Chương 36: Tam Vương Tử cầm thú (3)
Mới sáng bụng Hạ Thi Vũ trống rỗng nên cứ reo in ỏi, chẳng thể chợp mắt. Cô chỉ đành đi lang thang, tìm chỗ nào phát thức ăn từ thiện, để xin ít cơm.
Xếp hàng dài cả tiếng, tới lượt mình Hạ Thi Vũ cầm hộp cơm trên tay nước mắt chực trào tuôn xuống. Nhìn người phụ nữ vừa phát cơm cho mình cứ như thánh mẫu vậy, đúng là bồ tát sống. Hạ Thi Vũ thầm cầu nguyện cho những người có tấm lòng từ bi như vậy mau có phúc báo, càng ngày càng giàu có, con cháu khoẻ mạnh.
Người không có giấy tờ, lai lịch rõ ràng hay bằng cấp như Tô Minh Lan muốn đi làm thêm cũng khó vì không ai chịu nhận.
Dù sao kiếp trước cũng dấn thân vào khu ổ chuột trải nghiệm, Hạ Thi Vũ theo kinh nghiệm đành đi nhặt rác kiếm tiền.
Dù thu nhập chỉ có hai, ba chục nghìn một ngày nhưng vẫn đỡ hơn là chết đói.
Sáng bới thùng rác tìm ve chai, tối vào nhà hoang ngủ. Tự thấy bản thân càng ngày càng gan dạ, lỡ gặp kẻ có ý đồ xấu bám theo thật không tưởng tượng nổi.
Cơ mà cứ như vậy làm sao trả được thù, hay là theo dõi đám vương tử cầm thú đó, rồi trực tiếp đâm cho mỗi thằng một nhát.
Không có khả năng, xung quanh mấy thằng chó ấy toàn vệ sĩ, tụi nó lại có thân thủ không tồi. Nhất là Trịnh Thiếu Thương võ công đầy mình, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành quân nhân tương lai, kinh nghiệm thực chiến dồi dào.
Đâm một thằng đã khó nói chi ba thằng, phải có khẩu súng. Sự thật thì có xả súng cũng không biết chết hết cả ba không, chứ thấy nguyên chủ đi tù không có cơ hội sống tiếp.
Nguyên chủ giết người thì đi tù, còn tụi nó giết người thì chẳng có gì xảy ra. Thế giới trò chơi đều thiết lập lỏng lẻo, pháp luật mong manh chỉ đứng về phía kẻ có tiền. Giống như mấy tựa game ở thế giới thực ai nạp VIP thì người đó mạnh.
Một hôm Hạ Thi Vũ đang nhặt rác, thấy có người bám theo, liền cảnh giác bỏ chạy.
Người đàn ông cứ bám sát theo phía sau, tay cọ cọ phía trước quần, hắn thấy cô gái này xinh đẹp lại nhỏ tuổi nên có ý đồ xấu.
Nép sát vào tường, Hạ Thi Vũ nắm chặt khúc gỗ trên tay. Đợi tên biến thái đi tới, cô vung thẳng khúc cây đập mạnh vào bụng hắn. Tên đàn ông lùi lại, mặt nhăn nhó vì đau.
Chưa xong, cô dùng hết sức húc gối vào ngay chỗ hiểm. Hắn há mồm chưa kịp lên tiếng đã ngay ăn một gậy vào đầu, bật ngửa ngã nhào xuống nền đất.
"Cẩu biến thái!" (Suy nghĩ)
Hạ Thi Vũ giơ chân đá mạnh vào hạ bộ người đàn ông thêm một phát, rồi cười nhàn nhạt.
"Cho mày tuyệt hậu luôn" (Suy nghĩ)
Sau khi trói hắn lại, Hạ Thi Vũ đi ra bốt điện thoại công cộng quay số gọi cho cảnh sát. Nhờ hệ thống giả giọng báo bắt được kẻ biến thái vừa tấn công tình dục phụ nữ.
Cảnh sát đến chỉ thấy hắn bị đánh cho bầm dập, mình mẩy tím tái, khóc lóc thảm thiết.
Hắn nói mình bị con nhỏ vị thành niên, tầm 16 17 tuổi đang nhặt ve chai quanh khu vực này đánh. Cảnh sát bật cười, nói hắn bịa thì cũng thật một chút. Đàn ông như hắn bị trẻ con đánh ra nông nỗi này, ai mà tin được.
Không điều tra thì không kinh ngạc, tên đàn ông này vậy mà là kẻ biến thái đến mức tiêu cực. Mấy vụ xâm hại gần đây đều có dấu vết của hắn, đối tượng từ bé trai, bé gái cho đến người già không chừa sót một ai.
Cảnh sát không biết vị anh hùng nào đã ra tay giúp giải quyết hắn. Nên tranh thủ nhận công về mình, đem hắn giao nộp xong thăng cấp, lãnh khen thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip