Chương 11: Bí mật ải song sinh (11)

Lăng Hiên bỗng đứng chắn trước mặt Hạ Thi Vũ, tỏ ý xin lỗi: "Là em ném trúng thầy mà, phải để em đưa thầy xuống phòng y tế mới phải"

Cậu ta nói xong liền kéo thầy Diệp rời đi, đám nữ sinh cũng lẻo đẻo theo sau họ.

Chuông reo vào lớp cất lên, Hạ Thi Vũ cũng trở về lớp học.

Tách,

Vài giọt máu rơi xuống thấm vào trang giấy, một học sinh nhanh chóng đứng lên thưa:

"Cô ơi, Trình Dao Dao bị chảy máu cam"

Lúc này Hạ Thi Vũ mới cảm nhận được, tìm khăn giấy lau vết máu trên mũi.

Mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị nhìn Hạ Thi Vũ, không ngờ Trình Dao Dao chăm học đến mức chảy cả máu mũi.

Quan sát biểu cảm trên gương mặt những học sinh trong lớp, Hạ Thi Vũ bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, thoáng đau đầu nhẹ, đành đứng lên "Thưa cô, em xin phép xuống phòng y tế" rồi rời khỏi lớp học.

Đến trước phòng y tế, vì cửa mở sẵn nên Hạ Thi Vũ toang bước vào.

"Cô ơi, em bị..."

Cảnh tượng trước mặt khiến Hạ Thi Vũ khựng người lại. Lăng Hiên đang nằm im trên giường, cô y tá của trường thì cúi mặt xuống hôn môi cậu ta.

Tim Hạ Thi Vũ hẫng đi một nhịp, không hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng.

Như có gì đó níu kéo, không thể nhút nhích Hạ Thi Vũ đứng chôn chân tại chỗ. Đúng lúc ấy, bàn tay quen thuộc lại lần nữa xoa đầu Hạ Thi Vũ:

"Em đứng đây làm gì vậy?"

Nhìn thấy cô y tá đã quay về chỗ ngồi của mình, Hạ Thi Vũ đưa tay dụi dụi khuôn mặt của bản thân. Thầy Diệp lo lắng hỏi: "Em khóc sao Trình Dao Dao?"

Hạ Thi Vũ quay sang nhìn thầy, bình thản đáp: "Không có, em không có khóc"

Vừa rồi máu mũi không kiểm soát được chảy xuống, Hạ Thi Vũ chỉ là đưa tay muốn lau nó đi thôi. Ai ngờ lau không hết, tạo nên một vệt máu lấm lem trên gương mặt trông vô cùng... thảm.

Thầy Diệp và Hạ Thi Vũ bước vào phòng y tế, cô y tá mỉm cười nhẹ, dịu dàng hỏi:

"Em bị chảy máu cam? Dính đầy mặt rồi này"

Hạ Thi Vũ tay vẫn đang bóp mũi để cầm máu, vội vàng hỏi: "Có gì lau không ạ?"

Nhắm mắt nằm trên giường Lăng Hiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, hé mắt xem là ai đang nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Thi Vũ kéo ghế ngồi xuống cậu ta lập tức giật mình, bật dậy hỏi:

"Dao Dao, tại sao cậu lại ở đây?"

Ngó thấy thầy Diệp Thâm cũng có mặt ở đây, Lăng Hiên tỏ ra lạnh nhạt.

"...Thầy quay lại rồi"

Để ý từ nãy đến giờ tay Hạ Thi Vũ cứ đặt ở trên mũi, Lăng Hiên bước đến gần, giữ chặt đầu Hạ Thi Vũ quan sát.

"Ơ..."

Hạ Thi Vũ né tránh nhìn sang bên cạnh, trùng hợp chạm mắt với Diệp Thâm, muốn quay đi nhưng không được.

"Máu hình như ngừng chảy rồi"

Lăng Hiên tỉ mỉ quan sát gương mặt Hạ Thi Vũ, hai tay vẫn giữ chặt phần đầu Hạ Thi Vũ không cho cô cử động.

"Bỏ ra"

Thi Vũ phát cáu, gạt tay Lăng Hiên, rồi đi ra khỏi phòng y tế. Thầy Diệp Thâm lo lắng, nên đã đuổi theo chắn trước mặt Hạ Thi Vũ hỏi:

"Em đi đâu?"

Hạ Thi Vũ ngạc nhiên, nhanh chóng trả lời: "Đi về lớp ạ"

Thầy Diệp ngượng ngùng ho nhẹ: "Tan học gặp thầy ở phòng giáo viên. Thầy có việc muốn nói với em"

Trở về lớp Hạ Thi Vũ cứ nhớ đến cảnh bản thân phát hiện hội trưởng Lăng Hiên và cô y tá của trường hôn nhau.

Hoá ra người Lăng Hiên thích là cô y tá, cậu ta đúng là có mắt nhìn. Cô y tá có thân hình chuẩn, cực kỳ quyến rũ. Hạ Thi Vũ nhìn vào còn không kiềm chế được, ngoại hình xuất sắc như thế ngay cả phụ nữ cũng sẽ bị hấp dẫn, nói gì đến thanh thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành.

Nhưng mấy chuyện này làm sao ảnh hưởng đến tinh thần học tập của Hạ Thi Vũ, nghĩ rồi cô tạm gác chuyện này sang một bên, tiếp tục tập trung nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip