Chương 70: Minh hôn, thiếu gia đã chết trở về đòi vợ (15)
Nhân lúc trời còn sáng Hạ Thi Vũ rải vôi xung quanh thư phòng của đại thiếu gia Phó Tề Nghiệp.
Tận tâm dán thêm mấy lá phù chú trên cửa, thành công đuổi Phó Tề Nghiệp ra khỏi phòng.
Ban đầu anh ta cau có:
"Em đuổi anh ra khỏi phòng của mình? Ngày thứ hai làm vợ đã như vậy rồi, có chút quá đáng"
"Anh muốn bị đuổi ra khỏi nhà hay tiêu tán hồn?"
Nói xong, Hạ Thi Vũ lập tức đóng sầm cửa.
Tối đến Hạ Thi Vũ cẩn thận rắc bột trừ tà xung quanh giường ngủ, thủ thêm mấy tấm linh phù. Cái gì cũng có mới an tâm tu luyện.
Trong lúc ngồi thiền Hạ Thi Vũ bị kéo vào cái gọi là mộng xuân, ngay cả nằm mơ cũng bị Phó Tề Nghiệp quấy phá.
Anh ta trong mơ mặc bộ đồ trắng mà lần đầu hai người gặp nhau, cũng là bộ đồ bình thường anh ta hay mặc, đi đến trước mặt Hạ Thi Vũ. Là giấc mơ của mình nhưng Hạ Thi Vũ không thể khống chế tình hình, quỷ tân lang có thể đi vào kiểm soát mọi thứ trong giấc mơ nhằm quyến rũ hôn phối.
Xung quanh giờ đây toàn là hoa, Hạ Thi Vũ đứng chăm chú nhìn Phó Tề Nghiệp. Dáng vẻ của Phó Tề Nghiệp càng nhìn càng thấy thích, đẹp đến mức mê hoặc.
Bình tĩnh ngồi xuống, Hạ Thi Vũ tập trung luyện khí.
Ngoài tạo mộng cảnh, Phó Tề Nghiệp còn có khả năng thôi miên người khác khiến người đó khao khát anh ta.
Dung mạo của Phó Tề Nghiệp trong mắt Hạ Thi Vũ chính là tiêu chí, sở thích thẩm mỹ của cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hạ Thi Vũ đã thấy anh ta quá hoàn hảo, giống hệt với hình mẫu lý tưởng của mình.
"Lại đây."
Một câu nhẹ như gió, trong giấc mơ Hạ Thi Vũ không thể cưỡng lại, tự động đứng lên bước về phía Phó Tề Nghiệp. Anh ta cúi người, ngón tay lạnh như băng nâng cằm Hạ Thi Vũ:
"Anh là chồng em, sau này em chỉ thuộc về anh."
"..."
Môi Phó Tề Nghiệp khẽ chạm vào tai Hạ Thi Vũ, giọng nói dịu dàng như rót mật: "Dù em có tỉnh dậy, dù em có chạy đến chân trời góc bể… thì đêm xuống, em vẫn sẽ ở đây." Dứt lời Phó Tề Nghiệp khẽ ôm Hạ Thi Vũ, vuốt ve từng sợi tóc dài, rồi hôn nhẹ lên cổ. "Em mơ thấy anh… không phải tình cờ. Là anh cố ý."
Anh ta cứ như tâm ma buông lời xúi giục, muốn đánh thức dục vọng sâu thẳm, tối tăm đang ngủ yên trong Hạ Thi Vũ.
"Im miệng!"
Bất ngờ mở mắt, nhảy ra xa khỏi tầm với của Phó Tề Nghiệp. Hạ Thi Vũ tưởng tượng ra tấm phù chú, nó lập tức xuất hiện.
"Thiên linh linh địa linh linh
Trên Bắc, dưới Nam, trái Tây, phải Đông
Đông Nam Đông Bắc
Tây Bắc Tây Nam
Trời cao đãi kẻ cần cù"
...
Vụt,
Tấm phù chú trên tay bốc cháy dữ dội, phừng phực ánh lửa đỏ. Hạ Thi Vũ dùng ngón chỏ và ngón giữa kẹp chặt lá phù phất lên, ném về phía Phó Tề Nghiệp.
Mộng cảnh kết thúc, Hạ Thi Vũ tỉnh dậy. Nhanh chóng vẽ hình tròn khác ở dưới đất, rồi nhắm mắt ngồi xuống.
Phụt,
Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng Hạ Thi Vũ, máu chầm chậm tuôn xuống từ khoé miệng. Một tay chống xuống đất, một tay đặt ở trước ngực, đôi mắt Hạ Thi Vũ đỏ hoe rưng rưng dòng lệ ngước lên nhìn Phó Tề Nghiệp.
Anh ta đứng phía trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng hơi dao động, chính là xót thương nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
Phó Tề Nghiệp cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Vũ, không hề rời mắt đến khi trời sáng.
.
.
.
Ps: Mấy hành động và thoại của nữ chính là hư cấu, thím nào áp dụng toang đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip