Chương 6: Bí mật ải song sinh (6)

Thời gian này, Hạ Thi Vũ chăm chỉ học tập, thức khuya dậy sớm ôn bài không màng gì khác.

Bố mẹ Trình lo lắng, ngày nào cũng thay nhau gõ cửa phòng, khuyên cô đi ngủ sớm, đừng cố quá hại sức khỏe.

Tất nhiên Hạ Thi Vũ biết rõ tác hại của thức khuya và ngủ không đủ giấc. Bình thường cô chỉ học đến 9 giờ đêm, nhưng sắp đến kỳ thi rồi, kiến thức của Trình Dao Dao không đủ, cộng với việc Hạ Thi Vũ đã quên phần lớn kiến thức đã học ở bậc phổ thông, sợ là thi không tốt.

Vừa học Hạ Thi Vũ vừa nhất trí sau khi thi xong sẽ để bản thân được nghỉ ngơi đầy đủ.

Hạ Thi Vũ muốn đăng ký học thêm ở trung tâm gần nhà, cô tự cảm thấy tiếng Anh của mình không tốt lắm.

Tan trường Hạ Thi Vũ liền chạy đến trung tâm ngoại ngữ hỏi xin đơn đăng ký nhập học. Đang tập trung điền đơn đăng ký thì bất ngờ bị ai đó vỗ vai:

"Chào, cậu cũng học ở đây à?"

Quay ra thấy là hội trưởng hội học sinh trường mình, Hạ Thi Vũ lịch sự gật đầu.

Đợi Hạ Thi Vũ nộp đơn xong, hội trưởng tỏ ra nhiệt tình: "Bạn học Trình Dao Dao, hai chúng ta học chung lớp tiếng Anh, để tôi chỉ đường cho"

Cô đi theo cậu ta đến trước cửa phòng học. Cảm ơn xong, liền ngồi xuống hàng ghế trống ở dãy bàn đầu.

"Hội trưởng ở đây!"

Nghe tiếng bạn gọi mình, hội trưởng cười lướt qua Hạ Thi Vũ, bước xuống góc lớp ngồi.

Vài ngày sau đó, ở trung tâm ngoại ngữ. Hạ Thi Vũ đứng trước mặt hội trưởng, ngỏ ý hỏi:

"Có thể cho tôi mượn vở ghi chép của cậu được không?"

Nghe mọi người nói cậu ta học rất giỏi, khả năng ngoại ngữ vô cùng tốt. Hạ Thi Vũ nghĩ nếu mượn được vở của cậu ta, sẽ dễ dàng nắm bài hơn.

"Được"

Hội trưởng đưa quyển tập trên tay cho Hạ Thi Vũ, nhưng vẫn níu giữ quyển tập không buông.

"Cậu có biết tôi là ai không?"

Cô khựng người, câu này cứ như mày có biết bố tao là ai không ấy nhỉ.

Đối diện với câu hỏi bất ngờ, Hạ Thi Vũ đáp:

"Lăng Hiên, hội trưởng hội học sinh"

Cười nhẹ, Lăng Hiên đưa quyển tập cho Hạ Thi Vũ, hỏi:

"Làm sao cậu biết tên tôi?"

"Tôi nhớ ở buổi lễ đầu năm, trước khi đọc bài phát biểu cậu đã giới thiệu tên"

Nói xong Hạ Thi Vũ bước về chỗ ngồi ở dãy bàn đầu tiên.

Đầu tuần này cậu ta vừa được khen thưởng trước mặt toàn trường... Cô nghĩ dù không nhớ cậu ta nói gì ở buổi lễ đầu năm, thì cả trường ai chẳng biết người nổi tiếng như cậu ta tên gì.

Đứng lên chuyển chỗ, Lăng Hiên đặt cặp xuống ngồi kế bên Hạ Thi Vũ. Tâm trạng cậu ta rất vui vẻ, nhìn Hạ Thi Vũ gật đầu một cái, rồi yên tĩnh lấy sách ra đọc.

...

Thế rồi kỳ thi giữa kỳ cũng nhanh chóng trôi qua, vừa bước vào lớp, thầy chủ nhiệm lớn tiếng gọi:

"Trình Dao Dao!"

Hạ Thi Vũ đang ngồi đọc sách, bỗng giật mình nhìn lên.

Rầm,

Thầy đứng trên bục giảng, tay đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp thót cả tim, yên thin thít.

"Trình Dao Dao, em bước lên đây!"

Hạ Thi Vũ đẩy nhẹ ghế, bước đến chỗ thầy chủ nhiệm.

Thầy đặt vào tay Hạ Thi Vũ tờ giấy báo kết quả học tập. Cô nhìn xuống tờ giấy, rồi ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm hỏi:

"Có gì sai ạ?"

Thầy ngạc nhiên, lập tức đáp lời: "Em không bất ngờ sao? Đợt thi này em đứng nhất lớp đấy!"

Hạ Thi Vũ chỉ gật đầu, kết quả của bản thân sao mà không biết được.

Mọi người nghe Hạ Thi Vũ đứng nhất liền hỏi lại: "Thầy ơi, Trình Dao Dao là đứng nhất từ dưới lên hay là?..."

Thầy chủ nhiệm tăng âm giọng: "Là đứng đầu lớp"

Những học sinh bình thường khinh thường cô, cũng phải oà lên kinh ngạc. Họ vội vây xung quanh Hạ Thi Vũ xem kết quả, có đứa còn giật luôn tờ kết quả từ tay Hạ Thi Vũ để xem cho rõ.

"Điểm hầu như đều đạt tuyệt đối này, trừ môn Anh và Toán..."

Tất cả học sinh đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Hạ Thi Vũ. Bọn họ không ai nghi ngờ Hạ Thi Vũ gian lận, bởi nỗ lực học hành của cô mấy ngày này họ đều nhìn thấy hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip