Phó bản 6: Chương 15

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 161: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (15)

Một vụ hỗn loạn nhỏ đầy nực cười đang diễn ra dưới sân khấu.

Các quý ông thành đạt ăn diện bóng bẩy chỉ vì một chiếc tất trắng bình thường mà trở nên lố bịch nực cười.

Tình huống này khá giống với cảnh khán đài một trận bóng đá, khi đám fan cuồng xô xát nhau chỉ để tranh giành chiếc áo mà cầu thủ họ hâm mộ cuồng nhiệt ném xuống.

Hoài Giảo, vì câu bông đùa không đúng lúc của 8701, bàn chân đang giẫm lên dây thừng của em không khỏi run rẩy.

【 đừng sợ, sẽ có người đỡ được em. 】

Hoài Giảo hiểu dụng ý của 8701, chỉ là một trò đùa nhỏ cốt để em thư giãn, nhưng em lại không hiểu câu sau có ý gì.

Ai sẽ đỡ lấy em? Những khán giả vốn chẳng ưa em sao?

Sao khi cởi tất ra, em đi chân trần nên lực ma sát đã lớn hơn rõ rệt. Đầu óc Hoài Giảo trống trơn, em không biết mình đã đứng dậy như thế nào, chỉ biết loạng choạng bước đi trên sợi dây, mồ hôi lạnh túa ướt cả lưng.

Cả chiếc áo sơ mi trắng lẫn chiếc áo gi-lê bên ngoài cũng sắp bị mồ hôi thấm ướt hết.

Đến khi em cuối cùng cũng đến được cột thang một cách an toàn và chậm rãi trèo xuống. Trong lúc leo xuống, dù có vấp chân vào tấm đệm trải dưới đất, em cũng chẳng hề hay biết.

Trong rạp xiếc, khán giả sẽ thể hiện tình cảm nồng nhiệt nhất bằng cách ném hoa hồng lên sân khấu lúc diễn viên cúi chào cảm ơn sau khi tiết mục kết thúc.

Đó là nghi thức cao quý nhất dành cho buổi biểu diễn, chỉ những khách quý ngồi hàng đầu mới đủ tiền mua được bó hoa hồng tươi thắm.

Agosius vốn chỉ định đến xem cho biết, anh không hay biết rằng cậu diễn viên châu Á xuất hiện trên tờ quảng cáo nhàu nhĩ kia chính là bé đẹp phương đông mà anh vẫn thầm mong nhớ.

Để rồi bây giờ, anh rơi vào thế bị động.

Bên cạnh anh, có người đang đứng trên ghế, mang vẻ mặt phấn khích, ra sức ném hoa hồng lên sân khấu.

Có lẽ dùng từ "tung" sẽ hợp hơn, các quý ông ấy thậm chí còn cẩn thận bẻ hết gai trên cành hoa, chỉ để không làm trầy làn da mỏng manh của cậu diễn viên nhỏ kia.

Đàn ông dù có chín chắn đến đâu, một khi muốn thể hiện sức hút cá nhân, không quên tranh thủ giẫm đạp lên những đối thủ cùng giới đang cạnh tranh với mình.

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính viền vàng đặt hẳn một chân lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Cho dù hắn vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng "không theo trào lưu", thì ánh mắt liếc sang Agosius đã đầy khinh miệt, thậm chí xen chút so bì rõ rệt.

Agosius khựng lại một thoáng, bàn tay phải trống không vô thức chạm vào vị trí ngực trái, nơi được che phủ bởi áo vest chỉnh tề.

Bên dưới lớp áo khoác phẳng phiu, hình như có thứ gì đó cấn lên, hơi nhô ra.

Bên trong là một chiếc tất dài đến bắp chân màu trắng đã qua sử dụng.

Nó vừa bay xuống từ sân khấu, dưới ánh mắt dõi theo của vô số người, bị anh thoăn thoắt đưa tay kẹp lấy, rồi thản nhiên nhét vào túi ẩn của áo vest.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy động tác "khoe khoang" trong vô thức đó của anh, sắc mặt thay đổi mấy lần, hậm hực hừ một tiếng, nghiến răng ngoảnh mặt đi.

...

Chẳng biết giày đã văng đi đâu, tất cũng mất tăm mất tích. Hoài Giảo đi chân trần, bước từ sân khấu ồn ào hỗn loạn về phía lều hậu trường.

Trên ghế sofa có người đang ngồi, nhưng Hoài Giảo không nhìn kỹ. Em đi đến vị trí hóa trang trước đó, lấy một chiếc khăn sạch, cúi đầu xuống, chậm rãi lau chân mình.

Tuy trong lều có hai người, nhưng không khí lại yên ắng một cách kỳ lạ.

Không biết qua bao lâu, người phía sau mới có động tĩnh. Hoài Giảo nghe thấy tiếng cửa lều bị vén lên, rồi chẳng bao lâu sau lại buông xuống.

Có người bước đến bên cạnh Hoài Giảo, ném một vật gì đó xuống bên chân em.

Động tác có phần tùy tiện, Hoài Giảo cúi mắt nhìn, thì ra là đôi giày mà em không biết đã đánh rơi ở đâu.

"Đang giận à?"

Joker ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Hoài Giảo.

Hiếm khi gã dùng giọng điệu dịu dàng như thế để nói chuyện với Hoài Giảo. Đến mức bản thân gã còn chưa kịp nhận ra, Hoài Giảo đã sững người trước.

Chỉ có điều, hình như em cũng chẳng phản ứng gì nhiều.

Hai người giữ nguyên tư thế một cao một thấp: một người ngồi co chân trên ghế, một người ngồi xổm trước ghế.

Joker gác tay trái lên bàn trang điểm, còn tay phải nắm lấy cổ chân Hoài Giảo, "Hửm?"

Học trò ngốc nghếch của gã không trả lời, hàng mi dài khẽ rung, môi hơi mím lại.

Rõ ràng là không muốn để ý đến gã.

Bó tay thật rồi, Joker khẽ nhíu mày, chuyện "dỗ dành con gái" vốn chẳng phải sở trường của gã.

Huống chi đây còn là một cậu bé có vẻ ngoài hơi giống con gái mà thôi.

Có lẽ gọi là "nhóc lừa đảo" thì hợp lý hơn. Không hiểu sao Joker bỗng thấy buồn cười, nhóc lừa đảo này chỉ vì một màn biểu diễn không báo trước mà giận dỗi với gã.

Có phải em đã quên gã từng nói với em rằng — "Cần phải có một bất ngờ nhỏ để biểu cảm và phản ứng khi biểu diễn trở nên chân thật hơn."

"Ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng bị dính chiêu."

Sự thật chứng minh, gã nói không sai tí nào. Ngoại trừ chút sự cố ngoài ý muốn, màn biểu diễn cuối cùng của Hoài Giảo, có thể nói đã đưa đoàn xiếc thú trở lại đỉnh cao danh tiếng sau một thời gian dài vắng bóng.

Đôi giày da đế bằng màu đen bóng loáng được Joker cầm trong tay, đặt ngay ngắn lại, thoạt nhìn chẳng dài hơn bàn tay gã là bao.

"Chân nhỏ thật đấy." Gã lẩm bẩm bằng chất giọng hơi kỳ quặc.

Sự chênh lệch hình thể giữa cậu nhóc phương Đông và đàn ông ngoại quốc bình thường khiến Joker có cảm giác đang cầm một chiếc giày đồ chơi dùng để trang điểm cho búp bê xinh xắn vậy.

Nhưng câu nói ấy hiển nhiên đã chọc giận cái người vốn đã chẳng vui vẻ gì kia.

Hoài Giảo không biết mình lấy đâu ra can đảm và tính khí ấy, ngay khi Joker cầm giày định mang vào cho em, Hoài Giảo bèn nghiêng bắp chân, hạ chân xuống né tránh động tác của đối phương.

Bàn tay đầy hình xăm của Joker sững lại giữa không trung.

"Sao công thần của chúng ta lại ở đây thế này?"

Giọng nói đột ngột vang lên ngoài cửa khiến cả hai người đang giằng co đồng loạt quay đầu lại.

William dẫn theo một nhóm thành viên bước vào, gương mặt y hiện rõ nét cười chân thành hiếm thấy, nói với Hoài Giảo: "Dù em quên mất nghi thức cúi chào cơ bản, nhưng may mà em rút lui nhanh."

"Dưới sân khấu giờ đã loạn như cào cào rồi, Jiao ạ."

"Đám quý tộc lắm tiền kia phát điên lên, tranh nhau cướp lấy chiếc tất em đánh rơi trên sân khấu."

William dùng giọng điệu khoa trương cảm thán: "Đây mới là đấu trường của giống đực, là ý nghĩa chân chính của đoàn xiếc thú."

William sao có thể không cảm khái cho được, hơn ai hết, y hiểu rõ: đoàn xiếc thú cổ xưa nhất bắt nguồn từ đấu trường La Mã cổ đại.

Đẫm máu, tàn khốc, nơi những con đực lao vào chém giết nhau, và cuối cùng biến thành những tiết mục mua vui cho thiên hạ.

Dù giờ đã khác xa xưa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đám đàn ông trưởng thành ăn mặc bảnh bao, chỉ vì một chiếc tất cỏn con mà ùa lên sân khấu tranh giành, thậm chí còn đánh nhau...

William đứng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa thấy kỳ dị lại vừa thấy hưng phấn.

Cánh hoa hồng đỏ rơi lả tả trên mặt đất, trong cơn hỗn loạn bị gót giày da giẫm nát thành bùn, từ đắt giá trở nên rẻ mạt chỉ trong một giây.

Thực sự quá rẻ tiền rồi.

Một màn trình diễn rẻ tiền, một đám khán giả phản ứng rẻ tiền.

Như một trò hề lố bịch, khiến người ta không thể tin nổi đó là thật.

...

Sau mỗi buổi biểu diễn kết thúc, đoàn xiếc thú đều tổ chức một buổi tiệc ăn mừng.

Một chiếc bàn dài được bày biện công phu: giá cắm nến, hoa tươi, dao nĩa bằng bạc và vàng, ly rượu cao chân đính pha lê, khăn ăn cố định bằng đá mã não.

Thật ra mọi thứ chẳng ăn nhập gì với tác phong thô lỗ của đoàn xiếc thú cả, đặc biệt là khi những thành viên hình thù kỳ quái kia vẫn còn mặc nguyên những bộ trang phục sân khấu lòe loẹt và hở hang.

Tất cả đều trông thật lố bịch và hoang phí, nhưng dường như đây là việc mà Trưởng đoàn William – quý ông duy nhất của bờ Tây Hải – kiên quyết phải làm cho bằng được.

Mới chỉ hai ngày trước còn là nhân viên ngoài biên chế của đoàn xiếc thú, mỗi lần ăn uống đều phải dè chừng ngồi nép trong góc, vậy mà giờ đây Hoài Giảo được ngồi xuống vị trí đầu tiên chỉ dưới trưởng đoàn.

Em mặc bộ đồ đơn giản không hợp với trang phục của tất cả mọi người ngồi đây, chiếc quần bí đỏ ngắn ngủn, tất thì chẳng biết đi đâu mất, đành xỏ chân trần trong đôi giày da nhỏ.

Đối diện Hoài Giảo chính là Joker.

Lại một lần nữa em nhận ra địa vị của Joker còn cao hơn mình tưởng, dù tối nay gã không biểu diễn, gã vẫn có thể ung dung ngồi vào vị trí cao nhất.

Bởi vì buổi biểu diễn thành công rực rỡ, trưởng đoàn William hiển nhiên vui vẻ vô cùng, đồ ăn trên bàn cũng phần nào thể hiện điều đó.

Đồ tráng miệng và bánh ngọt chỉ là phụ, thịt cừu nướng và heo sữa quay mới là món chính, còn có rượu ngon được vận chuyển từ trại rượu xa tám trăm dặm đến, cùng với một phần trứng cá muối thượng hạng được đặt riêng trước mặt Hoài Giảo.

Hoài Giảo thử một miếng nhỏ, có mùi hơi tanh, không phải vị em thích, nhưng William vẫn kiên quyết đẩy phần đó về phía em.

Hoài Giảo ngẩng đầu nhìn y một cái, nhíu nhíu mày, đẩy chiếc thìa bạc vừa được đưa tới miệng mình sang bên.

Dường như mới nhận ra tâm trạng của em không ổn lắm, William thu lại chiếc thìa bạc đang cố gắng đút em ăn, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Em nên vui vẻ một chút, Jiao ạ, đây là trứng cá muối mà anh đã cố ý xin từ tay Fibos [1] đấy."

"Anh tưởng em sẽ thích."

Hoài Giảo lười chẳng buồn nghĩ xem chỉ trong thời gian ngắn ngủi sau khi buổi biểu diễn kết thúc, đối phương đã "cố ý" chuẩn bị món ăn này cho em bằng cách nào. Em cũng chẳng biết cái người tên là Fibos kia là ai, em chỉ biết rằng, từ lần đầu gặp mặt đến tận bây giờ, người đàn ông này chưa bao giờ nói thật một câu nào.

Dù là về món "trứng cá muối", hay cái gọi là "màn trình diễn thông thường, không khác buổi tổng duyệt là bao".

Sự im lặng và thái độ không đáp lại của em "cuối cùng cũng" khiến William nhận ra em đang mất hứng.

"Em giận rồi à?" Tay đàn ông hỏi một câu giống hệt Joker không lâu trước đó, y hơi dịch ghế, như một vị lãnh đạo tốt bụng bình dị gần gũi, hạ mình ngồi xuống bên cạnh Hoài Giảo: "Khi em xảy ra sự cố, chúng tôi đã trải sẵn đệm cứu hộ bên dưới rồi."

"Em sẽ không gặp nguy hiểm đâu, Jiao." Chất giọng trầm ấm thốt ra những lời nhẹ nhàng như thủ thỉ thơ tình với nàng thiếu nữ: "Bọn anh sẽ bảo vệ em mà."

Ngoài việc làm Hoài Giảo cảm thấy buồn nôn, những lời đó không mang lại bất kỳ tác dụng nào.

Ngay cả 8701 cũng là lần đầu tiên gặp được người nói chuyện với giọng điệu "ướt át" như thế, nhất là khi nhìn thấy Hoài Giảo mím môi, vẻ mặt như sắp nôn ra đến nơi, 【 ha ha. 】

Từ câu "đệm cứu hộ" của đối phương, Hoài Giảo chợt nhớ đến phó bản nhiệm vụ thứ hai của mình, trong đó có một nhân vật cảnh sát phản diện rất xấu xa đã mô tả về vật này với em.

"Từ dưới nhìn lên và từ trên nhìn xuống, cảm giác không giống nhau chút nào." Hoài Giảo cụp mắt, nói ra một câu lạ lùng.

Cả bàn tiệc bỗng yên lặng một cách kỳ dị trong giây lát. Không chỉ William bên cạnh mà cả Joker mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi đối diện, cũng hướng mắt về phía em.

"Mấy người không biết tôi sẽ rơi xuống đâu."

【 Mười hai mét, không cao đâu, em rơi xuống, cùng lắm bị gió núi thổi lệch một chút, đập trúng mép đệm hơi, ngã lăn ra đất. 】

【 Đệm cứu hộ dày dặn có thể làm em bị thương, nhưng không nặng lắm đâu, có lẽ chỉ bị trật mắt cá chân...】

【 Hoặc bị gãy xương cổ tay thôi. 】

Những lời miêu tả tỉ mỉ của tên cảnh sát ấy lại tràn về trong đầu em. Thật kỳ lạ, Hoài Giảo đã trải qua không biết bao nhiêu là phó bản, lâm vào không biết bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau, vậy mà em vẫn nhớ rành rọt đến từng câu từng chữ.

"Nên tôi có ngã gãy chân cũng chẳng sao."

Hàng mi rẻ quạt của em đọng một lớp hơi nước, phấn mắt làm từ vảy cá sáng lấp lánh khiến từng chùm mi dính vào nhau cũng trở nên rực rỡ như những vì sao chiếu xuống mặt nước.

"Dù sao tôi cũng chỉ là một tên lừa đảo bị người ta ghét bỏ mà thôi."

...

Nửa sau của buổi liên hoan, có thể nói, hỗn loạn đến mức chẳng khác gì chiến trường.

Thành viên mới của đoàn xiếc thú, cậu bé rụt rè yếu đuối luôn bị bắt nạt ấy, lần đầu tiên, ngay trước mặt mọi người, bật khóc không báo trước.

Giọt nước mắt lấp lánh ánh nhũ, "tách" một tiếng rơi xuống đĩa sứ trắng tinh, để lại một vệt sáng rực rỡ.

Giọt nước nhỏ bé ấy lại khiến William bên cạnh em như bị hóa đá, ngồi đờ người trên ghế.

Bàn tay phải vẫn chưa kịp rụt lại đặt lên vai Hoài Giảo trông hết sức gượng gạo.

"Này, em..."

"... Sao lại khóc rồi?"

Y rất lúng túng, y không biết làm sao cho phải. Dù không phải người đào hoa, nhưng William cũng từng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ không biết bao nhiêu cô thiếu nữ.

Tất nhiên, vẫn nằm trong giới hạn giao tiếp xã giao thông thường.

Thế nhưng cậu bé chỉ mới nói có hai câu đã im bặt rồi bật khóc trước mặt này, y đúng là lần đầu tiên gặp phải.

Trên bàn ăn dấy lên một luồng xôn xao kỳ quái.

Nếu không phải vì cậu bé người châu Á này trông nhỏ tuổi quá, cứ như một thiếu niên mới vừa trưởng thành vậy, thì với tính khí nóng nảy của các thành viên đoàn xiếc thú, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng hẳn sẽ là: Mày là con gái à? Khóc cái gì mà khóc?

Chứ chẳng phải là một gã đàn ông tóc dài rướn cổ, lắp ba lắp bắp hỏi: "Không... không ai bắt nạt mày mà?"

Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều không tránh khỏi nảy sinh ảo giác đáng sợ rằng họ đang bắt nạt một đứa trẻ con.

"Ai nói muốn mày ngã gãy chân chứ?"

Hoài Giảo biết rõ mình đang cố tình làm lớn chuyện. Từ lúc bước vào cái phó bản này, em cứ bị bắt nạt và hiểu lầm hết lần này đến lần khác, phải chịu đựng quá lâu rồi.

Nếu tối nay William hay Joker lại đối xử tệ với em, có lẽ em vẫn cố nhịn thêm được một chút nữa.

Thế nhưng, dù có là lời ngon tiếng ngọt đi chăng nữa, vì sao phải đợi đến lúc đối xử tệ bạc với em rồi mới dùng giọng điệu dối trá nói với em rằng: Bọn anh sẽ bảo vệ em?

Đây là kiểu bảo vệ gì vậy chứ?

Rõ ràng từ đầu đến cuối, chỉ biết trêu đùa em.

Xem em như tên lừa đảo đáng ghét, một thằng hề ngu xuẩn chỉ cần cho miếng bánh mì là có thể lừa lên sân khấu.

Hoài Giảo cảm thấy rất xấu hổ, em đã xấu hổ trên sân khấu lắm rồi, giờ lại càng xấu hổ hơn khi bật khóc ngay trên bàn ăn, trước mặt tất cả những người ghét em.

Em chỉ có thể cố gắng không phát ra những âm thanh đáng ghét hơn, để mặc nước mắt rơi ào ạt kết thúc mọi chuyện.

Trong lòng thầm nghĩ, liệu họ có thể tốt bụng hơn một chút, chờ đến ngày mai rồi hẵng bắt đầu mỉa mai em được không.

...

"Anh thề đấy, thật sự không có vấn đề gì đâu."

Những món ăn đắt tiền và đầy ắp đã nguội lạnh, các thành viên đoàn xiếc thú vốn ngồi ngay ngắn quanh bàn đã bỏ hết vị trí, túa lại gần như xem trò vui.

Ghế ngồi bị chen lấn đổ nghiêng đổ ngửa, chỉ còn mỗi Hoài Giảo ngồi nguyên tại chỗ, cùng với người đàn ông trước mặt em – vì em mãi không chịu ngẩng đầu lên mà phải khom gối quỳ dưới đất – trưởng đoàn William.

William đưa tay nâng nhẹ mặt Hoài Giảo lên, lúng túng và cứng nhắc lau đi giọt nước mắt đọng dưới đáy cằm cho em, miệng cố gắng nói một cách chân thành: "Thật mà, không nguy hiểm như em tưởng đâu. Đệm cứu hộ chỉ bày ra cho khán giả nhìn thôi..."

"Để tăng thêm bầu không khí căng thẳng."

Vẻ mặt người đàn ông đầy bất đắc dĩ, bộ vest thẳng thớm đã xộc xệch hẳn đi, trông thật là chật vật.

Y không hiểu, cũng chẳng thể lý giải nổi, bản thân đã từng trải qua bao nhiêu tình huống rồi, sao chỉ vì vài giọt nước mắt bất chợt của nhóc lừa đảo này mà trở nên bị động đến vậy.

"Joker sẽ đỡ được em."

William chống tay lên đầu gối Hoài Giảo, buộc phải giải thích: "Hắn đứng ngay sau tấm màn nhung, chỉ cần em trượt chân một cái thôi, hắn sẽ ra đỡ em ngay."

Nhóc lừa đảo khịt mũi, lông mi không nhúc nhích lấy một cái, hiển nhiên chẳng tin lời y nói.

Những mảnh nhũ trên mí mắt bị chà xát đến lộn xộn, cả trên má lẫn chóp mũi đều lấp lánh ánh nhũ ướt át vương chút hơi nước trong suốt, như đang ra sức phô bày vẻ đáng thương của em.

"Siêu ảo thuật gia không gì không làm được, cho dù em có rơi từ độ cao mười hai mét xuống, hắn cũng đỡ được em."

William suýt nữa thì thề độc, xung quanh là các thành viên đoàn xiếc thú đang căng thẳng nhìn họ. Y lúng túng đến cực độ, ngón tay 'chạm mà như không chạm' gạt nhẹ một lọn tóc của Hoài Giảo.

Vén ra sau tai em.

"Đừng khóc nữa... được không?"

[1] Tên gốc là: 菲铂斯

Editor: nếu các bạn đọc cả truyện thì sẽ thấy (hoặc là chỉ tui thấy) map này và map học đường thể hiện rõ nét sự thay đổi trong tư tưởng của bé Giảo. Map học đường còn bật mí quá khứ của em và lý do em lại rụt rè chỉ biết chịu đựng như thế nữa QAQ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip