Phó bản 6: Chương 14
Đêm cuồng hoan kinh hoàng
Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》
Edit: Trầm Lăng
Chương 160: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (14)
Tác phong xa hoa của đoàn xiếc thú được thể hiện rõ qua các tờ đơn quảng cáo tuyên truyền.
Thằng bé chạy chân trên phố đã phát tờ rơi từ sáng sớm đến xế chiều, thế mà trên tay vẫn còn ôm một xấp nhỏ.
Nó không còn cách nào khác, thấy trời sắp tối đành vội vàng dán nốt mấy tờ quảng cáo chưa phát hết lên cột đèn ven đường hoặc trước mấy cửa hàng cửa tiệm có biển hiệu lớn.
Thằng bé nói "con xin lỗi" rồi dán một cách cẩn thận không che khuất chiếc TV trong tủ kính.
Ông chủ cửa hàng búp bê – người vừa chuyển từ thành phố lớn về sống trong trấn nhỏ này – sau khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một mình.
Chiếc tivi màu được đặt bên cửa kính đã không còn hấp dẫn đứa trẻ ham chơi đang vội vã về nhà nữa rồi, Agosius[1] ngả người vào ghế, hiếm hoi mà thả hồn suy nghĩ mông lung.
Anh ta nhớ đến buổi chiều mấy hôm trước, khi bầu trời cũng đang nhập nhoạng thế này, bên kia ô cửa kính trưng bày trong suốt có một cậu thiếu niên châu Á tóc đen đội mũ đang đứng.
Agosius cũng không biết em bao nhiêu tuổi, sở dĩ gọi em là "thiếu niên" chỉ bởi vì gương mặt quá đỗi non nớt của em.
Không phải kiểu non nớt của trẻ con, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng mềm mại, không có chút góc cạnh nào, một vẻ non nớt tự nhiên.
Đó là một vẻ đẹp mà người Âu Mỹ khó có thể thưởng thức được. Nếu Agosius chưa từng vượt biển đến bên kia đại dương, có lẽ anh ta cũng sẽ không thể cảm nhận được.
Song, người đẹp thì luôn có nét đặc biệt riêng.
Mà Agosius thì lại cực kỳ giỏi trong việc phát hiện ra những nét đẹp ấy.
Bởi vì công việc của anh ta đòi hỏi phải có một đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp.
Trong cừa hàng có rất nhiều búp bê tóc vàng, búp bê tóc đỏ, chỉ có búp bê tóc đen là hiếm hoi.
Mà những con búp bê tóc đen ít ỏi đó đều là các cô bé da đen tết tóc bím nhỏ.
"Nếu có thể gặp lại một lần nữa thì tốt biết mấy." Người đàn ông lơ đãng nhìn ra cửa, đôi mắt đờ đẫn đọng lại nơi góc tối của tủ kính trưng bày.
Nếu có thể gặp lại một lần nữa, anh ta sẽ ghi nhớ từng đường cong mềm mại độc đáo trên mái tóc đen của cậu bé phương Đông ấy.
Cũng như đôi mắt đen láy trong veo trời sinh và chiếc mũi nhỏ xinh hơi vểnh lên của chàng thơ châu Á này.
Vị khách cuối cùng muốn vào mua hàng – sau khi bị anh ta lịch sự từ chối – đành tiếc nuối rời đi.
Agosius tắt tivi và đèn đi, kiểm tra lại vị trí của tất cả búp bê một lượt rồi bước ra khỏi cửa hàng, khóa cửa lại.
Trước lúc rời đi, mắt anh ta lướt thấy tờ đơn được dán lệch trong một góc của cửa kính trưng bày.
Người đàn ông nhíu mày lại, chắc mẩm thằng bé lười biếng nào đấy đã dán nốt đống poster quảng cáo còn thừa vào đây.
Anh ta giật chúng xuống, kiểu thiết kế màu mè hoa lá lộn xộn nhức mắt của tờ quảng cáo khiến anh ta khó chịu.
Cũng chỉ ở những trấn nhỏ quê mùa thế này thì mấy buổi biểu diễn nhàm chán của đoàn xiếc thú mới được tung hộ như vậy. Mặt Agosius lạnh tanh, dùng một tay vò nát tờ quảng cáo.
Có lẽ vì thùng rác bên đường không có nắp đậy, hoặc cũng có thể do ý trời, tờ quảng cáo bị vo viên đập vào miệng thùng rác rồi bật ngược ra ngoài ngay lập tức.
Agosius mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cảm giác bực bội vì "ném trượt" khiến nét mặt anh ta càng thêm lạnh lùng hơn. Anh ta ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt cuộn giấy lên, định ném lại lần nữa.
Để căn chỉnh khoảng cách cho chính xác hơn, quỷ thần xui khiến, lần này anh ta lại liếc nhìn xuống tay mình.
Và chính cái liếc mắt ấy đã khiến động tác đang giơ tay lên của người đàn ông chợt khựng lại.
Tờ poster đã bị vò nát, nhưng vẫn có thể đọc được vài từ lờ mờ ở mặt đằng sau.
Cũng những từ đó khiến đồng tử của người đàn ông cao lớn buộc tóc đuôi ngựa sau gáy trợn trừng trong giây lát. Không phải cụm từ đặc biệt gì, chẳng qua tình cờ đến lạ – đó là điều anh ta từng nghiêm túc nghĩ ngợi cách đó không lâu.
【 chàng búp bê phương Đông, người châu Á xinh đẹp. 】
Trong một thoáng ấy, trái tim của Agosius loạn nhịp.
...
Đoàn xiếc thú Santa Discina có thợ trang điểm riêng – một chuyên gia có gu thẩm mỹ độc đáo – đến từ New York.
Ngoại trừ Joker, hầu như tất cả các thành viên đều được người này trang điểm biểu diễn cho.
Bây giờ, có một ngoại lệ mới được thêm vào danh sách đó, Hoài Giảo.
Hoài Giảo ngồi trên ghế mà như ngồi đống than, Joker giữ mặt của em, chăm chú tô vẽ lên đó.
"Tôi... không muốn bị lố đâu..."
"Im lặng."
Hoài Giảo vội vàng mím môi lại, đáng thương mở to hai mắt.
Joker tự hóa trang cho mình đã đủ kinh dị lắm rồi, cũng may là gã có sẵn đường nét như tượng tạc của người Âu Mỹ lót đế... nếu gã cũng vẽ kiểu đó cho em...
【 Chắc trông em giống mấy cô chú hát tuồng lắm hu hu. 】 Hoài Giảo đã tưởng tượng ra khuôn mặt buồn cười trông chẳng khác gì học sinh tiểu học biểu diễn văn nghệ của mình rồi.
8701: 【 ... 】
【 Cũng được mà. 】8701 trầm ổn an ủi, ngừng lại một thoáng rồi nhận xét một cách khách quan: 【 đáng yêu lắm. 】
Hoài Giảo thở dài buồn bã: 【 Ài... Anh chỉ giỏi... dỗ dành em thôi. 】
Nhưng ngay sau đó em đã kiêu ngạo nói: 【 Dù em có trang điểm thành đít khỉ thì anh cũng thấy em đáng yêu thôi. Vì em vốn đã đáng yêu sẵn rồi mà. 】
8701: 【 ... 】
【 Tại anh nhìn quen rồi nên mới bị chai lì đấy, chứ hồi xưa nhiều người khen em lắm. 】
8701 nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa: 【 Đáng yêu chỗ nào, hai con mắt đáng yêu hay hai cái tai đáng yêu? 】
Hoài Giảo đang định liệt kê chi tiết từng điểm đáng yêu của mình, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Joker bóp mỏ chu ra, em chỉ kịp vội vàng đáp lại một câu: 【 Chỗ nào cũng đáng yêu hết! 】
"Đang nghĩ gì thế?" Một câu dò hỏi vô tình lại khiến Hoài Giảo tập trung tinh thần lại.
Tầm mắt em đối diện với gương mặt được trang điểm vô cùng kinh dị của Joker, môi giật giật, nhỏ giọng tìm đại một chủ đề: "Tôi đang nghĩ nếu mình mắc lỗi trong buổi biểu diễn thì sẽ ra sao nhỉ..."
Joker bật cười khẽ.
Không rõ là cười vì câu nói của Hoài Giảo, hay là vì lý do nào khác.
"Sẽ xui xẻo lắm đấy." Giọng điệu có vẻ kỳ lạ.
Lúc bấy giờ Hoài Giảo còn chưa hiểu được ý của Joker.
Mấy ngày gần đây, ngoài việc tập luyện, em gần như không biết thêm gì về chuyện bên ngoài rạp xiếc.
Em cho rằng buổi biểu diễn này sẽ chỉ là một màn trình diễn thông thường, không khác buổi tổng duyệt là bao.
Nhận được đãi ngộ đặc biệt dành cho tân binh, tiết mục đã được thay đổi thành một màn biểu diễn ít nguy hiểm. Đạo cụ là một sợi dây thừng thô, độ cao chỉ khoảng hai mét, không tính là quá cao. Thậm chí còn có dây an toàn buộc vào eo, đầu kia của sợi dây được Joker cầm trong tay.
Mấy ngày nay Hoài Giảo đều dựa vào cách này vượt qua.
Vậy cho nên cái đầu ngốc nghếch của em đã quên mất một điều, một điều rất rất quan trọng.
Ví dụ như trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lại ví dụ như sở dĩ em bị mắc kẹt ở đây là vì em mang thân phận " kẻ lừa đảo" không thể tha thứ.
Bột phấn lấp lánh làm từ vảy cá được Joker dùng đầu ngón tay thoa lên mí mắt Hoài Giảo. Chút vụn phấn thừa bám vào hàng mi dài, Hoài Giảo mở mắt ra, trước mắt là màn sáng lấp lánh mờ ảo.
Chỉ cần chớp mắt là có kim tuyến nhỏ rơi xuống.
"Đẹp quá." Hoài Giảo mở mắt, thổi một hơi nhẹ.
Người đang trang điểm cho em cũng phải ngẩn người vì làn hương mông lung phả ra từ đôi môi hé mở.
Một đôi mắt còn lấp lánh hơn cả nhũ vảy cá, đang long lanh nhìn về phía gã.
Như đang chờ một lời khen.
Thân là "nhân vật phản diện" từng không mấy thân thiện trong lần gặp đầu tiên vẫn có thể bá vai Hoài Giảo mà gọi em là "Sweetheart", vậy mà giây phút này lại ngập ngừng một cách bất thường trong thoáng chốc.
Cuối cùng chỉ nói một câu —
"Bình thường."
...
Hoài Giảo đã có thể nghe thấy âm thanh cực kỳ ồn ào huyên náo bên ngoài, nào là tiếng hồ reo, nào là tiếng huýt sáo.
Cuối cùng em cũng bắt đầu thấy căng thẳng.
William đã chuẩn bị cho em một bộ trang phục không vừa vặn lắm: áo lụa trắng tay phồng, áo gile viền kim tuyến, quần short phồng kiểu đèn lồng và một đôi tất trắng.
Hoài Giảo thấy hơi kỳ lạ, dường như em luôn phải đi loại tất này. Chiều dài của nó vừa đủ kéo đến giữa bắp chân, nhưng độ co giãn không tốt lắm, chỉ cần cử động một chút là tụt xuống ngay.
Hơn nữa, như thể có gì đó không ổn, mọi người đều liếc nhìn em một cách khó hiểu.
Tên đàn ông tóc xoăn dài miệng lưỡi độc địa nhíu chặt mày lại, sắc mặt cũng hơi khó chịu. Hắn không chỉ lén lút nhìn trộm, mà mỗi lần Hoài Giảo nhìn lại, hắn còn hung hăng trừng mắt lườm em.
"Mày mặc cái gì thế hả?" Khi đi ngang qua Hoài Giảo, hắn còn nghiến răng nghiến lợi rít vào tai em: "Wickstead cho phép mày mặc như thế này à? Sắp lòi cả mông ra rồi kìa."
"Là William đưa cho tôi mà."
Hoài Giảo kéo vội mép quần short xuống, đỏ bừng hai tai, lúng túng giải thích.
Đối phương "xùy" một tiếng, quay mặt đi lẩm bẩm gì đó không rõ.
Trang phục của đoàn xiếc thú lúc nào cũng lòe loẹt và phóng khoáng. Hoài Giảo nhìn mấy thành viên đang vội vã đi ngang qua, người thì cởi trần, kẻ thì phanh ngực, dường như chẳng ai thấy có gì lạ cả.
Thế nên em tạm thời cho rằng trang phục của mình vẫn bình thường chán.
...
Vì thời lượng biểu diễn được quy định nghiêm ngặt nên mỗi khi một màn biểu diễn mới được thêm vào, chắc chắn sẽ có một màn biểu diễn cũ bị loại ra.
Mãi đến tận lúc bước lên sân khấu Hoài Giảo mới biết mình thay thế Joker.
Đó là tiết mục cuối cùng của toàn bộ buổi biểu diễn, đã gần nửa đêm, trong bầu không khí căng thẳng và phấn kích kéo dài suốt chương trình, khán giả không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Đã có người ngáp dài, cố gắng vực lại tinh thần. Bọn họ đang chờ một người – ảo thuật gia đại tài nổi danh khắp New York, Joker.
Sự quảng bá rầm rộ từ sớm và các tiết mục đặc sắc liên tục diễn ra trong tối nay khiến mọi người quên mất một chi tiết quan trọng.
Một cậu thiếu niên châu Á xinh đẹp không được kỳ vọng mấy sắp lên sân khấu.
Em không có kỹ năng biểu diễn xuất sắc, càng không có tiết mục trình diễn kinh điển, thậm chí trang phục còn là kiểu kín đáo bình thường nhất, ngoại trừ chiếc quần short kia.
Đến nỗi mà khi thấy em bị đẩy lên sân khấu, nghe tên em được xướng lên, tại hàng ghế VIP gần sân khấu nhất, có người lập tức huýt sáo tỏ vẻ khó chịu, có người nóng tính hơn lập tức đứng hẳn dậy.
"Gì thế? Joker đâu?!"
"Tôi đến đây để xem Joker, chứ không phải trò tạp kỹ bước trên không chán ngắt này!"
Hoài Giảo bị người thuần thú cao lớn mặc áo viền vàng lấp lánh kéo tay lôi lên sân khấu.
"Nghe lời nào, tới lượt mày biểu diễn rồi." Người đàn ông hạ âm xuống, giọng điệu thoáng vẻ ác ý gằn ra từ cổ họng.
Cậu bé châu Á xinh đẹp với đôi mắt được đánh nhũ hồng nhạt lấp lánh, đến lúc chuẩn bị lên sân khấu mới lộ ra vẻ mặt mà họ mong chờ đã lâu — kinh hoàng và sợ hãi.
"Không, không phải cao thế này..." Sắc mặt cậu bé châu Á trắng bệch, từng âm tiết run rẩy bật ra, "Không ai nói cho tôi biết... Tôi..."
"Đã thấp lắm rồi cưng ạ, thấp hơn lần đầu tiên của tao đấy." Người thuần thú cởi trần siết chặt lấy eo Hoài Giảo, ép em đi đến chỗ cầu thang, thì thầm đe dọa: "Hãy nghĩ đến Wickstead."
Hoài Giảo thoáng khựng lại. Tay em bị kéo đi, đặt lên tay vịn cầu thang.
"Hãy nghĩ đến đến cái cổ suýt bị cắt làm đôi của hắn."
"Đã đến lúc mày phải trả giá rồi."
"Xem đi, có rất nhiều người đang chờ mày."
"Chờ màn biểu diễn của mày."
Hoài Giảo hoang mang nhìn xuống bên dưới sân khấu. Trên đầu là ánh đèn sân khấu rực rỡ chói mắt, bên dưới lại là một mảng tối đen như mực, ngoại trừ tiếng chửi thề thỉnh thoảng vang lên, Hoài Giảo không nghe thấy gì nữa.
...
Lúc leo lên cầu thang, bụng bắp chân của em như rung lên.
Hoài Giảo ngồi xổm trên đỉnh cao nhất của cầu thang, tay bám chặt vào lan can gỗ dưới chân, run rẩy đứng dậy một cách chậm rãi.
Em không nhìn thấy sân khấu bên dưới nữa, vì chỗ này cách mặt đất ít nhất năm, sáu mét.
Hoài Giảo vô thức sờ xuống eo mình, nơi ấy không được buộc dây an toàn như lúc luyện tập, cũng có Joker nghiêng người tựa sang một bên, lười biếng nắm đầu dây còn lại.
Em cuối cùng cũng hiểu được câu "Sẽ xui xẻo lắm đấy" nghĩa là gì rồi.
Nghĩa là: chỉ cần ngã xuống thì sẽ xui xẻo đến mức tan xương nát thịt.
Những tiếng la ó vang lên liên tục ấy không biết đã yên lặng lại từ bao giờ.
Có lẽ là từ giây phút Hoài Giảo nhón chân, bước lên dây. Cũng có thể là từ lúc hàng mi em rung lên khe khẽ, bắp chân trắng trẻo ẩn trong đôi tất trắng run rẩy nhẹ.
Sợi dây thừng dưới bàn chân em thật ra còn to dày hơn lúc luyện tập, nó được kéo căng giúp em bước lên không khác gì bước trên mặt đất bằng phẳng.
Chẳng qua mặt đất không phải hình ống, càng không hẹp đến nỗi chỉ đủ đặt vừa một bàn chân.
Hoài Giảo không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng nhớ lại từng nội dung khi luyện tập.
Đúng là thái độ của Joker rất tệ, nhưng chí ít gã dạy học rất nghiêm túc.
Phải nín thở, sau đó thở ra từ từ và đều đặn. Giữ mắt nhìn vào đoạn dây cách mình hai bước chân, tuyệt đối không được nhìn thẳng xuống chân mình.
Hoài Giảo nhớ rõ ràng từng bước một, từng chi tiết cần phải lưu ý, và cả cảm giác giữ thăng bằng một cách vi diệu mà em đã luyện đến mức nhắm mắt cũng làm được.
Em an toàn đi đến vị trí chính giữa.
Dưới sân khấu có người không nhịn được ngáp dài.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiết mục này sẽ đúng y như họ nghĩ, trở thành một màn trình diễn thất bại, buồn ngủ và tầm thường.
Chẳng qua show diễn của Santa Discina dường như chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Biến cố xảy ra đúng vào khoảnh khắc sợi dây thừng treo trên cao bắt đầu rung lắc.
Thiếu niên người châu Á tóc đen không rõ mặt kia cúi đầu xuống, mái tóc đen được vén ra sau vành tai trắng ngần, em đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng, đến khi mũi chân chạm đến chính giữa sợi dây.
"A –"
Một tiếng kêu ngắn ngủi đột ngột xé tan bầu không khí, vang lên từ trên đỉnh đầu.
Âm thanh vang vọng khắp rạp xiếc, tất cả mọi người giật mình tỉnh táo lại, đồng loạt ngẩng đầu lên —
Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một đôi chân trắng như tuyết mang đôi tất dài bó sát bắp chân.
Em không đứng mà nằm sấp cả người xuống dây thừng, hai chân co lại, quặp chặt lấy sợi dây thừng thô ráp.
Thật là diệu kỳ, trong nháy mắt khi em bước lên khán đài, đã có người chú ý đến trang phục của thiếu niên châu Á này. Một bộ đồ vô cùng bình thường, song phần thân dưới lại mặc một chiếc quần short dáng đèn lồng cực kỳ ngắn.
Quần short may chun, dây chun bên trong bó chặt lấy đùi.
Rõ ràng là một người rất gầy, vóc dáng khô đét, tầm thường đúng kiểu con trai châu Á điển hình.
Trong khi đó, gu thẩm mỹ của người Mỹ lại là mềm mại, nở mang, và phải thật đẫy đà.
Nói chung là hoàn toàn không dính dáng gì đến thằng nhóc gầy còm trên sân khấu kia.
Thế nên trước khi sự cố xảy ra, tất cả mọi người đều chỉ thấy nhàm chán.
Một tiết mục nhạt nhẽo nhất, cùng một diễn viên bình thường nhất; rõ là lãng phí thời gian, tiện thể bôi nhọ cả danh tiếng lẫy lừng của Santa Discina.
Không ai dám chắc đây có phải là một sự cố được sắp đặt từ trước hay không.
Diễn viên nhỏ gầy vốn có thể bước qua một cách an toàn, lúc này đang nằm úp sấp, phát ra tiếng kêu như mèo con, khẽ run rẩy ôm chặt sợi dây đang lơ lửng giữa không trung.
Ánh đèn trên sân khấu sáng quá, ai ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Làn da trắng đến lóa mắt của em đang cọ sát vào sợi dây thừng thô ráp, em không có điểm tựa nên phải kẹp chặt hai chân lại.
Chặt đến mức trên cái thân thể gầy teo ấy, phần thịt mềm duy nhất nằm ở đôi chân trắng hồng, bị bó đến nỗi phình cả ra ngoài mép quần short.
Đầu gối tròn trịa lắc lư không vững trên sợi dây thừng thô, chỉ lệch một cái là đôi tất trắng trên bắp chân tụt xuống tận mắt cá.
Ống tất dồn hết xuống nơi này, để lộ một đoạn mắt cá chân nhỏ nhắn mảnh mai, mơ hồ nhìn thấy cả đường gân xanh nhạt dưới da.
Không biết tàn thuốc của ai rơi xuống, một tia lửa nhỏ bỗng bốc lên trong lều, bầu không khí dưới khán đài bất giác trở nên xôn xao.
Có người rướn cổ lên nhìn, trợn to mắt đầy kinh ngạc.
Đến khi sân khấu bị người vây kính, bắt đầu trải đệm cứu hộ bên dưới cũng chẳng ai nhận ra.
Mọi ánh mắt, mọi cái nhìn đều tập trung vào cậu bé tóc đen đang treo lơ lửng giữa không trung kia.
Cậu bé người châu Á với tư thế nguy hiểm, hai chân kẹp chặt, mũi chân miết lên sợi dây thừng không ngừng.
...
Tại khu hạng nhất gần khán đài nhất.
Trước mỗi chiếc sô pha đơn dành riêng cho khách VIP, đều kê một chiếc bàn nhỏ.
Trên bàn đặt món tráng miệng ngon lành và rượu thơm thượng hạng, và cả những thiết bị đặc biệt mà dân thường chỉ mua vé phổ thông tuyệt không dám mơ đến.
Trước mặt bày một chiếc ống nhòm cao cấp do Đoàn xiếc thú Santa Discina cung cấp độc quyền, thân nó được chạm khắc tinh xảo, chế tác thủ công tỉ mỉ. Bên cạnh đã có người đứng dậy, không kìm được mà ngẩng cao đầu.
Lộ rõ yết hầu chuyển động lên xuống.
Ngón tay Agosius khẽ giật, đầu ngón tay như mang theo hơi nóng chậm rãi nâng ống nhòm lên.
Chỉ mình anh ta chưa đứng dậy.
Nền tảng giáo dục cao quý cùng sự rèn luyện kiểu cách quý tộc từ nhỏ đã giúp anh ta – dù tim đập loạn nhịp – vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và lễ nghi chuẩn mực khi xuất hiện trước công chúng.
Cho dù anh ta đã nhận ra cậu bé ấy.
Cậu bé người châu Á đã thúc đẩy anh ta, như bị ma xui quỷ khiến, tìm đến tận nơi này.
Nếu cậu bé ấy nhìn thấy anh ta, liệu có bao giờ em nghĩ rằng: thì ra hai người đã từng gặp nhau một lần rồi, thì ra ông chủ cửa hàng búp bê đó cũng là một quý ông chính hiệu như bề ngoài của anh ta vậy.
Agosius không khống chế nổi nhịp tim đập càng lúc càng nhanh kéo theo viễn tưởng miên man của mình.
"Ôi, trời ạ, cậu ta đang cố đứng lên kìa!"
"Quả là một chàng trai châu Á dũng cảm! Dũng khí của em sáng chói như đôi chân tuyệt đẹp của em vậy!"
"Tiếc quá, đôi tất đáng yêu kia đã cản trở động tác của cậu ấy."
Agosius nhíu mày lại, cố gắng giữ vẻ bình tình, có điều động tác giơ ống nhòm lên của anh ta lại nhanh hơn một chút.
Ống nhòm thời đại này là loại cầm một tay[2] cổ điển. Tay phải của Agosius cầm chặt cán bạc, hai mắt anh ta nheo lại, áp sát vào chuôi ống.
Không biết có phải vì người mình "thầm thương" đang ở ngay trước mặt mình không, người đàn ông ấy luôn cố gắng giữ phong độ, thậm chí còn thầm so đo với người xung quanh.
May mắn thay, so với những người khác, anh ta không thất thố lắm.
Nhưng anh ta không biết, vở kịch mà Thượng Đế thích nhất luôn là vở kẻ xấu mất kiểm soát, quý ông mất quy tắc.
Ngay trước khi giơ ống nhòm lên, Agosius còn lấy làm tự hào vì phong thái lịch lãm của mình.
Song anh ta còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cậu bé châu Á kia, và động tác tiếp theo của em.
Một mảnh vải mỏng nhẹ, xuyên thấu được ném xuống từ giữa không trung, che khuất toàn bộ tầm nhìn của Agosius.
Người đàn ông Anh quốc có khuôn mặt tuấn tú thoáng giật mình, nhờ tiếng hít khí lạnh đầy kinh ngạc và hỗn loạn xung quanh nhắc nhở, anh ta đưa ống nhòm xuống một cách cứng ngắc —
Một chiếc tất mỏng dài đến bắp chân màu trắng tinh bị sước chỉ đang vắt lơ lửng trên ống nhòm của anh ta.
Nó đã mất đi phần nào độ co giãn do bị bụng bắp chân ngọc ngà của cậu trai làm giãn ra, ánh lên vẻ trắng mờ dưới ánh sáng.
Đó là vật được ném xuống từ bên trên.
Để có thể đứng dậy một lần nữa, bé trai châu Á ấy đã tùy ý cởi bỏ những vật không quan trọng.
=====
[1] Tên ổng là: 阿戈修斯
[2] Là loại ống nhòm xem opera ấy
=====
Editor: Mọi người có thể gõ weibo @隔壁王艳芬 để vào coi tranh của bạn iu này nhé. Mình thấy tranh bạn ấy đăng khá khớp với thiết lập trong truyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip