Chương 16: Bí mật ải song sinh (16)
Lúc bọn họ sắp hôn nhau, bóng đèn lớn treo phía trên sân khấu đột ngột rơi xuống. Cũng may Hạ Thi Vũ phát hiện sự cố kéo cả hai người ra, nếu không bị đèn rơi trúng không chết cũng nhập viện bó bột cả tháng.
Hàng loạt bóng đèn trong hội trường chớp chớp, khoảng khắc dây điện phía trên rơi xuống Lăng Hiên theo phản xạ đẩy Hạ Thi Vũ ra, hai người ngã nhào xuống sàn sân khấu.
Về phần Lãnh Thiên Tuyết có cả đám nam sinh hộ vệ nên tránh khỏi, không bị thương.
Mọi người đều giật mình, tiếng hét thất thanh vang lên khắp hội trường, ai nấy nhanh chân bỏ chạy giữ lấy mạng của mình.
"Sân khấu sắp sập rồi, mau chạy!"
Bầu không khí hoảng loạn vô cùng, nhận thấy nguy hiểm bố Trình Dao Dao mới kéo vợ mình chạy ra ngoài. Sau đó lo lắng cho con gái, định chạy vào bên trong, nhưng khói bụi mù mịt cộng với dòng người đang hoảng loạn khiến ông không thể vào được.
Một lát sau, từ trong đám khói mờ Hạ Thi Vũ đỡ lấy Lăng Hiên đang bất tỉnh, khập khiễng bước ra.
Đưa Lăng Hiên cho người khác, Hạ Thi Vũ mệt mỏi thở dốc: "Hội trường không có sập, chỉ là đèn phía trên sân khấu không hiểu sao lại rơi xuống. Cậu ta sợ quá ngất xỉu luôn rồi"
Ít phút sau Lăng Hiên được đưa đến phòng y tế, Hạ Thi Vũ đứng bên ngoài nói chuyện với thầy Diệp Thâm.
"Học viện chúng ta không phải luôn kiểm tra thiết bị định kỳ sao? Dây đèn sân khấu mới thay vài ngày trước, sao lại đứt?"
Lãnh Thiên Tuyết lúc này mới đến phòng y tế, ôm chằm lấy Hạ Thi Vũ: "Bạn đã cứu mạng tôi đấy!" Nói xong Lãnh Thiên Tuyết đẩy Hạ Thi Vũ sang một bên, quay qua nhìn thầy Diệp Thâm buồn bã: "Em xém nữa không gặp được thầy rồi. Thiên Tuyết sợ chưa nói điều này với thầy mà chết thì không nhắm mắt nổi"
Thầy Diệp cười gượng gạo, dẫn Lãnh Thiên Tuyết đi khỏi.
Khoé miệng Hạ Thi Vũ nhếch lên cười thầm, đã đoán được lí do hoa khôi vu oan cho mình. "Còn không phải vì Lãnh Thiên Tuyết thích thầy Diệp Thâm nên mới đem mình biến thành tình địch à"
"Con không về nhà sao?"
"Đợi Lăng Hiên tỉnh dậy con mới về. Hứa trước 7 giờ tối có mặt ở nhà ăn cơm"
Tại sao Hạ Thi Vũ phải chờ Lăng Hiên tỉnh lại?
Bởi lúc nãy thầy Diệp Thâm đã gọi điện nói cha mẹ Lăng Hiên hiện đang ở nước ngoài không thể về nước kịp, nhờ Hạ Thi Vũ trông trừng cậu ta giúp.
Cúp máy Hạ Thi Vũ bước vào phòng, phát hiện cô y tá đang vuốt ve gương mặt điển trai của Lăng Hiên. Định ra ngoài nhưng thấy có gì đó không đúng, lặng lẽ bước tới.
"Không phải cậu ta vẫn chưa tỉnh à?"
Cô y tá giật mình đứng bật dậy, vẻ mặt sợ hãi như bị bắt quả tang làm điều mờ ám.
Ánh mắt Hạ Thi Vũ liếc thấy khoá quần Lăng Hiên bị mở ra, đột nhiên chết lặng.
Cô cau mày, bắt lấy cánh tay y tá: "Lăng Hiên chỉ ngất thôi, cô lại tiêm thuốc mê? Lẽ nào lần trước cũng..."
Cô ta ấp a, ấp úng đáp: "Em... Em biết gì chứ? Thuốc mê nào?"
"Cô xem bằng chứng còn ở đây"
Hạ Thi Vũ bước đến bên cạnh thùng rác, nhặt cái lọ nhỏ lên: "Cô nói xem, nó là cái gì?"
...
Đến tầm tối Lăng Hiên tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy là Hạ Thi Vũ, cô đang nhàn nhã đọc sách kế bên giường.
"Dao Dao..."
Tiếng gọi yếu ớt của Lăng Hiên đánh thức Hạ Thi Vũ khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang hỏi: "Cậu thấy sao rồi?"
"Buồn ngủ quá..."
Ngồi dậy, Lăng Hiên đập đập tay lên đầu để lấy lại tỉnh táo. Định thần hỏi Hạ Thi Vũ: "Tại sao tôi và cậu lại ở bệnh viện? Cậu không bị thương chứ Dao Dao?"
Hạ Thi Vũ lắc đầu, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra lúc Lăng Hiên bất tỉnh.
Thấy gần 7 giờ tối rồi Hạ Thi Vũ mới xách cặp đứng lên.
"Thầy Diệp Thâm sắp đến rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi chờ thầy đưa về nhé?"
Không chịu, Lăng Hiên níu áo khoác đồng phục của Hạ Thi Vũ: "Cậu đi đâu? Chúng ta đi cùng nhau đi"
"Cậu vẫn nên ở lại bệnh viện đợi kết quả kiểm tra thì tốt hơn"
Nói xong Hạ Thi Vũ gạt tay Lăng Hiên ra, một mình rời khỏi bệnh viện.
Mấy ngày sau tin tức động trời bùng nổ, hoa khôi của học viện, Lãnh Thiên Tuyết vậy mà mất tích rồi.
Lãnh Thiên Tuyết là con nhà tài phiệt, danh giá nên tin tức không thể ém xuống. Mọi người đều thi nhau làm rần rần lên, báo đài cũng đưa tin tìm kiếm.
Bọn họ đều nói trong trường có quỷ, ban đêm ở lại trường không cẩn thận sẽ bị bắt mất, giống như Lãnh Thiên Tuyết.
Sau khi Thiên Tuyết đột nhiên biến mất có vài thanh tra đến học viện để điều tra nhưng vẫn không có manh mối gì. Áp lực dư luận buộc nhà trường phải cử người đi xin lỗi khắp nơi, dù sao học sinh trong trường mất tích nhiều như vậy nhất định có điều mờ ám.
Nhưng rồi qua một thời gian mọi chuyện lại lắng xuống, có lẽ còn có người quyền lực hơn cả gia đình Lãnh Thiên Tuyết, đứng ra kiểm soát tin tức. Ngày càng có nhiều nữ sinh mất tích khiến mọi người sống ở khu vực gần trường khá lo lắng, cũng đề cao cảnh giác hơn trước.
Một hôm Hạ Thi Vũ đi trên đường cảm giác có bóng người cứ bám theo mình, vô cùng bất an. Có lẽ là linh cảm vài ngày sau đó Hạ Thi Vũ bắt gặp Lăng Hiên đang nằm bất động trên đường, áo dính vệt máu. Nhìn sơ qua có thể phán đoán là bị thương do đánh nhau.
Hạ Thi Vũ lo lắng chạy đến xem tình hình Lăng Hiên thế nào, cậu ta bất ngờ chộp lấy cánh tay Hạ Thi Vũ, làm cô giật mình tim xém nữa rơi ra ngoài.
"Lăng Hiên cậu sao lại nằm đây, máu này là của cậu?"
Lăng Hiên chỉ gật đầu, Hạ Thi Vũ tính đưa cậu ta đến bệnh viện nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, cứ đòi về nhà. Hết cách Hạ Thi Vũ chỉ đành dìu Lăng Hiên về, dù sao nhà cậu ta cũng gần đây.
Chỉ cần đi qua vài căn nhà nữa, liền đến cửa nhà cậu ta.
Căn biệt thự mà Lăng Hiên đang sống vô cùng rộng lớn và xa hoa. Trong nhà toàn là nội thất cao cấp, tùy ý bán một món đồ cũng đủ cho gia đình bình thường sinh hoạt vài tháng.
Hạ Thi Vũ vừa dìu Lăng Hiên lên cầu thang vừa hỏi: "Nhà cậu không có ai sao?"
Lăng Hiên yếu ớt đáp: "Bố mẹ và anh trai tôi rất bận. Họ thường không có mặt ở nhà"
Cô không biết nên có biểu cảm gì, Lăng Hiên xem ra đã quá quen với việc không có người thân bên cạnh. Hèn chi cậu ta lại tự lập, và có vẻ trưởng thành như thế.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thi Vũ vào trong nhà Lăng Hiên, không nắm rõ đồ dùng để ở đâu, lo lắng hỏi:
"Nhà cậu có thuốc đỏ và bông y tế không?"
Lăng Hiên chỉ tay về phía phòng tắm, bảo mọi thứ đều đặt bên trong cái tủ đặt phía trên bồn rửa mặt.
Dìu Lăng Hiên vào phòng ngủ, đặt cậu ta nằm xuống giường xong Hạ Thi Vũ mới đi lấy dụng cụ sát trùng.
Nam nữ ở chung một phòng buổi tối, trong nhà còn không có ai, khó tránh phát sinh quan hệ mờ ám. Nhưng Lăng Hiên đang bị thương, Hạ Thi Vũ đẩy nhẹ liền ngã, không sợ cậu ta giở trò hạ lưu. Đối phương lại là hội trưởng nghiêm túc, cao lãnh sẽ không vớ vẩn.
Tìm được một số đồ dùng, Hạ Thi Vũ cẩn thận dùng nhíp gắp bông tẩm thuốc thoa lên vết thương trên mặt Lăng Hiên.
Là ai đánh cậu ta nghiêm trọng như vậy, gương mặt này bị thương sẽ làm cả đống nữ sinh rơi lệ mất, tất nhiên là trừ Hạ Thi Vũ.
"A! Đau... Nhẹ tay"
Lăng Hiên nhăn nhó, nghiến răng chịu đựng, bị oxy già đổ lên tay ai mà không đau chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip