Chương 58: Minh hôn, thiếu gia đã chết trở về đòi vợ (3)
Vừa bước ra đến cửa phòng Hạ Thi Vũ đã bị vị đạo sĩ cản đường. Ông ta trầm giọng, dò xét: "Cô nương đây xin dừng bước, ta cảm thấy cô đang bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo"
Mọi người nghe thế rợn cả người, ớn lạnh nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Vũ. Còn Hạ Thi Vũ thì liếc hệ thống một cái, thứ bám theo sau cô chỉ có thể là nó.
"Ký chủ, cô nhìn tôi là có ý gì? Ông ta nói thứ không sạch sẽ..."
Hạ Thi Vũ khẽ cười, nghĩ hệ thống có tắm đâu mà sạch. Đoán không chừng ông đạo sĩ này có thể là lừa đảo, nhưng mà lừa con nha hoàn nghèo không xu dính túi để làm gì?
Ông đạo trưởng đổ mồ hôi hột, nắm tay Hạ Thi Vũ kiểm tra. Hạ Thi Vũ để ý tay ông ta đang cầm gương bát quái khá giống với cái của Đỗ Tĩnh Nhi.
"Ý trời! Ý trời!"
Ông đạo sĩ hớn hở quay sang nhìn lão thái thái, tay vẫn giữ chặt không cho Hạ Thi Vũ rút tay về.
"Ý ông là sao?" Cả nhà họ Phó đồng thanh nói.
Hạ Thi Vũ nhướng mày xem ông đạo sĩ này tính làm cái gì.
Đạo sĩ quét mắt một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Hồng Liên, gật nhẹ đầu hài lòng. Ông ta thả tay cô ra, bước tới bên cạnh lão thái thái thầm thì to nhỏ. Tò mò, mấy vị phu nhân hướng tai nghe lén mà không thành.
Chẳng biết ông ta nói cái gì mà lão thái thái nghe xong mừng rỡ đứng lên, bà chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Thi Vũ, hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
Hạ Thi Vũ cúi đầu: "Thưa lão thái thái, con tên là Hồng Liên"
Quả nhiên là nha hoàn mờ nhạt, sống ở đây từ lúc tám tuổi đến giờ gia chủ vẫn chả thèm nhớ tên.
Xung quanh đông người, còn có gia đình nhà khác, không tiện trò chuyện. Biểu tình đã nhớ rõ tên cô, lão thái thái hiền hoà phẩy nhẹ tay:
"Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi"
Bà hai không nhịn được sự tò mò, sai con nha hoàn thân cận tên Hồng Huệ đi theo sau Hạ Thi Vũ.
Ra đến bên ngoài sân, đám nha hoàn bu lấy Hạ Thi Vũ hỏi bên trong có chuyện gì, mấy vị tiểu thư kia thế nào, chọn được ai rồi. Cô lắc đầu:
"Chịu, tôi cũng không biết"
Ngó thấy Hồng Huệ bọn nha hoàn kệ luôn Hạ Thi Vũ, chạy lại vây kín Hồng Huệ. Hạ Thi Vũ cảm thấy mấy đứa này sao mà nhiều chuyện dữ vậy, không lo làm việc hóng hớt hồi bị đánh bỏ mẹ hết.
Hệ thống vang lên: "Ký chủ, bọn họ đang muốn đổi đời đó. Nhị thiếu sắp kết hôn, sẽ cần người thử giường. Ký chủ sao không tranh?"
Hạ Thi Vũ tung cước nhắm vào hệ thống, nhưng nó nhanh hơn nên né được. Hệ thống khì cười: "Tôi chỉ đùa thôi, ký chủ đừng nóng"
"Ngươi vô duyên" Cô hừ lạnh sau đó hỏi hệ thống: "Nhiệm vụ của ta lần này là gì?"
Hệ thống nghiêm giọng, trầm tĩnh đáp: "Gả vào Phó gia làm thiếu phu nhân, ăn sung mặc sướng đến khi chết"
"???"
Hạ Thi Vũ nhíu mày, con nha hoàn Hồng Liên cớ sao tâm cơ, không chịu an phận làm người hầu. Ước mơ lớn như vậy, muốn trèo cao làm phượng hoàng.
Trong ký ức của cô, Hồng Liên là người hiền lành, chăm chỉ. Suốt mấy năm qua không hề tơ tưởng đến ai, cũng không có thân với bất kỳ người đàn ông nào. Giờ cô ta lại có tham vọng bước vào Phó gia, cảm giác chuyện này không đúng lắm.
"Hệ thống đây có thật là tâm nguyện của nguyên chủ không?"
Trước câu hỏi của Hạ Thi Vũ, hệ thống nhàn nhạt đáp: "Bảo mật"
Lại là bảo mật không thể nói, Hạ Thi Vũ thở dài: "Chắc không đơn thuần bảo ta đi công lược Phó thiếu gia đâu nhỉ?"
Nhà họ Phó chín người con, trừ một người đã mất thì có tận bốn thiếu gia chưa thành thân. Cũng tại lão thái thái nhất quyết đòi tổ chức lễ minh hôn cho đại thiếu gia trước, mấy người cháu trai khác mới không thể kết hôn. Năm nay nhị thiếu đã gần ba mươi tuổi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ, mấy vị tiểu thư đều đã gả đi hết trừ bát tiểu thư Phó Nguyệt Nam.
Hạ Thi Vũ đoán họ ắt phải chọn được người minh hôn với đại thiếu gia rồi, mới dám kén vợ cho Phó Cảnh Dương thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip