Chương 52: Tổng tài mắc bệnh sạch sẽ, ghét phụ nữ (10)
"Giang Tuyết!"
Lục Tử Khiêm nhanh chóng chạy lên lầu, ngăn không cho Hạ Thi Vũ làm tổn thương Đỗ Tĩnh Nhi. Cô khoé miệng nhếch lên cười: "Anh đừng cản tôi, không người bị nắm đầu là anh đấy" Nói xong nắm đầu Lục Tử Khiêm kéo vào trong phòng ngủ.
Tóc tai bù xù, sắc mặt Đỗ Tĩnh Nhi một màu sám xịt, nhìn người đàn ông tự cho là của mình, bị Hạ Thi Vũ kéo vào phòng.
Thằng nhỏ Đỗ Tử Lăng không thể để mẹ bị ức hiếp và ông bố giàu có rơi vào tay người phụ nữ khác. Nó hận ý đứng bên ngoài đập cửa phòng, hét lớn:
"Daddy! Daddy!"
Không thấy ai ra mở cửa, nó mới sốt ruột xúi giục mẹ nó giả vờ ngất. Đỗ Tĩnh Nhi rất nghe lời con, lập tức lăn ra xỉu.
"Daddy, mẹ xảy ra chuyện rồi! Daddy!"
Đang ngồi trên ghế cắt móng tay, Hạ Thi Vũ nghe mấy lời này liền biết là giả vờ, làm gì lúc nãy khoẻ như voi giờ nói ngất là ngất. Thế mà người luôn thông minh, tỉnh táo như Lục Tử Khiêm lại cứ nghe ra Đỗ Tĩnh Nhi sắp chết mất rồi, dừng việc cắt móng cho vợ lại, nhanh như nhím Sonic chạy phắt ra ngoài cửa.
Lục Tử Khiêm thấy Đỗ Tĩnh Nhi bất tỉnh nằm im trên sàn nhà lạnh giá, lòng đau xót, liền bế công chúa vội vã chạy đến bệnh viện. Hạ Thi Vũ đứng trên lầu kéo rèm nhìn thấy, cười cợt nhã: "Đỗ Tĩnh Nhi không mặc quần dài, bị bế chạy nhong nhong coi chừng trúng gió"
Hôm sau Lục Tử Khiêm mệt mỏi từ bệnh viện trở về, đêm qua hắn không ngủ, thức canh chừng chăm sóc hai mẹ con Đỗ Tĩnh Nhi.
"Giang Tuyết?"
Lục Tử Khiêm rón rén mở cửa phòng, sợ đánh thức cô vợ đang mang thai. Không thấy vợ ngủ trên giường, ngược lại nhìn thấy trên bàn có tờ giấy, bên trong là lời hờn trách của Hạ Thi Vũ, bảo hắn hãy lo cho hai mẹ con kia thật tốt. Cô tự thấy mình đang ngăn cản tình yêu của hai người bọn họ, nhận ra hắn quan tâm đến người phụ nữ kia thế nào, bản thân không sánh bằng, thua thật rồi. Thứ lỗi cho cô không từ mà biệt, chúc hai người hạnh phúc. Câu văn viết thật sự cảm động lòng người đến sỏi đá cũng muốn tan chảy. Dẫu sao Hạ Thi Vũ ở thế giới đầu học tập chăm chỉ cũng là vì điều này, học sinh giỏi văn cuối cùng cũng phát huy khả năng.
Hắn đọc xong bàn tay không kiềm chế được mà run rẩy. Điên tiết chạy xuống lầu quát ầm lên: "Giang Tuyết đâu? Vợ tôi ở đâu?"
"Bẩm thiếu gia,... Thiếu phu nhân cả đêm không có chờ về nhà"
"Cái gì?"
Lục Tử Khiêm lo lắng một người đang mang thai có thể đi đâu vào ban đêm được chứ. Lỡ bị người ta... Hắn không dám nghĩ đến.
"Sau khi thiếu gia đưa Đỗ tiểu thư đi,... thiếu phu nhân đã đuổi theo nhưng quay về xách vali..."
"Sao các người không cản cô ấy!?"
Hắn quát lớn làm người giúp việc ai nấy sợ hãi câm như hến.
Lục Tử Khiêm lái ô tô đi khắp nơi kiếm Giang Tuyết. Tìm mấy ngày trời vẫn không có tin tức, Lục Tử Khiêm chính thức bị vợ bỏ, cả ngày sầu bi tỏ vẻ nhớ vợ thương con.
Mấy ngày sau một kiện hàng được gửi đến, mở ra là cuộn băng chứa đoạn phim quay cảnh sáu năm trước Lục Tử Khiêm đi tìm Đỗ Tĩnh Nhi. Cái cửa nhà kho tăm tối ấy lại do chính Đỗ Tĩnh Nhi khoá, sau đó rất lâu mới quay lại mở cửa.
Lục Tử Khiêm sốc đến mức không nói nên lời, người phụ nữ khiến hắn bị ám ảnh sạch sẽ là Đỗ Tĩnh Nhi không phải Giang Tuyết.
Cất công về trường cũ, Hạ Thi Vũ moi mốc dữ lắm mới tìm được đoạn video này. Đây là vũ khí bí mật, cô cất giấu để chờ đến thời điểm thích hợp nhất cho Lục Tử Khiêm xem, cô thật tò mò biểu cảm của hắn khi biết toàn bộ chân tướng sự việc.
Điện thoại vang lên, Chu Lâm gấp gáp: "Lục tổng, Giang Ảnh phá sản rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip