Chương 44: Tổng tài mắc bệnh sạch sẽ, ghét phụ nữ (2)
Ngủ đến trưa Hạ Thi Vũ mới tờ mờ dậy, ngáp một cái thật sảng khoái, lâu rồi mới được ngủ yên giấc như vậy.
Ở thế giới thanh xuân vườn trường ngày nào Tam Vương Tử còn sống, ngày đó Hạ Thi Vũ chưa thể ngủ yên, dù sao vong linh một sát hai mạng người còn chờ cô trả thù. Ở thế giới này làm gì phải trả thù ai, nằm trên cái giường rộng đến mức lố lăng này cô cảm thấy cực kỳ vui sướng.
...
Thư ký Chu Lâm bước vào trong phòng, do dự nói với tổng giám đốc Lục Tử Khiêm: "Vợ anh đến công ty rồi, đang đợi ở sảnh"
"Cô ta đến đây làm gì? Không gặp"
Đặt tập tài liệu xuống bàn, Lục Tử Khiêm khẽ nhíu mày, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên ấn đường đang hơi cau lại.
Lát sau tổng giám đốc Lục xuống lầu, muốn đi bàn chuyện làm ăn với đối tác. Bắt gặp cảnh vợ mình Giang Tuyết đang tâm sự với bố vợ trước cổng công ty.
"Sao con lại ở đây?" Giang Cẩn lên tiếng hỏi con gái.
Hạ Thi Vũ giơ cao bịch đồ ăn đang cầm trên tay, hớn hở nói: "Con mang cơm đến cho bố"
Lục Tử Khiêm nhìn thấy Giang Tuyết thân mật với Giang Cẩn liền cảm thấy bất mãn không vui, hất cằm quay đi chỗ khác.
Nhìn thấy con rể sắp bước lên xe, Giang Cẩn lập tức vẫy gọi:
"Con rể Lục, con rể..."
Hạ Thi Vũ đang cười vui vẻ, nhìn thấy Lục Tử Khiêm giả mù giả điếc, vờ như không nghe thấy lời bố vợ gọi, lập tức cau mày. Một cổ bực bội dâng lên, hét lớn:
"Lục Tử Khiêm!"
Hắn khựng lại, chần chừ suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đặt chân bước lên xe.
Chu Lâm nhìn Hạ Thi Vũ một cái quay sang yếu giọng nói với Lục Tử Khiêm:
"Lục tổng, phu nhân của ngài..."
Tổng tài Lục Tử Khiêm ánh mắt sắc lạnh ra hiệu cho nam thư ký im lặng, nếu còn nói nữa e là sống không nổi.
"Lên xe"
Xe vừa phóng đi, sắc mặt Giang Cẩn liền trùng xuống. Ông thấy xót thương cho con gái mình, gả cho một tên lạnh lùng, vô tình.
Hạ Thi Vũ mỉm cười, khoác tay ông Giang: "Kệ anh ta, bố con mình đi ăn cơm"
Lục Tử Khiêm đi một hơi tới khuya mới về, vừa vào trong nhà đã càu nhàu.
"Giang Tuyết, cô ra đây!"
Hạ Thi Vũ từ trên lầu chậm rãi bước xuống, ném ánh nhìn về phía hắn.
"Cô,... Chính cô đã ép Tĩnh Nhi phải rời xa tôi. Con đàn bà âm hiểm, độc ác!"
Đậu xanh rau má,
Đang ngủ bị sự ồn ào của Lục Tử Khiêm đánh thức, đã vậy còn phải nghe hắn chửi rủa. Cô bất bình, lên tiếng:
"Tôi độc ác còn Đỗ Tĩnh Nhi hiền lành, lương thiện được chưa?"
Cái bộ dạng say mèm của Lục Tử Khiêm là đang cho ai xem đây, hắn mỗi tháng sẽ có một lần như này, đem bực bội trút lên đầu Giang Tuyết, bảo cô chia cắt mình và bạch nguyệt quang.
Tuy đã kết hôn Lục Tử Khiêm vẫn luôn nhớ đến Đỗ Tĩnh Nhi ở nước ngoài, cho rằng Giang Tuyết bắt nạt Đỗ Tĩnh Nhi nên cô ta mới bỏ rơi hắn mà chạy sang nước ngoài du học.
Tổng tài bị Đỗ Tĩnh Nhi làm cho mê muội đầu óc, mặc dù cô ta từng nhốt Lục Tử Khiêm ở trong phòng tối hôi hám, bẩn thỉu mới khiến hắn sinh ra ám ảnh tâm lý, sợ hãi những thứ dơ bẩn, mắc bệnh cuồng sạch sẽ quá mức. Hắn vẫn nhung nhớ, xem Đỗ Tĩnh Nhi như bảo bối. Hạ Thi Vũ cảm thấy đây là máu M, bị người ta đối xử tệ như thế mà còn yêu được.
Hạ Thi Vũ đi đến đỡ vai Lục Tử Khiêm muốn dìu hắn lên lầu. Ai ngờ hắn không biết tốt xấu, hất tay cô ra, ánh mắt của hắn như đang nhìn kẻ thù vậy. Giọng Lục Tử Khiêm lành lạnh:
"Đừng có chạm vào tôi, dơ bẩn"
Cô cười trừ một cái, sau đó đá vào mông hắn quát: "Chân tôi mới bước ra từ nhà vệ sinh đấy!" Lập tức nói xong đem tâm tình thoải mái chạy vội lên lầu, đóng cửa lại.
Đầu Lục Tử Khiêm ong ong, hắn ngơ ra giây lát. Mau chóng kinh tởm mà chạy vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo lập tức tắm rửa. Hắn đối với việc vừa xảy ra cực kỳ chê bai, cảm thấy quá bẩn rồi. Hắn ném hết quần áo vào sọt rác, không bao giờ muốn mặc lại bộ đồ mà người phụ nữ độc ác kia chạm vào.
Hắn tắm một mạch đến mấy tiếng đồng hồ, đến tận tối khuya mới xong. Lục Tử Khiêm quên mất bản thân chưa có lấy đồ, khăn tắm trong nhà tự nhiên lại biến đâu hết. Hắn quát ầm lên gọi người giúp việc đem quần áo đưa cho mình thay.
Khoảng lặng như tờ, một bàn tay mảnh khảnh đưa quần áo cho Lục Tử Khiêm. Hắn tặc lưỡi, nghĩ bụng mặc tạm rồi vào lấy bộ khác thay vậy.
"Đưa đồ cho tôi phải đeo bao tay, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi..."
Lục Tử Khiêm bực tức bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hạ Thi Vũ đang đứng cười, sắc mặt lập tức tối sầm.
"Là cô đưa quần áo?"
Hạ Thi Vũ cười càng thêm chế giễu, gật đầu đáp: "Phải á"
Ngạo khí xung thiên, Lục Tử Khiêm cố nuốt cục tức xuống. Nhanh chóng lướt qua Hạ Thi Vũ chạy để vào phòng thay bộ đồ khác.
Lát sau còn bảo đám người hầu trong nhà phải tổng vệ sinh toàn bộ biệt thự, không được chừa một ngóc ngách nào, đem lau sạch.
Báo,
Báo đời,
Hạ Thi Vũ nhìn thấy đám người hầu bị Lục Tử Khiêm hành xác, không khỏi cảm thông. Gặp phải tên này đúng là tam tai, cả ngày phải quần quật dọn dẹp. Nếu hắn không trả nhiều tiền, ai mà thèm ở lại cái nhà này giúp việc.
Lát sau Lục Tử Khiêm đem vào phòng ngủ cái bình xịt, phun thuốc khắp nơi bảo có cả đóng vi khuẩn tồn tại trong căn phòng này.
Chọc tức hơn là hắn đem bình xịt thẳng vào mặt Hạ Thi Vũ, âm trầm nói:
"Chỗ dơ bẩn nhất vẫn chưa được làm sạch"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip