Chương 18: Bí mật ải song sinh (18)
Một ngày, Hạ Thi Vũ học tiết thể dục xong đem đề toán khó đến tìm thầy Diệp Thâm hỏi cách giải.
Sấp tài liệu đặt trên bàn giáo viên, Hạ Thi Vũ không muốn động vào. Thầy Diệp Thâm cũng không có mặt ở phòng giáo viên, Hạ Thi Vũ định bụng về lớp lát sau quay lại.
Thầy Diệp Thâm đã quên đóng ngăn kéo, Hạ Thi Vũ vô tình chú ý tấm ảnh của Lãnh Thiên Tuyết nằm bên trong hộc bàn.
Thầy đã nói sẽ giúp điều tra vụ mất tích của Thiên Tuyết nên có hình cũng là lẽ thường tình. Quyển tài liệu trên bàn bị gió thổi rơi xuống đất, đem toàn bộ ảnh rải rác khắp nơi. Hạ Thi Vũ vừa định cúi xuống nhặt, phát hiện toàn là hình ảnh chụp lén nữ sinh từ nhiều góc độ, trong đó còn có ảnh của... Trình Dao Dao.
Hạ Thi Vũ lật từng trang tài liệu đều ghi chép rất kỹ thói quen và giờ giấc sinh hoạt của các nữ sinh. Hầu hết là các nữ sinh này đều đã mất tích, tài liệu ghi rõ ngày, giờ bọn họ biến mất. Hạ Thi Vũ lật đến trang cuối cùng, cả cơ thể đông cứng, cảm giác ớn lạnh mau chóng ập đến.
Trang cuối là hình Trình Dao Dao, có hình đang ngủ quên ở phòng học, tập thể dục,... đáng sợ nhất vẫn là tấm ảnh chụp từ cửa sổ phòng ngủ của Trình Dao Dao, lúc cô đang ngủ say.
Dựa theo màu và kiểu tóc đoán được hình chụp là sau khi Hạ Thi Vũ nhập hồn vào nguyên chủ. Sao hệ thống tại sao không nhắc nhở Hạ Thi Vũ mấy chuyện kinh khủng này chứ.
Chẳng biết chụp bằng cách nào, phòng ngủ của Trình Dao Dao nằm ở tầng hai, nếu muốn chụp từ góc độ này thì phải đứng ở ngoài ban công, hắn leo lên ban công bằng cách nào...
Cảm giác rợn gáy, Hạ Thi Vũ nhanh chóng đóng quyển tập lại. Chạy một mạch đến đồn cảnh sát.
Trở về phòng giáo vụ, thầy Diệp Thâm không tìm thấy tập hồ sơ để trên bàn, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ âm hiểm, tàn độc.
"Hoá ra là do nó làm"
Không phải Hạ Thi Vũ không muốn chạy xe đến đồn cảnh sát cho nhanh mà trụ sở của họ gần trường, chờ taxi tới thì lâu hơn chạy bộ nữa. Học viện của bọn họ có học sinh nào đi xe đạp mà mượn? Toàn ngồi ô tô có tài xế đích thân đưa đón. Tất cả giáo viên trong trường không biết đi đâu, tìm mãi chẳng thấy một ai. Chạy bộ đến đồn cảnh sát tự dưng trở thành phương án tối ưu nhất lúc này.
Không phải trong mấy bộ phim đều vậy sao, có được bằng chứng muốn báo cảnh sát thì bị cản trở đủ đường, rồi bị thủ tiêu khi gần đến đích.
Tại ngã tư đèn giao thông vừa bật xanh, Hạ Thi Vũ liền chạy qua đường.
Có gấp đến mấy cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông.
Vượt đèn đỏ là xe nó tông cho nát người,...
Đúng lúc này Diệp Thâm lái ô tô đạp ga phóng tới, muốn tông chết Hạ Thi Vũ để bịt đầu mối. Nhưng gần đến vạch kẻ đường anh ta thắng gấp, dừng xe lại đột ngột.
Đường đông như vậy mà Diệp Thâm tông chết người, anh ta trốn khỏi hiện trường được sao?
Hạ Thi Vũ vừa báo án, cảnh sát hỏi đủ thứ chuyện như đang tra khảo phạm nhân rồi gần tối mới để cô về, sau đó cô bị triệu tập thêm vài lần vào lúc nửa đêm.
Họ bảo Hạ Thi Vũ không nên khai gian dối, rồi vẽ ra cảnh cô vì yêu thầy giáo nhưng không được đáp lại nên mới nghĩ cách hãm hại thầy. Còn đe doạ Hạ Thi Vũ nếu nói chuyện này ra ngoài, sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của cô vì họ sẽ tung những bức hình này lên mạng.
Thời khắc đó Hạ Thi Vũ mới bần thần, những người này đáng lẽ phải tập trung điều tra vụ mất tích. Những người thực thi công lý lại đang dung túng cho tội phạm, họ thậm chí còn chẳng điều tra một cái gì hết.
Ở vô hạn lưu cảnh sát đều hết thuốc chữa, khó trông cậy như vậy sao?
Rời khỏi đồn cảnh sát, Hạ Thi Vũ mệt mỏi thở dài. Chứng cứ đều bị họ lấy đi rồi, chỉ đành trông cậy vào gia tộc họ Lãnh.
Điện thoại Hạ Thi Vũ vẫn còn lưu giữ những bức hình chứng cứ được chụp lại.
Nếu nhà họ Lãnh không quan tâm sống chết của con gái thì cô vẫn còn cách khác.
Sau khi nhà họ Lãnh nhận được những tấm ảnh, cảnh sát đã phải ban hành lệnh bắt giam khẩn cấp Diệp Thâm.
Toàn bộ học sinh trong trường đồn ầm lên, không ai tin vào sự thật này.
"Thầy ấy thường cười với tớ, giờ nghĩ lại sợ quá!"
"Tôi bị thầy ấy sờ"
"Sờ đâu? Thầy ta đúng là kẻ biến thái bệnh hoạn mà"
Lời mắng chửi càng ngày càng nhiều, tuy nhiên vẫn có một số người tam quan lệch lạc nói Diệp Thâm là kẻ biến thái đẹp trai, mơ ước được anh ta bắt cóc, giam cầm.
Việc mấy nữ sinh mất tích tuy có chuyển biến, nhưng mãi không tìm được xác nên cảnh sát vẫn chưa thể kết luận.
Đến mùa thi cử, tài liệu cùng đề ôn chất đóng trên bàn. Hạ Thi Vũ nằm trên bàn học rồi ngủ quên mất, trời tối mới mơ hồ tỉnh lại, lúc này lớp học trống trơn, mọi người đều đã về hết.
Sắp thi đại học nên mấy lớp học đều mở đến tối muộn. Hạ Thi Vũ kiểm tra đồng hồ vừa hay đúng 9 giờ tối, định nhắn tin hỏi Lăng Hiên đã về chưa. Bình thường cậu ta đều gọi Hạ Thi Vũ thức dậy, hôm nay là ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip