Chương 7: Bí mật ải song sinh (7)

Để tự thưởng cho những vất vả mấy ngày thi, chủ nhật Hạ Thi Vũ đã ghé qua tiệm net... ngồi chơi game.

Lúc trước anh họ của Hạ Thi Vũ rất mê game online. Hạ Thi Vũ thường giúp anh cày thuê và được trả tiền tiêu vặt.

Quan trọng bán trang bị trong game cũng có thể kiếm được tiền.

Hạ Thi Vũ đang tập trung chơi game thì gương mặt ai đó ghé sát vào.

"Trình Dao Dao, cậu chơi gì vậy?'

Cô quay sang, hai ánh mắt vừa hay chạm phải nhau, hơi thở của người truyền đến một đợt nóng.

"Tôi chơi game nông trại"

Trái ngược với thái độ bình tĩnh của Hạ Thi Vũ, thanh niên ngượng ngùng lùi lại một bước, vành tai có chút đỏ.

Là Lăng Hiên, ngày thường ngồi cạnh nhau ở lớp tiếng Anh, chủ nhật không đi học cũng gặp cậu ta, thật trùng hợp.

Đẩy ghế, Lăng Hiên ngồi vào máy trống bên cạnh Hạ Thi Vũ.

Thật là tò mò, hội trưởng luôn nghiêm túc ghé quán net sẽ chơi thể loại game nào.

"Tôi đến để học"

Lăng Hiên mở máy tính lên, vào trang web học tập xem live stream giải toán. Sau đó thuần thục lôi từ trong cặp ra mớ sách vở, vừa đọc vừa ghi chép.

Một loạt thao tác này khiến Hạ Thi Vũ ngưỡng mộ không thôi. Dù Lăng Hiên là nhân vật trong thế giới trò chơi thì cậu ta cũng chăm chỉ học hành, không có thiết lập sinh ra vốn đã là thần đồng. Điều này làm Hạ Thi Vũ cực kỳ khâm phục, được làm bạn với người đứng đầu trường, cảm thấy rất tự hào.

Nhưng mà cậu ta hết chỗ học hay sao ý...

Nhìn thấy người ta chăm chỉ như vậy, Hạ Thi Vũ cũng không muốn thua kém. Nhưng đã quyết thư giãn cả ngày nên cô vẫn tiếp tục im lặng chơi game của mình.

Quá say sưa Hạ Thi Vũ không để ý đến việc thỉnh thoảng Lăng Hiên dừng lại, liếc nhìn xem cô đang làm gì. Nếu mà đụng mắt với Hạ Thi Vũ, Lăng Hiên sẽ ngay lập tức vờ như không có việc gì xảy ra, quay sang chỗ khác.

Sau khi live stream kết thúc, Lăng Hiên cất gọn sách vở vào trong cặp, quay sang nói với Hạ Thi Vũ:

"Dao Dao, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn cười"

Thấy Hạ Thi Vũ chăm chú chơi game không để ý đến mình, khoé miệng Lăng Hiên cong lên cười, rồi đứng dậy định đi về. Lúc này Hạ Thi Vũ mới dừng thao tác chơi game, ngước lên nhìn Lăng Hiên, hỏi:

"Lúc nãy tôi đã cười thật à?"

Lăng Hiên lập tức vui vẻ đáp lại:

"Thật, bạn cười trông rất dễ thương"

Tắt máy tính, Hạ Thi Vũ cũng đứng dậy "Về thôi". Suốt đoạn đường Lăng Hiên và Hạ Thi Vũ đi cạnh nhau nhưng không ai mở lời nói chuyện với đối phương.

Đến trước cửa nhà Trình Dao Dao, Hạ Thi Vũ dừng bước, quay sang tạm biệt Lăng Hiên.

"Đến nhà tôi rồi"

"Ừm, tạm biệt"

Hội trưởng chỉ đáp thế rồi tiếp tục đi về phía trước. Hạ Thi Vũ nghĩ có lẽ nhà cậu ta cũng ở gần đây.

Giọng nói của hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Thi Vũ:

"Ký chủ, hình như người ta thích cô rồi đó"

Hạ Thi Vũ ngạc nhiên hỏi: "Ai?"

Hệ thống đáp: "Cái cậu học sinh tên Lăng Hiên đó"

Hạ Thi Vũ chỉ khẽ cười, bản thân cô không có hứng thú yêu đương, càng không có hứng thú với học sinh cấp ba chưa trưởng thành.

9 giờ tối, Hạ Thi Vũ như thường lệ đắp chăn định đi ngủ thì bị giọng nói của hệ thống làm phiền.

"Ký chủ, cô không tò mò sao?"

"Tò mò cái gì?"

"Tò mò tình cảm mà Lăng Hiên dành cho cô"

Hạ Thi Vũ nằm trên giường, lấy cái gối bịt tai mình lại, trả lời hệ thống: "Tôi không quan tâm."

Hệ thống biết chắc Hạ Thi Vũ sẽ trả lời như vậy, bay đến trước mặt cô nói.

"Nhiệm vụ của thế giới này cho đến bây giờ vẫn chỉ hoàn thành được một nửa. Cô không sốt ruột sao?"

Lấy cái gối ra, Hạ Thi Vũ liếc hệ thống một cái.

"Không phải do bạn mãi không nói cho tôi biết nhiệm vụ của bản thân ở thế giới này là gì sao?"

Hệ thống lạnh lùng trả lời: "Điều này là tuyệt mật, ở ải này tôi không được phép nói cho bạn biết"

Hạ Thi Vũ không biết nhiệm vụ cần hoàn thành là gì thì sao mà tăng tiến độ được?

Cô đoán nhiệm vụ nhất định không đơn giản chỉ liên quan đến việc Trình Dao Dao bị bạn bè bắt nạt học đường, có lẽ cũng không liên quan đến việc học hành.

Ải song sinh không phải sẽ có hai trùm cuối sao? Hạ Thi Vũ nghĩ bản thân cần đề phòng tận hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip