Chương 67: Minh hôn, thiếu gia đã chết trở về đòi vợ (12)
Ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến, trong phủ treo hàng trăm đèn lồng đỏ, nhưng vẫn không thể xua tan bầu không khí quỷ dị thường có. Từng dải lụa đỏ vắt từ cổng đến đại sảnh, bị gió thổi bay nhẹ. Hạ Thi Vũ mặc trên người bộ hỷ phục của tân nương tử, đầu đội khăn voan che mặt bước vào trong.
Mọi người hôm nay có vẻ im lặng hơn thường ngày. Qua góc khăn trùm đầu, Hạ Thi Vũ nhìn thấy đôi bàn chân của tân lang, khẽ nhỏ giọng:
"Cảnh Dương là anh, có phải không?"
Phó Cảnh Dương cất giọng, có chút buồn bã: "Là anh"
Lúc ấy trời lặng gió, nhưng chiếc chuông gió bằng đồng treo trước cửa, lại phát ra âm thanh leng keng.
Hạ Thi Vũ cảm giác bị đè nén, vô cùng ngột ngạt. Một luồng khí lạnh âm ỉ luồn qua kẽ cửa, bò lên da thịt như những ngón tay đang thăm dò. Cái lạnh ấy không bình thường, nó xuyên qua lớp áo thấm vào tận xương tủy, khiến lồng ngực cô co thắt lại.
Trong góc khuất, phát ra tiếng thì thào mà tai người không nghe thấy rõ. Âm khí hôm nay dày đặc đến mức có thể "sờ" thấy. Hạ Thi Vũ chậm rãi quay đầu, linh cảm báo hiệu có thứ gì đang đứng ngay sau lưng, hơi thở lạnh buốt phả vào sau gáy.
Bất ngờ Hạ Thi Vũ vén khăn voan lên, nhìn vào cổ bài vị trước mặt:
"Phó Tề Nghiệp"
Trên tay nhị thiếu gia Phó Cảnh Dương đang cầm tấm bài vị làm bằng gỗ trầm hương, bên trên khắc mấy chữ Trưởng tử Phó Tề Nghiệp, sinh 18xx, tử 18xx. Bài vị vẫn còn mới, nhưng ngày sinh và mất đã bị nhoà đi không còn thấy rõ nữa. Cô chỉ biết Phó Tề Nghiệp lâm bệnh nặng mất cách đây mười năm, nếu còn sống đã gần ba mươi tuổi.
Lúc này âm khí dâng lên dữ dội, bên ngoài sảnh cảm giác rất nhiều "thứ tâm linh" đang dõi theo hôn lễ.
Hạ Thi Vũ nhìn qua thầy của mình hỏi: "Sư phụ, người lừa con?"
Bạch đạo trưởng e dè, né tránh ánh mắt của Hạ Thi Vũ, đáp: "Duyên phận của con và đại thiếu gia là do trời định, thiên duyên tiền kiếp con có muốn tránh cũng không được. Nghe thầy nhanh chóng cử hành cho xong hôn lễ, đừng để đại thiếu gia nổi giận"
Hạ Thi Vũ cười lạnh, không ngờ Bạch đạo trưởng là người tu đạo, việc của ông ấy là trừ yêu diệt ma, nhưng giờ đây chỉ vì đồng tiền ông ấy ngay cả đệ tử mới nhập môn cũng đem ra bán đứt, ủng hộ minh hôn giữa người và vong ma.
Đồng tiền quả thật quan trọng đến vậy?
Hạ Thi Vũ bật cười: "Hôm nay ngoài nhị thiếu Phó Cảnh Dương, ai ta cũng không gả"
"Con đừng trách vi sư nhẫn tâm" Bạch đạo trưởng ra hiệu cho đám gia đinh bước tới muốn cưỡng ép Hạ Thi Vũ thành hôn với bài vị Phó Tề Nghiệp.
"Các ngươi dám!"
Dứt lời Hạ Thi Vũ tung cước, đạp mấy tên gia đinh kia ngã nằm lăn ra đất kêu lên thê thảm.
Đột nhiên một thằng nhóc nhảy ra chắn trước mặt Hạ Thi Vũ cầu xin: "Mọi người đừng bắt ép tỷ ấy phải lấy đại ca. Người sống vốn không thể cưới người chết được!"
Thằng nhóc này chính là cửu thiếu gia được thúc phụ nhận nuôi từ nhỏ, vừa mới được đón về để tham gia lễ minh hôn của Phó Tề Nghiệp. Năm nay mới tròn mười hai suy nghĩ cư nhiên lại tiến bộ hơn bọn người lớn trong phủ.
"Xin lỗi mọi người, nó còn nhỏ không hiểu chuyện"
Cửu phu nhân thấy con trai gây loạn, mau chóng chạy tới kéo nó vào góc.
"Mẹ, mẹ đừng cản con. Mọi người đang phạm sai lầm lớn đó, không được bắt người sống cưới người chết, người tỷ ấy muốn lấy là nhị ca. Mọi người lừa người!"
Chát!
Cửa phu nhân ứa nước mắt, ở trước mặt tất cả mọi người tát cho Phó Uy Viễn một bạt tai, khiến má cậu ấy đỏ bừng.
Phó Uy Viễn ôm má, trừng mắt nhìn những người thân xung quanh mình, ghê tởm mà nói: "Cổ hủ" Sau đó cậu chạy ra ngoài, nhưng bị đám gia đinh trong phủ giữ lại.
"Thả cửu thiếu gia ra" Hạ Thi Vũ lãnh khốc bước tới, bọn gia đinh sợ sệt lùi lại, Phó Uy Viễn tranh thủ vùng thoát, chạy đến ôm chầm lấy Hạ Thi Vũ.
"Tỷ, ta bảo vệ tỷ" Giọng cửu thiếu gia mạnh mẽ khẳng khái.
Trái ngược với em trai dám đứng lên bảo vệ một người xa lạ, vì nhận thức rõ ràng mọi người đang làm việc thất đức. Nhị thiếu gia Phó Cảnh Dương học rộng, hiểu cao biết minh hôn ép buộc tân nương tử sẽ không hạnh phúc, đối tượng bị chọn tiến hành minh hôn với người đã khuất còn là người mình yêu, nhưng chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo im lặng đứng nhìn.
Bạch đạo trưởng quăng dây thừng trói chặt Hạ Thi Vũ lại, mặc cô vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi. Xung quanh dây được dán linh phù, rõ ràng là dây trói tà ma bây giờ lại dùng để trói người sống. Những người từng là sư huynh kia, lao đến khống chế Hạ Thi Vũ, ép cô bái lạy tấm bài vị của đại thiếu gia Phó Tề Nghiệp.
"Bỏ ra"
Cửu thiếu gia Phó Uy Viễn cũng bị hai người đàn ông trưởng thành giữ lại, bắt cậu ta xem xong lễ minh hôn. Truyền nhiễm vào đầu Phó Uy Viễn đây là chuyện tốt, giúp đại ca của cậu ta có người bầu bạn, bớt cô đơn.
Hạ Thi Vũ trừng mắt nhìn Phó Cảnh Dương hỏi anh ta một lần cuối cùng: "Anh đã bao giờ nghĩ sẽ đưa Hồng Liên rời khỏi Phó gia chưa?"
Trước ánh mắt của Phó lão thái thái, Phó Cảnh Dương trầm mặc lắc đầu: "Đại tẩu, cả đời này tẩu là vợ của trưởng ca Phó Tề Nghiệp, không phải vợ của tôi"
Gió thổi vào ánh nến trên bàn lập lè, nhiễu loạn. Sau đó tất cả nến trong phủ vụt tắt, cả phủ chìm vào trong bóng tối, mọi người hỗn loạn, phập phồng lo sợ: "Chuyện gì đang xảy ra?"
Giọng ai đó trong đám đông, run rẩy vang lên:
"Nhất định là Hồng Liên không chịu gả, làm trưởng tử Phó Tề Nghiệp nổi giận!"
Đạo trưởng lập tức đốt bùa, bùa chú bay lên thắp lại mấy ngọn nến trong phòng, nến vừa thắp lên lại tiếp tục vụt tắt.
Trước khi nến tắt Hạ Thi Vũ vô tình nhìn thấy Phó Trầm lạnh lùng đứng ở đó, nhìn vào cô chằm chằm, trên người hắn mặc y phục tân lang đỏ rực, nổi bật giữa đám người.
"Phó Trầm?"
Hạ Thi Vũ sợ hãi lùi lại, vấp ngã vào lòng ai đó, anh ta giọng trầm thấp thì thầm vào tai cô: "Phối hợp cử hành hôn lễ, sẽ không làm khó em". Nam nhân đỡ Hạ Thi Vũ lấy lại thăng bằng xong, tất cả nến liền trở lại trạng thái bình thường.
Bọn họ bước tới gần muốn ép Hạ Thi Vũ bái lạy, cô lãnh khóc cất tiếng: "Ta gả, các người không cần ép"
Người chủ hôn kinh ngạc, vừa rồi còn như con cọp cắn người phản kháng quyết liệt, giờ đã nghe lời rồi? Ông ta định thần, bắt đầu đọc to:
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê đối bái
Hình bóng đang bái đường với Hạ Thi Vũ giờ đây chính là Phó Trầm, dường như không phải Phó Cảnh Dương.
[Tiến độ hoàn thành phó bản đạt 50%]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip