Chương 42: Tam Vương Tử cầm thú (9)
Trần Quang đi du học sau khi trở về nước đã tẩy trắng thành công, đem mấy chuyện năm xưa ném vào dĩ vãng.
Ai mà thèm dí hắn suốt bảy năm chứ?
Cho đến một hôm, trang web bốc phốt tập đoàn Thời Quang qua lại với đám hắc đạo để rửa tiền trở nên nổi tiếng. Tập đoàn của nhà hắn lại bị người ta chú ý thêm lần nữa, vướng vào bê bối tài chính liên quan đến gian lận thuế,...
Ai mà thù dai năm nào cũng đào phốt của Trần thiếu gia lên thế?
Hạ Thi Vũ chứ ai!
Có chết cô cũng ám theo tụi nó, dễ gì mà buông tha.
Trong mấy năm này Trần Quang làm như bản thân là người nổi tiếng, tổ chức họp báo nói bản thân trong quá khứ phạm rất nhiều sai lầm, bây giờ đã biết hối hận mong mọi người tha thứ.
Dù mọi người có tha cho Trần Quang, thì bệnh HIV cũng đâu tha cho hắn. Hắn mang trong mình căn bệnh đó, ngày ngày nơm nớp lo sợ bản thân sẽ chết.
Rồi quả báo cũng tới với Mặc Nhậm Phong, trên đường vận chuyển hàng cấm hắn bị cảnh sát ập đến tịch thu hết số hàng, có nguy cơ lĩnh bản án tử hình.
Mấy kg hàng trắng, vài chục khẩu súng, mười mấy nghìn viên hồng phiến.
Báo đã đăng, hàng đã thu ai mà cứu nỗi đại thiếu gia nhà họ Mặc.
Hạ Thi Vũ cười nức nẻ. Hành trình phá án lần này do ai cung cấp địa chỉ, do ai gửi thư bí mật tình báo?
Vẫn là Hạ Thi Vũ...
Nhà họ Mặc không biết làm cách nào án tử hình của Mặc Nhậm Phong bị trì hoãn liên tục. Sau đó tự nhiên có người đứng ra nhận tội thay hắn, nói đầu óc Mặc Nhậm Phong không bình thường, bị bệnh tâm lý,... Biến án tử thành chung thân.
Ở thế giới thực mà như vậy chắc loạn rồi. Trong tiểu thuyết, trò chơi cả giới hắc đạo chỉ có Mặc Nhậm Phong ngồi tù, hắn chắc là thiếu gia hắc bang đầu tiên lãnh án tù.
Quyền lực của Trịnh Thiếu Thương rất lớn, vết đen bắt nạt học đường trong quá khứ làm sao bôi bẩn nổi sơ yếu lý lịch. Anh ta trong mấy năm này còn có vợ là ngôi sao nổi tiếng, cả hai môn đăng hộ đối, xây dựng hình tượng chồng quốc dân khiến người người phải ngưỡng mộ, khen ngợi.
Nhưng cả hai mãi vẫn chưa có con, cô vợ chịu áp lực rất lớn. Thiếu phu nhân nhà hào môn, không có con địa vị không bền. Trịnh Thiếu Thương là quân nhân gương mẫu không thể ly hôn, quân tẩu cũng không dám ly hôn, bị người ta soi mói, gò bó đủ đường.
Ai mà ngờ được Trịnh Thiếu Thương ưa bạo lực, lâu lâu lại đem vợ ra luyện võ.
Trong một lần Trịnh Thiếu Thương đi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm vận chuyển chất cấm. Không may bị tội phạm bắt được, cưỡng ép nuốt ma túy. Hắn nghiện ma túy một thời gian nhưng cai được, chiến công càng thêm hiển hách.
Hạ Thi Vũ dìm được hai thằng xuống, mà thằng cầm đầu thông minh quá mãi chẳng kéo xuống được.
Không biết khi nào mới hoàn thành xong nhiệm vụ, hệ thống suốt ngày hối thúc, nhắc nhở cũng mệt rồi. Chờ Trịnh Thiếu Thương chết già thì đâu có gọi là trả thù.
Đáng lẽ phải trả thù từ khi hắn còn đi học kìa, mà lúc đó giết hắn thì hai thằng kia lại đề phòng. Giết người cũng không phải cách tốt, không phải muốn giết là giết ngay.
Có những chuyện muốn nhưng không thể theo ý mình được.
...
Một năm sau vụ đánh chết người trong quân ngũ bị tiết lộ. Người ta vào cuộc điều tra kỹ, lính dưới trướng Trịnh Thiếu Thương bị đánh chết lên tới vài người. Anh ta là cấp trên không biết gì ai mà tin, còn bảo mấy người lính đó là bị mắc bệnh mà chết.
Trịnh Thiếu Thương bị buộc tội lạm quyền, lạm dụng chức vụ nhưng chỉ bị kỷ luật, xét hạ quân hàm.
Không biết có phải tam tai hay cạn phước mà Trịnh Thiếu Thương bị cáo buộc tham nhũng, làm trái quy định pháp luật gây rò rĩ tài liệu mật.
Đánh đập vợ xong, Trịnh Thiếu Thương say xỉn lái xe phóng ẩu trên đường, vô tình tông chết người.
Hắn lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, ai ngờ một giờ sau bị người ta bắn.
Ai bắn hắn?
Hạ Thi Vũ?
Không, là vợ hắn. Cô ấy chịu quá đủ chồng mình rồi, cổ đang mang thai khuyên hắn đi đầu thú, bị hắn đánh sảy thai luôn rồi.
Trịnh Thiếu Thương dí súng vào đầu vợ mình, chửi bới: "Con đàn bà vô dụng, sinh con thôi cũng không làm được"
Pằng,
Phát súng oan nghiệt kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm, cô vợ bị hắn ép đến độ tức nước vỡ bờ. Mở hộc tủ lấy súng và...
Trịnh Thiếu Thương tỉnh lại ở bệnh viện, hắn không chết, chỉ bị thương ở vai. Phát súng mà vợ ban tặng khiến bả vai của Trịnh Thiếu Thương bị tổn thương nghiêm trọng, buộc phải lui về dưỡng thương một thời gian.
Bị gia đình người ta tố, kiện tụng gây tai nạn bỏ trốn, hắn mất chức sĩ quan.
Một buổi tối nọ Trịnh Thiếu Thương vừa đánh người xong, đi về nhà như thường lệ. Chiếc xe màu trắng từ từ tiến đến...
Trịnh Thiếu Thương bị người ta đánh vào đầu ngã nhào xuống mặt đất. Đầu hắn chảy máu, bực bội quát:
"Mẹ kiếp! Ai?"
Đám người trùm bao, phủ kín đầu hắn lôi hắn vào trong xe.
Thời gian qua Trịnh Thiếu Thương bị người ta chích điện, tàn nhẫn đánh đập, khổ hơn cả con chó.
Hắn run rẩy gọi điện, bàn tay sưng tấy chậm chạp gõ trên bề mặt phím.
Bị đánh nhiều đến mức phát điên luôn, sụt cân liên tục như nghiện. Bộ dáng oai phong, lẫm liệt hô mưa gọi gió ngày xưa, nay còn đâu.
Trịnh Thiếu Thương có nhan sắc, ở với đám đàn ông man rợ, ban đêm còn bị ***.
Hắn không còn là con người nữa, hắn giống con thú hoang. Chỉ biết gào khóc, muốn tự tử cũng không có cơ hội.
"Ông tao là nghị viên, bố tao là quân nhân! Lũ thấp kém chúng mày đứa nào dám đánh tao!!!"
Thiếu Thương vừa dứt lời, gần mười tên đàn ông lao vào đánh đập hắn, đánh xong còn sâu xé như sói ăn mồi.
[Tiến độ hoàn thiện 99,9%]
Hạ Thi Vũ nhìn bảng hệ thống thở dài, cũng đến ngày cô và Mặc Đình Quân phải nói lời chia tay rồi.
Ý tưởng bán Trịnh Thiếu Thương qua đặc khu ngoài nước là của Mặc Đình Quân. Dù sao anh cũng đã lên chức lão đại hắc bang, khó tránh khỏi có phần độc ác, tàn nhẫn.
Buổi sáng Hạ Thi Vũ để lại một mẫu giấy trên bàn dặn dò Mặc Đình Quân có đọc được, nhớ phải sống thật tốt, đừng đánh mất lương tri giống như những người kia.
Ở thế giới này linh hồn của nguyên chủ Tô Minh Lan sớm đã tan thành mây khói. Bởi cô ấy sau khi chết vẫn oán hận ba tên cầm thú kia, trở thành ác linh. Vong hồn không thể quay lại thân xác được nữa,...
Chỉ cần Hạ Thi Vũ rời đi, trên thế giới này sẽ không còn Tô Minh Lan nữa.
[Trịnh Thiếu Thương đã chết, tiến độ đạt 100%]
[Phó bản hoàn tất]
Hệ thống vui mừng nói:
"Ký chủ, thế giới này đã xong. Chúng ta rời đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip