Chương 63: Minh hôn, thiếu gia đã chết trở về đòi vợ (8)
Nhiệm vụ của hệ thống là phải kết hôn với Phó thiếu gia, nguyên chủ Hồng Liên vừa hay được chọn làm con dâu nhà họ Phó.
Trước lúc kết hôn Phó Cảnh Dương thường xuyên đến tìm Hạ Thi Vũ trò chuyện. Cô không bài xích, vì không phải làm trâu chó giặc đồ, rửa chén, lau dọn nhà cửa, may vá, cọ nhà vệ sinh, đi xách nước, đi đổ phân, đi chợ, chạy đông chạy tây khắp nơi nữa.
Bây giờ hàng ngày chỉ cần thức dậy, ngồi một chỗ nghe nhị thiếu gia kể chuyện, quá an nhàn rồi.
Nhị thiếu này không biết đào đâu ra lắm chuyện trên trời dưới đất để nói. Việc kinh doanh của gia đình không phải do anh ta gánh vác sao, có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế?
Nhà họ Phó vẫn còn ngũ, lục, cửu thiếu... Đối với con ma hút máu lục thiếu gia Phó Trầm thì khỏi nói, chả biết biến đâu rồi. Ngũ thiếu anh tuấn tiêu soái khoẻ mạnh, cường tráng không giống mấy anh em của mình, lại mê thế giới bên ngoài, ít khi trở về. Chắc do vậy mới khoẻ mạnh đấy... Ở cái chỗ ma quỷ ám lâu ngày như Phó gia không sinh bệnh mới lạ.
Còn con út, cửu thiếu gia từ nhỏ đã bị gửi cho gia đình khác nuôi dưỡng, hình như cũng sắp trở về.
"Hồng Liên!"
Lại là nhị thiếu gia, anh ta ngày nào không đến thăm vợ sắp cưới sẽ không chịu đựng nổi. Hạ Thi Vũ lần nào cũng sẽ im lặng ngồi nghe anh ta nói hết, rồi mới hỏi: "Ngày mai anh lại đến chứ?"
Sau đó liền nghe câu khẳng định của nhị thiếu gia "Nhất định ngày mai sẽ đến"
Hàng ngày nghe anh ta nói chuyện, ấn tượng cũng dần thay đổi cảm thấy anh ta rất tốt bụng, cũng chịu nhiều áp lực. Sinh ra không phải trưởng tử, nhưng phải gánh vác trên vai toàn bộ trách nhiệm của trưởng tử đã mất.
Hôm đó nhị thiếu gia nói với Hạ Thi Vũ: "Tôi rất thích Hồng Liên, nếu thật sự có thể kết hôn cùng em thì thật tốt quá. Người trong phủ đông như vậy không ai có kiên nhẫn nghe tôi nói"
Hạ Thi Vũ nhướng mày, đáp: "Không rảnh rỗi sao có thể dành cả ngày nghe anh kể? Mấy nha hoàn và gia đinh trong nhà làm việc cả ngày, có ít thời gian nghỉ ngơi còn phải ngồi nghe anh nói, chắc chịu không nổi phát điên luôn"
Nét mặt Phó Cảnh Dương thoáng ngạc nhiên, sau đó ôn hoà nói: "Vậy kết hôn rồi em có rảnh rỗi nghe tôi nói nữa không?"
Lời đã kích lớn như vậy Phó Cảnh Dương cũng không nổi giận, coi bộ tình cảm đối với Hồng Liên là thật lòng.
Hạ Thi Vũ nhún vai: "Chỉ cần anh vẫn chịu nói"
Lúc đó cũng đã chập tối, có cái lá vừa hay bay đến trước cửa, khẽ đậu lên đầu Hạ Thi Vũ.
"Để tôi giúp em..."
Phó Cảnh Dương vừa chạm vào tóc Hạ Thi Vũ, liền khựng người lại. Bầu không khí bỗng dưng ám muội, ánh mắt anh ta cứ hướng vào môi Hạ Thi Vũ.
Hạ Thi Vũ chớp chớp mắt, bày ra bộ mặt nai tơ, chờ con mồi mắt câu. Dù sao nhiệm vụ gả vào Phó gia, ăn sung mặc sướng, bám đùi Phó nhị thiếu là hợp lý. So với ba thiếu gia kia, người này dễ dàng công lược nhất .
Chỉ cần Phó Cảnh Dương định hôn, Hạ Thi Vũ sẽ đẩy ra, biểu thị bản thân là người biết giữ mình, trước khi kết hôn sẽ không abcxyz. Để anh ta muốn mà không có được, đàn ông chính là một khi có được rồi sẽ nhanh chán, khó chinh phục, độ thử thách cao mới yêu thương trân quý.
Tay chống phía trên cánh cửa, Phó Cảnh Dương vừa áp mặt lại gần cô, đã bị luồng gió mạnh kéo đến đánh thức.
Trong phủ nhà họ Phó đúng là lộng gió, hở tí là gió lại thổi đến.
Phó Cảnh Dương tối sầm mặt, hai tai vẫn còn đỏ ửng. Đối với đàn ông gần ba mươi tuổi như anh ta, ngày xưa ngây thơ như vậy quả là siêu hiếm nha, quả nhiên nhà họ Phó quản rất nghiêm.
"Tôi... Tôi về đây, hôm sau lại đến gặp em"
Dứt lời, Phó Cảnh Dương liền vội vàng bỏ chạy đến nỗi rơi cả giày, Hạ Thi Vũ buồn cười cũng thấy khá đáng yêu.
Tức thì luồng gió mạnh lúc nãy thổi ập đến, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng Hạ Thi Vũ. Cô giật mình, thở dài:
"Đổi qua cửa kéo ngang được không vậy, mỗi ngày vài bận không sợ sập nhà à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip