vương quyền tuyệt đối, cô đã tiêu hết 3500 điểm. Như thế đồng nghĩa với việc là bị lỗ mất rồi.

Chuyện này khiến cô hơi bất mãn.

Để bù đắp cho sự không vui này, trước khi đi cô còn cố tình hạ thêm lệnh cho đám Thể Đáng Ghét kia, bảo chúng ở lại bao vây Vật Cộng Sinh trong bệnh viện tiếp, không được phép rời khỏi.

— Hiệu quả của Vương quyền tuyệt đối sẽ từ từ yếu đi sau khi cô rời khỏi lãnh thổ, bản thân Từ Đồ Nhiên cũng chẳng biết mệnh lệnh cuối cùng mình đưa ra sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng thây kệ, cứ giao trước thế đi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô và những người khác lại phải đối diện với vấn đề khác nữa — Tiếp theo đây họ nên làm gì đây?

Một khi Vật Cộng Sinh thoát khỏi bệnh viện, chắc chắn chúng sẽ lại tới tìm họ gây rối. Mà những con quái họ tạo ra thông qua mộng cảnh cũng sẽ không tự biến mất, sau khi thoát khỏi trói buộc rất có thể cũng sẽ tới gây sự.

"Hay là kêu gọi tập hợp con người lại trước đi?" Lão Vương đề nghị, "Tôi lo Vật Cộng Sinh sẽ ra tay với họ trước."

Hai người kia cũng đồng ý, nhanh chóng phân công nhiệm vụ mới — Lão Vương đưa Thực Nguyệt đang mê man rời khỏi trước, Từ Đồ Nhiên và cha Kiều Kiều thì chia nhau ra tìm những con người mà họ đã sàng lọc lúc ban ngày.

Ban ngày họ đã sàng lọc ra được 8 đối tượng nghi ngờ là con người, đồng thời cũng lấy được địa chỉ của họ thông qua chó hoang. Nhưng hiện tại chỉ có thể gọi là nghi ngờ chứ không thể xác định chắc chắn được.

Hiện tại tình hình khẩn cấp nên không nghĩ nhiều được như thế nữa. Nhất là sau khi họ phát giác ra được ngọn lửa ở nhà thờ trung tâm — Phản ứng đầu tiên của Từ Đồ Nhiên là chuyện này do đèn pin hỏa hoạn gây ra, tình cờ bên này có chỗ ở của một con người nên cô bèn tới thẳng đó luôn.

May mà người đó không sao. Sau khi xác định tình hình, Từ Đồ Nhiên dẫn đối phương đi, nhưng lại đụng phải một đám người kỳ quái tìm tới.

Quần áo cũ kỹ, tay chân lỗi thời, đeo mặt nạ điện tử trên mặt, tất cả đều mang theo vũ khí.

Thoạt trông chẳng có gì tốt lành.

Phát hiện trên người đám đó có gài bút đỏ và luôn miệng nhắc tới "Thần Biết tất", Từ Đồ Nhiên lại càng nảy ra vài suy đoán thú vị hơn. Cô nói vài lời bâng quơ rồi bảo chúng thả người kia đi, còn mình thì làm "con mồi" để bị dẫn tới đây.

Kết quả là... Nói sao đây nhỉ?

Dì Trương thản nhiên ngồi trong phòng, nhìn cây bút máy màu đỏ đang lơ lửng trước mặt từ trên xuống dưới rồi lại lướt mắt qua rèm che phất phơ thơ mộng, thở dài từ tận đáy lòng: "Xem ra mi cũng ổn áp đấy nhỉ."

Lúc này, những người khác trong phòng đều đã bị đuổi đi. Bút của Bút Tiên suy nghĩ một lát rồi bắt đầu giả vờ khiêm tốn: [Nào có, nào có.]

"Sao lại không có được, ta đã thấy hết rồi. Dưới lầu cũng nhiều người đấy." Từ Đồ Nhiên tựa ra lưng ghế phía sau, đặt một tay lên tay vịn ghế rồi hất cằm về phía bút của Bút Tiên, "Đều là tín đồ của mi đấy à?"

Bút của Bút Tiên: [... Cũng không hẳn, chỉ là cùng chung chí hướng thôi.]

"Hỡi Thần Biết tất vĩ đại." Từ Đồ Nhiên gõ ngón tay vào tay vịn, "Được đấy, rất khí thế. Đà phát triển này tốt đấy chứ."

Bút của Bút Tiên: [Đâu đâu, đều là đồng môn trợ giúp nhau thôi mà.]

Từ Đồ Nhiên: "Thế đồng môn của mi có biết mi mới đốt nhà thờ của họ không?"

Bút của Bút Tiên: ...

Đừng nói nữa mà, bổn thần đang rầu thúi ruột vì chuyện này đây!

Xa có chủ Cõi, gần lại có Từ Đồ Nhiên. Bút của Bút Tiên nhất thời không biết chuyện nào khiến nó đáng lo ngại hơn nữa.

Bên này, Từ Đồ Nhiên cũng lười đôi co với nó, nụ cười trên mặt vụt tắt: "Rốt cuộc trong Cõi này có bao nhiêu con người còn cứu được? Họ tên, địa chỉ, viết hết ra giấy cho ta."

Bút của Bút Tiên: ...

[Thực ra ta cũng không biết hết được những thứ này đâu.] Nó vẫn muốn giãy giụa, [Thực ra ta không có hứng thú lắm với loài người...]

"Còn vờ vịt à?" Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, "Không có hứng thú hả? Thế mi chạy tới chỗ ở của loài người, tự xưng là Thần Biết tất rồi tìm xác thịt gì đó để làm cái gì? Tưởng ta không biết ý đồ của mi thật đấy à?"

Cô đột nhiên đập tay vịn ghế: "Danh sách, địa chỉ, ngay bây giờ, nhanh lên."

"Cứ lề mề đi, có tin giờ ta lôi mi xuống lầu, bắt mi viết hết số Pi ngay trước mặt tín đồ của mi không hả?"

Bút của Bút Tiên: ...

[Mi cũng đã nói rồi đấy, giờ ta đã có tín đồ rồi!] Bút của Bút Tiên nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng vẫn không kìm được mà bay lên, [Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, mi sẽ là kẻ thù chung của giáo hội bọn ta!]

Từ Đồ Nhiên: ...

Từ Đồ Nhiên: "Chà."

Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi sốt ruột xua tay: "Mau viết đi, ta không muốn dây dưa với mi thêm nữa."

Bút của Bút Tiên: ...

Nó khựng lại trong giây lát, trong đầu lướt qua vài kế hoạch gọi người tới đánh Từ Đồ Nhiên nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại trong lòng, bắt đầu thành thật chép danh sách lại.

Không phải là không có cách nào để gọi người lên.

Mà vì nó tính toán vài lần, dù nghĩ thế nào cũng thấy đây không phải đánh hội đồng mà giống dâng mạng tập thể hơn.

Vết xe đổ của Đại Hòe Hoa vẫn còn mồn một trước mắt đây kìa. Nó chọn nhẫn nhịn tiếp.

Bên này, Từ Đồ Nhiên đã lấy máy truyền tin của cha Kiều Kiều ra, bắt đầu gửi tin tức cho những người khác, đổi mới lại toàn bộ danh sách con người.

Mới gửi xong, cô chợt thấy có thứ gì đó đang rung lắc dữ dội trong túi. Từ Đồ Nhiên hơi giật mình, lấy vật trang trí hồ ly trong đó ra.

Vật trang trí hồ ly bấy giờ lại bắt đầu run bần bật, hai con ngươi trong mắt đảo loạn xạ. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, giơ tay lên giấy bạc đem theo ra gói nó vào, kết quả sau khi gói, nó vẫn cứ bật chế độ rung như thế.

Tình trạng này nghiêm trọng hơn so với trước đây nhiều. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại chẳng hề nhận được điểm tìm đường chết như trước. Cô nhíu mày lại, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện bút của Bút Tiên đang lặng lẽ chui vào trong cái hộp bạc vuông nên vội bước sang đó, cầm nó lên, sau đó nhét vật trang trí hồ ly vào.

Bút của Bút Tiên: ...???

[Đó là hộp của ta mà?] Nó khó tin viết ra không trung, [Là hộp của riêng ta!]

"Ta biết." Hộp hơi thấp, Từ Đồ Nhiên đang chỉnh lại vị trí của vật trang trí hồ ly, thuận lợi đóng nắp lại, "Nhưng chẳng phải nó đang sợ hay sao?"

Bút của Bút Tiên: ... Ta cũng đang sợ mà? Nếu không ta trốn vào trong đó làm chi hả?

Nó bay lên không trung, lẳng lặng nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm. Còn cô, sau khi phát hiện vật trang trí hồ ly thực sự không nhét được vào cái hộp thì cũng đành bất lực bỏ cuộc, cầm nó ra.

Ai ngờ đúng ngay lúc này, con hồ ly đột nhiên nảy lên, tự chui ra khỏi tờ giấy bạc lỏng lẻo rồi đứng trên bàn, dùng đôi mắt to tròn nhìn Từ Đồ Nhiên, con ngươi đảo rất nhanh.

Từ Đồ Nhiên: "?"

Cô trầm ngâm nhìn vật trang trí hồ ly, cố gắng đoán ý của nó: "Mi muốn... nói cho ta biết chuyện gì à?"

Mắt con hồ ly càng đảo nhanh hơn, Từ Đồ Nhiên nhìn sang bút của Bút Tiên bên cạnh: "Rốt cuộc con hồ ly đang nói gì vậy?"

Bút của Bút Tiên vẫn đang tức vụ bị cướp hộp nên cáu kỉnh viết ra không trung: [Đại Sở hưng, vua Trần Thắng*.]

(*) Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần sau đó trở thành vua nước Sở.

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô gõ xuống bàn cảnh cáo một cái, bút của Bút Tiên khựng lại, bấy giờ mới nghiêm túc dịch lại cho vật trang trí hồ ly:

[Nó nói, chạy mau.]

[Nó sắp tới rồi, chạy mau.]

... Nó?

Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày vì cách gọi này, ngay sau đó, cô chợt nghe một âm thanh bùng nổ trong đầu — Tiếng dự báo nguy hiểm tít tít vang lên, âm thanh bén nhọn xuyên qua sọ não khiến cô tê hết cả đầu.

Gần như cùng lúc đó, dưới lầu truyền tới những tiếng kinh hô liên tiếp — Sau đó là một tràng gào thét.

Thấy không ổn, cô nhanh chóng thu giấy bạc và hộp bạc, một tay quơ lấy hai công cụ trước mặt rồi xoay người chạy ra ngoài, chưa chạy được bao bước đã thấy dưới chân hơi khựng lại — Từ Đồ Nhiên không để ý kịp nên ngã nhào ra đất, cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy tấm thảm dày ban đầu đã phồng lên một nếp gấp từ khi nào.

Vừa nãy cô đã bị vấp ngã vì nếp gấp này.

Từ Đồ Nhiên nhìn nếp gấp chằm chằm, chẳng hiểu sao chuông cảnh báo trong đầu lại réo vang. Cô đột nhiên rúc phía sau, mới tính đứng dậy đi thì chợt tấm thảm như có ý thức bay lên, đánh thẳng tới chỗ cô!

Từ Đồ Nhiên đã chuẩn bị sẵn nên vội vàng chạy ra, lao tới trước cửa, thử xoay khóa cửa mới phát hiện là không xoay được, thế là đá một cú — Ầm một tiếng, cánh cửa bật ra.

... May mà cô đã dùng máy sửa điểm để sửa lại thể lực cho mình. Nếu không đạp một cú thế này chắc xương cốt già cõi này chẳng chịu nổi nữa.

Tình cảnh ở hành lang lại khiến người ta sốc óc hơn. Trong không gian tầng 1, đồ đạc và những vật trang trí trong nhà đều như có sự sống, chúng đang liên tục huých vào cơ thể người khác. Tín đồ của Thần Biết tất bị ép phải vật lộn với chúng, tiếng súng ầm ầm và ánh lửa trộn lẫn vào nhau.

Thậm chí đến cả bức tường cũng sống dậy — Mặt tường màu trắng tự động chảy ra, tràn ra ngoài, bắt lấy tất cả những thứ mà nó có thể đụng được. Có hai tín đồ không né kịp nên bị kéo vào trong chung với vũ khí, nửa người ngập trong tường, nửa người sau giãy giụa một hồi rồi cũng bất động.

"Nhà này có sự sống đấy!" Những giọng nói hốt hoảng truyền tới, "Chạy đi, chạy ra ngoài mau!"

Từ Đồ Nhiên mím môi, cố gắng tránh những thứ đang đập tới rồi cũng xông theo ra ngoài, thấy vẫn còn tín đồ chạy lên trên tìm "Thần Biết tất" bèn giơ một chân đạp thẳng xuống.

"Thần của anh không sao đâu!" Cô sốt ruột nói, "Tự chạy trước đi!"

Lao xuống dưới lầu mới phát hiện cửa chính đã bị khóa lại. Một đám người đang tông cửa ở đó. Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng rồi sải bước đi tới, đẩy hết vật cản ra, khẽ nhấc ngón tay lên, một lớp băng phủ kín khóa điện tử, một giây sau, tấm khóa nát tan.

"Đi thôi." Cô đá một cái lên cửa, sải bước ra ngoài. Tới ngoài cửa lại khẽ giật mình.

Tiếng hét và kêu cứu đang tràn ngập trên đường, những tòa nhà cũng bắt đầu vặn vẹo, những vật chết đều trở thành thứ giết người, bắt đầu tấn công những người trong nhà một cách bừa bãi.

Nhưng chuyện khiến Từ Đồ Nhiên khiếp đảm nhất lại không phải vụ này.

Mà là bầu trời.

Trên bầu trời đêm đen kịt, vầng trăng máu từ mộng cảnh của Thực Nguyệt vẫn treo cao. Cạnh trăng máu còn có một cái bóng như ngọn núi xuyên thủng tầng mây, chầm chậm hạ từ trên trời xuống.

Cái bóng đó ngừng trên vùng trời thành phố, nhờ có ánh đèn chưa tắt, Từ Đồ Nhiên có thể lờ mờ thấy được hình dạng của nó.

Một cục thịt màu trắng co rụt lại, tròn vo, bề mặt có thể thấy rõ kết cấu, hình như còn có những thứ như dây thừng quấn quanh nữa.

... Đó là cái gì?

Côn trùng à?

Từ Đồ Nhiên nhớ lại tượng của Đấng Sáng Tạo, nét mặt trở nên nghiêm túc.

Nhưng đúng lúc này, bên cạnh lại có tiếng kêu sợ hãi. Từ Đồ Nhiên quay lại nhìn theo, thấy một người đang ngồi sụp xuống đất, hoảng hốt giơ tay chỉ vào trong nhà.

Từ Đồ Nhiên ngó theo, thấy sâu trong căn nhà dường như có thứ gì đó đang lắc lư bước ra. Những con dao sắc trong phòng khách như bị thu hút nên liên tục dính vào người chúng, tạo thành thứ giống như áo giáp.

"Đó... đó là thi thể mà chúng tôi đã đem về khi trước!" Người nọ hoảng hốt nói, "Chúng sống lại rồi! Chúng sống lại rồi!"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Đệch. Thứ này là cái gì vậy.

Cô có lòng muốn đem bút của Bút Tiên đi nhưng đám người kia lại vây xung quanh cô, bắt đầu khẩn cầu Thần Biết tất cứu giúp. Từ Đồ Nhiên bất lực, thật sự không muốn dùng Băng số 7 hoặc Băng số 18 nữa nên dứt khoát cướp vũ khí của người bên cạnh rồi nã vài cái vào hai thứ đang loạng choạng kia, đẩy lùi được chúng ra sau, sau đó sải bước đi tới trước, khép cửa lại rồi quay đầu hỏi mượn dao của người khác, cứa đứt bàn tay, nhanh chóng vẽ phù văn phòng ngự lên cửa.

"Được rồi." Cô ấn vào vết thương trong tay, "Thần Biết tất thương xót mấy người rồi đấy, mau tránh ra hết đi."

Những thể ý thức xung quanh như chết lặng, nhìn vết máu trên cửa chằm chằm. Bút của Bút Tiên thì lén mò ra khỏi túi cô, đẩy Jason gần đó một cái rồi viết ra không trung [Thánh dược.]

Jason như bừng tỉnh, vội vàng lấy ra một lo thuốc từ trong túi rồi cung kính dâng lên trước mặt Từ Đồ Nhiên: "Mời dùng ạ."

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô biết lọ thuốc này, đây chẳng phải là lọ thuốc Dương Bất Khí đã cho hay sao?

Cô khó hiểu nhận lấy, bút của Bút Tiên giục: [Mau cầm máu đi. Đừng có dẫn Vật Cộng Sinh tới!]

"Phung phí quá, chỉ một vết thương nhỏ thôi mà." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm nhưng vẫn mở lọ thuốc ra.

Lúc nãy cô đã dùng đủ cách để khiêu khích thể năng lượng rồi, dù không bị thương gì nặng nhưng trên người cũng bị xây xát kha khá. Mới nãy té một cú, đầu gối cũng bị trầy rồi. Vừa hay có thể trị chung luôn.

Từ Đồ Nhiên đổ thuốc ra, bẻ nửa viên rồi bỏ vào miệng. Vết thương trên tay lập tức khép miệng lại.

Cô nhìn vết thương trên tay rồi hài lòng gật đầu, ánh mắt của những tín đồ xung quanh lại càng thêm cổ quái —

Ngay sau đó, mọi người đồng loạt quỳ xuống hết, hô vang:

"Là Thánh Xác Thịt!"

"Là Thánh Xác Thịt chân chính!"

"Thánh Xác Thịt ơi, xin hãy dẫn dắt chúng con khởi đầu chiến thánh đi! Thánh Xác Thịt ơi, hãy chỉ dẫn chúng con đi tới ánh sáng đi!"

Từ Đồ Nhiên: ...?

???!

Lại một giây sau nữa, âm thanh khiến cô trợn tròn mắt hơn đã xuất hiện.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 điểm tìm đường chết!]

Từ Đồ Nhiên: ...

Dự báo nguy hiểm trong đầu lại bắt đầu tít tít. Như ý thức được điều gì đó, cô từ từ quay đầu lại.

Đằng sau, con nhộng trắng khổng lồ kia đã giãn người ra. Dù xa như thế nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn có thể nhìn thấy hai con mắt đang mở to của nó.

Và cô chắc chắn rằng nó đang nhìn tới chỗ của mình.

——————

Từ Đồ Nhiên: Cảm ơn... Cảm ơn Thần Biết tất đã donate 5000 điểm tìm đường chết nhé?

Đấng Sáng Tạo: Là ta donate đấy, thanks 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip