Chương 71: Minh hôn, thiếu gia đã chết trở về đòi vợ (16)
Thời gian dài Hạ Thi Vũ tu luyện kiếm thuật, kết hợp khí công đã tạm coi như có chút bản lĩnh.
Phó Tề Nghiệp không thể vào trong phòng, chỉ có thể như con mèo hoang, đứng khép nép dưới tán cây trước hiên.
Sáng nào Hạ Thi Vũ cũng ra trước sân luyện kiếm, dù Phó Tề Nghiệp có nhìn cũng chẳng bận tâm, sớm đã quen rồi.
Phó Tề Nghiệp đúng là sung sướng, muốn gì chỉ việc báo mộng cho bà cả, liền có người đáp ứng. Phó Tề Nghiệp đứng lâu cũng "mỏi", đám gia đinh theo lời đại phu nhân đem bộ bàn ghế mới đặt ở dưới tán cây theo ý anh ta.
Một buổi sáng nọ bà cả mang theo người đến gặp Hạ Thi Vũ, nhìn thấy cô "trấn áp" con trai mình liền không vui.
"Tôi để cô từ con nha hoàn lên làm đại thiếu phu nhân, cô còn bắt nạt con trai cưng của tôi? Người đâu mau tháo mấy món trấn tà kia xuống, thu luôn kiếm của cô ta!"
Hạ Thi Vũ nhướng mày, xoay kiếm gỗ trên tay: "Bà tháo rồi, có biết gây ra hậu quả gì không?"
Đám gia đinh đang định tháo hồ lô treo trên cửa xuống, nghe Hạ Thi Vũ nói thế lạnh gáy không dám manh động.
Bà cả thúc dục: "Tháo!"
Đám gia đinh ấp úng: "Phu nhân lỡ mà tôi tháo xong bị nghiệp quật... Sợ lắm"
Bà cả cắn răng, sai người khác làm còn được chứ bà ta không dám tự mình làm. Ngay cả người mang thai chín tháng mười ngày, đứt ruột sinh ra cũng e dè Phó Tề Nghiệp, thì ai mà dám.
Bà thút thít khóc, bày ra bộ dáng tội nghiệp, hướng Hạ Thi Vũ nói: "Cha con nó đều mất sớm, tôi còn sống mà Tề Nghiệp đã bị người ta khi dễ. Tôi chết rồi, sẽ không còn ai thắp hương cho cha con nó."
Hạ Thi Vũ ngầm hiểu là đang đá xéo mình, con dâu xấu xa, bất hiếu sẽ không thắp hương thờ cha mẹ chồng và chồng. Cơ mà Phó lão gia đâu phải chết trẻ, trước khi chết có tận chín bà vợ, hao mòn sức khỏe chứ.
Là phụ nữ bà cả cũng không dễ dàng gì, lăn lộn tung hoành trong cái nhà toàn giả tâm, lòng dạ thâm độc hơn "rắn, rết" không làm dữ chắc chắn bị bắt nạt. Nếu không phải Phó Tề Nghiệp từng là trụ cột, trước khi chết lo xa để lại một phần gia sản cho thân mẫu, thì ngay khi anh ta mất đi, bà cả sẽ như miếng giẻ rách bị dẫm đạp không thương tiếc.
Phó lão gia còn sống rất yêu thương Phó Tề Nghiệp, lúc anh ta lâm bệnh lão thái thái còn bỏ ăn, tuyệt thực đến nỗi ngất luôn. Đối với cái nhà này con trai trưởng là thứ gì đó giống như "trái tim vàng".
"..."
Hạ Thi Vũ nhìn mấy pháp khí trấn tà, rồi nhìn sang bà cả đang khóc lóc, sắc mặt không mấy phần biểu thị cảm xúc. Nói trắng ra là vô cảm, tháo đồ trấn yểm xuống tối nay Phó Tề Nghiệp chắc chắn sẽ làm gì đó không hay với cô.
Thương quỷ hại mình à?
Bà cả thấy khóc lóc không có tác dụng, liền muốn tát cho Hạ Thi Vũ một bạt tai.
Dù sao trong thâm tâm tất cả những người trong Phó gia, Hồng Liên mãi chỉ là một con hầu, địa vị lúc trước còn thua nha hoàn làm ấm giường. Căn bản chỉ là nha hoàn tạp dịch cấp thấp chủ nhân có thể đánh phạt, chửi bới thoả thích.
Lúc trước làm nha hoàn có thể nhịn nhục cắn răng chịu đựng, bây giờ làm thiếu phu nhân rồi còn để người ta đánh vô cớ không phải bị ngu à?
Tay Hạ Thi Vũ ý định nắm lấy cổ tay bà cả, luồng gió mang theo âm khí lạnh lẽo vội vàng ập đến. Mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn, bà cả cũng rén nhanh chóng quay đầu rời khỏi.
"Anh dùng cách này để bảo vệ mẹ mình?"
Cô nhìn về phía Phó Tề Nghiệp đang đứng.
Tựa vào gốc cây, anh ta nhún vai: "Không làm vậy, lỡ như hai người đánh nhau thật, anh phải hiện thân can ngăn... tất cả đều sẽ chết khiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip