Chương 64: Minh hôn, thiếu gia đã chết trở về đòi vợ (9)
Vì sắp làm thiếu phu nhân mà vẫn còn mang phận nha hoàn, nên Hạ Thi Vũ được đổi qua sống chung với bốn nha hoàn khác. Tối đó, Hạ Thi Vũ nằm trong phòng ngủ cùng đám nha hoàn như thường lệ, âm hồn nữ quỷ lại tìm đến gõ cửa.
Lúc đó cũng tầm nửa đêm, trăng thanh gió mát lại có người khóc lóc, tỉ tê. Má nó, Hạ Thi Vũ chịu đựng đủ rồi, cô ta cứ khóc hoài không dứt.
Hạ Thi Vũ đứng lên, lần này không ai cản cô nữa. Cô bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, bốn nha hoàn bên trong vẫn run lẩy bẩy không dám nhúc nhích.
Ông đạo sĩ cùng mấy đệ tử ăn cơm xong liền lăn ra ngủ, nào dám đi trừ tà, cứ để Phó gia bị quấy.
Gần đây được đạo sĩ chỉ dạy làm sao xua đuổi tà ma, đúng lúc Hạ Thi Vũ có thể đem ra thực hành.
Vừa thấy Hạ Thi Vũ có gan bước ra khỏi phòng, ma nữ ngừng khóc lập tức bỏ chạy. Hạ Thi Vũ nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy tóc ma nữ giật mạnh.
"Ai ở đây giả ma giả quỷ!"
Mái tóc là thật, không giống trong phim a...
Tiếng gió rít kêu âm âm,
Hạ Thi Vũ dâng lên cảm giác ớn lạnh, xoay người đá cô ta ngã xuống đất.
"Tưởng tôi sợ à?"
Cô gái ngồi trên mặt đất xoa xoa cánh tay bị trầy, lớn giọng quát: "Cô điên rồi à, dám đánh tôi!"
Gương mặt xinh đẹp dần lộ ra dưới ánh trăng sáng, nữ quỷ oán hận hay khóc hoá ra là bát tiểu thư Phó Nguyệt Nam.
Hạ Thi Vũ sớm biết nữ quỷ là đồ giả, còn con ma lúc trước nằm bên cạnh mình mới là hàng thật... Cô nhếch miệng cười lạnh: "Bát muội đêm hôm không ngủ nổi hứng khóc lóc... Sao không để ban ngày rồi hẵng khóc?"
Phó Nguyệt Nam đứng dậy phủi đất cát trên người, cao ngạo, lãnh khốc đáp: "Ai là muội của cô, xưng hô cho đàng hoàng"
Hạ Thi Vũ nhún vai: "Nhị ca của muội đòi cưới, tẩu cũng hết cách"
Bát tiểu thư không nhịn được bật khóc, vừa khóc vừa dụi dụi mắt: "Nhị ca đáng thương, bị ép cưới" Tích tắc liền trở mặt, ánh mắt sắc lạnh nói: "Ngươi biết điều thì rời khỏi nhà họ Phó, không thì đừng trách ta ác độc"
Chưa hoàn thành xong phó bản Hạ Thi Vũ không thể trở về, huống chi đây là nhiệm vụ quyết định tam đại kết cục tốt đẹp, nghĩ Hạ Thi Vũ muốn ở lại cái nơi quỷ ám này lắm sao.
"Tôi không thể, tôi còn phải ở lại Phó gia đến già"
Nghe Hạ Thi Vũ nói xong, Phó Nguyệt Nam nhanh chóng tung cước, vị tiểu thư này từ nhỏ đã học võ rất có bản lĩnh.
Hạ Thi Vũ né được một cước, tay Phó Nguyệt Nam như móng vuốt chim ưng nhào tới rất nhanh sượt qua mặt cô.
Đòn đó là muốn hủy dung, quả thật tàn nhẫn, phải biết thời xưa phụ nữ có vết sẹo trên mặt sẽ không lấy được chồng. Phó Nguyệt Nam ra tay dứt khoát không lưu tình, như có thâm thù đại hận. Hạ Thi Vũ cũng đâu có giết cả nhà cô ta đâu chứ, cần gì phải tuyệt tình đến thế.
"Cô đủ ác!"
Hạ Thi Vũ đá chân vào cánh tay Phó Nguyệt Nam, cô ta đau đớn ôm lấy tay mình, chưa phản ứng kịp đã bị Hạ Thi Vũ tát cho một bạt tai.
"Nếu không phải cô là em dâu tương lai, thì tôi đã đấm vào mặt cô rồi"
Hạ Thi Vũ nhướng mày, tay chạm nhẹ lên vết sướt đang rỉ máu trên mặt.
"Máu?"
Tặc lưỡi, Hạ Thi Vũ đấm vào mặt Phó Nguyệt Nam, khiến mũi cô ta tuôn xuống dòng máu đỏ.
"Sao chị nói không đấm tôi!" Phó Nguyệt Nam đưa tay bịt mũi, tức giận quát.
So với vết sướt trên mặt Hồng Liên, mấy giọt máu mũi kia có đáng là gì. Gặp người chơi tu chân giả, đặc công hoàng phi gì gì đó Phó Nguyệt Nam sớm đã bị bẻ cổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip