Chương 65: Minh hôn, thiếu gia đã chết trở về đòi vợ (10)
"Mạng, trả mạng... Haha... Ahaha"
Tiếng bé trai cười khằng khặc từ đâu vang vọng, tự dưng ánh sáng mặt trăng bị che khuất, trở nên âm u. Nhìn lên bầu trời Hạ Thi Vũ chợt nhớ đêm nay trăng rằm, là thời điểm âm khí thịnh vượng nhất.
Hạ Thi Vũ nuốt nước bọt, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Tiếng cười rợn cả gai óc dần biến mất, thay vào đó là tiếng khóc the thé của trẻ sơ sinh, vang lên giữa đêm tĩnh lặng, như thể từ cõi u linh vọng về.
"Hồng Liên, chị có nghe thấy không?" Phó Nguyệt Nam hai chân run rẩy, nhanh chóng bước đến choàng tay Hạ Thi Vũ. Nhìn biểu cảm kinh sợ của Phó Nguyệt Nam, xem ra không phải trò do cô ta bày ra.
Hạ Thi Vũ nhàn nhạt đáp: "Nghe"
Mùi tanh nồng ẩm mốc bốc lên nồng nặc, một đứa trẻ sơ sinh bò lồm cồm trên nền đất, làn da nhăn nheo trắng bệch, đầu nghiêng ngả như thể sắp lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào.
Hai mắt đen ngòm trống rỗng của nó chăm chăm nhìn vào cô. Bò rất nhanh trên mặt đất, tiến tới trước mặt Hạ Thi Vũ, âm dương quái khí cười.
"Khì khì"
Nhìn rõ hình ảnh xanh xao gầy guộc của vong nhi, Phó Nguyệt Nam đơ luôn, cô ta có thể nói là đang "chết đứng".
Khoé mắt Hạ Thi Vũ hơi ươn ướt, đúng là đỉnh cấp ma quỷ, nhìn thấy vong nhi hàng thật rồi, không dám nói bản thân không sợ ma nữa.
Vong nhi bỗng dưng nhảy lên, bám trên đầu bát tiểu thư Phó Nguyệt Nam, nước dãi chảy thành dòng nhiễu giọt xuống gương mặt xinh đẹp vô hồn.
Tay Phó Nguyệt Nam níu chặt, nhất quyết không buông cánh tay của Hạ Thi Vũ.
Đứng nhìn hồn ma trẻ sơ sinh ở khoảng cách gần, quả thật không dám thở mạnh. Bỗng tim đau nhói, Hạ Thi Vũ cảm giác như sắp chết thêm lần nữa.
Đột nhiên giọng của hệ thống vang lên trong đầu Hạ Thi Vũ: "Ký chủ, hồn sắp lìa khỏi xác rồi"
Hồn ai?
Nhìn qua Phó Nguyệt Nam mặt cắt không còn giọt máu, Hạ Thi Vũ cố gắng định thần, nhấc chân đá mạnh vào đứa bé, khiến nó văng thẳng xuống đất.
"Rừ rừ"
Đứa bé lật người lại, oán giận nhìn Hạ Thi Vũ, lần nữa lao lên.
Vụt,
Kiếm gỗ đào xuyên ngang qua đầu vong nhi, não và máu văng khắp tứ phương.
"A!"
Bà mẹ nó ghê quá!
Hạ Thi Vũ kéo theo bát tiểu thư Phó Nguyệt Nam chạy lại chỗ đạo trưởng, giao bát tiểu thư cho nhị sư huynh, xong mới hướng mắt về phía vong nhi hỏi:
"Nó tán hồn rồi?"
Đại sư huynh nhanh chóng dùng vôi rắc thành vòng tròn xung quanh vong nhi, khoá chặt luồng oán khí. Đạo trưởng chậm rãi bước đến rút kiếm khỏi đầu vong nhi, dùng bùa chú ném thẳng xuống, lửa bùng lên cháy dữ dội tức thì thiêu rụi cái xác.
"Việc của muội"
Tam sư huynh trên tay cầm hủ muối lớn đưa cho Hạ Thi Vũ, thúc dục cô mau chóng tiến hành rải muối xung quanh để triệt âm khí.
Thở dài, đạo trưởng lắc đầu nói: "Oán khí quá nặng, ta đến muộn e rằng con và bát tiểu thư đều khó giữ mạng".
Hạ Thi Vũ lúng túng đáp: "Sư phụ dạy con đuổi tà, chưa dạy con trừ tà"
Đạo trưởng mới hỏi lại: "Vừa rồi con đá vào nó làm nó oán hận con, gọi là đuổi tà?"
"Con xin lỗi"
Hạ Thi Vũ cúi gầm mặt xuống, vừa nãy bị bát tiểu thư giữ chặt, sợ quá không nhớ gì nổi.
"Thôi vậy, ai bảo ta bấm quẻ ra con với ta có duyên sư đồ. Con học nghệ chưa thông, không có pháp khí giải quyết không nổi nó đâu"
"Sư phụ"
Đại sư huynh nhanh chóng đưa kiếm gỗ tới, giao cho Hạ Thi Vũ. Nhận lấy kiếm gỗ, quan sát sơ qua là kiếm gỗ bình thường, không phải kiếm gỗ đào.
Cũng phải Hạ Thi Vũ mới nhập môn, thuộc đạo pháp nhanh thì cũng phải luyện tay bằng kiếm gỗ trước. Kiếm gỗ đào là pháp khí được khai quang, chỉ có đệ tử vượt qua khảo nghiệm được sư phụ công nhận mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip