Phó bản 6: Chương 9

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 155: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (9)

Hoài Giảo ngẩn người nhìn lớp vải trắng quấn quanh cổ Wickstead, trong một thoáng em còn mơ hồ nghĩ rằng liệu có phải Wickstead định tự tử không.

Em hoảng hốt vài giây rồi tự phủ định suy nghĩ đó.

Wickstead là người có tín ngưỡng kiên định và tính cách bảo thủ, nếu như chỉ vì bị em lừa dối thì cũng không đến mức từ bỏ mạng sống của mình.

Thế nhưng với thể trạng và thân thủ của người đàn ông này, Hoài Giảo cũng không nghĩ ra ai có thể làm y bị thương.

Huống chi đó không phải là vết thương thông thường, mà là bị cắt cổ.

Ngoài việc tự sát, khả năng duy nhất mà Hoài Giảo có thể đoán được chỉ có thể liên quan đến đoàn xiếc thú.

Thành viên nội bộ đoàn xiếc thú ngốc nghếch đến nỗi bị lừa tình, sau khi bí mật bị lộ, có lẽ sẽ bị áp dụng một vài biện pháp trừng phạt không quá nặng...

Điều này không phải không có khả năng, trong phần giới thiệu vắn tắt cốt truyện, Đoàn xiếc thú Santa Discina nhiều lần được miêu tả là bí ẩn, kỳ lạ, thậm chí còn dùng đến những tính từ như hoang đường và quái đản.

So sánh với một loạt sự việc mà Hoải Giảo đã gặp phải kể từ khi tỉnh lại đến nay, mọi chuyện dần trở nên hợp lý.

Người có thể làm Wickstead bị thương, lại còn khiến y dùng ánh mắt đó nhìn em... ngoài lý do đó, Hoài Giảo không thể nghĩ ra điều gì khác.

Hoài Giảo khẽ cụp mí xuống, cắn môi né tránh tầm mắt của Wickstead.

Bây giờ em không chỉ cảm thấy xấu hổ, mà cảm giác áy náy ban đầu chỉ có một chút trong lòng cũng trở nên sâu sắc hơn khi nhìn vào lớp băng gạc đẫm máu quanh cổ đối phương.

Hoài Giảo không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, em và Wickstead có thể tiếp xúc với nhau: thứ nhất là vì em không thể vi phạm thiết lập hình tượng, phải tuân theo sự sắp xếp của Phí Tu; thứ hai là vì thân phận thành viên đoàn xiếc thú của Wickstead.

Đối phương có liên quan đến cốt truyện chính, Hoài Giảo không có lý do nào để mà không tiếp cận đối phương cả.

Thế nhưng Hoài Giảo cũng không lường trước được những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Chỉ trong chưa đầy bốn tiếng đồng hồ làm quen, Wickstead đã khiến Hoài Giảo nảy sinh cảm giác tin tưởng không lý do với y.

Trong các phó bản trước đây, Hoài Giảo hiếm khi gặp được những người đàn ông chín chắn trưởng thành hơn em. So với những đối tượng có độ tuổi tương đương hoặc nhỏ hơn em, lại còn xấu tính xấu nết, thì Wickstead mang lại cho em cảm giác rất đáng tin, hơi giống 8701...

8701: 【?】

Người đàn ông da trắng tóc xoăn điển trai mấy phút trước còn hỏi Hoài Giảo dưới sân khấu rằng: Mày muốn gặp Wickstead lắm hả? Da mặt mày cũng dày quá rồi đấy.

Hoài Giảo vì muốn tìm sự bảo vệ từ người quen nên mới không chút suy nghĩ đã đáp ngay rằng mình muốn gặp Wickstead.

"Có cần dành chút không gian cho hai người nói chuyện riêng không?" Tiếng trêu chọc quái lạ vang lên trên những gương mặt mỉa mai cười như không cười của các thành viên khác dưới sân khấu.

Hoài Giảo đứng trên sân khấu biểu diễn, môi em tái nhợt, mắt em không dám ngước lên.

Em cuối cùng cũng hiểu được mục đích của vụ bắt cóc đêm nay, sau khi đoàn xiếc thú "trừng phạt" Wickstead xong, họ cần phải kéo lại thể diện cho thành viên đoàn mình.

Tựa như một phiên tòa xét xử, Hoài Giảo mơ hồ chỉ nghĩ ra được lý do này.

Bởi vì Wickstead mới thực sự là nhân vật chính muốn gây sự với em.

...

Hoài Giảo không biết vì sao Wickstead không nói gì kể từ lúc bước vào, có lẽ nào vết thương trên cổ họng đã khiến y không thể nói được nữa.

Nếu xung quanh không có quá nhiều người, Hoài Giảo nghĩ mình vẫn có thể giải thích với Wickstead một chút, rằng em không cố ý lừa y, rằng em đã đến đồn cảnh sát hai lần để cố gắng cứu y ra ngoài.

Nhưng xung quanh không cần biết là người hay địa điểm đều không đúng thời điểm, Hoài Giảo sợ mình vừa mở miệng ra nói thêm vài câu, mấy kẻ quái nhân với dáng vẻ kỳ lạ đứng bên dưới sân khấu sẽ lập tức hét lên phản đối, mắng em là "thằng nhóc lừa đảo", kế đó trực tiếp vạch trần thân phận của em trước mặt Wickstead.

Mặc dù rất có thể Wickstead đã biết hết mọi chuyện rồi.

Sự việc cũng thực sự diễn ra như Hoài Giảo nghĩ.

"Wickstead..."

Khi môi em khẽ run rẩy, nhỏ giọng gọi tên Wickstead, đang định nói điều gì đó thì Hoài Giảo chợt nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, mặc trang phục kỳ lạ đứng cuối đám đông mà em luôn vô tình lãng quên, bỗng bật cười khẽ.

Lời giải thích sắp thốt ra khỏi miệng bị cắt ngang, chút dũng khí mà Hoài Giảo khó khăn lắm mới gom góp được, như quả bóng bị kim đâm, chợt xì hơi ngay lập tức.

Em không nhận ra bầu không khí trong lều trở nên im lặng đột ngột, em chỉ cắn môi, nhíu mày nhìn sang.

Ngay giây phút nhìn rõ mặt người đó, Hoài Giảo lập tức nhớ ra tên của gã.

Joker, diễn viên đóng vai chú hề của đoàn xiếc thú, kẻ đã bắt cóc Hoài Giảo tới nơi này.

Người đàn ông cao ráo vẫn mặc bộ trang phục kỳ quái với những tông màu bí ẩn dù không đứng trên sân khấu. Gã dựa nghiêng vào chỗ giao sáng tối của ánh đèn, chỉ để lộ một nửa gương mặt được đánh phần trắng bệch.

Và đôi môi đỏ tươi đang mỉm cười.

"Tôi tìm được vài thứ thú vị lắm, Wickstead."

Và khác với bầu không khí thân mật vô cùng khi ôm vai Hoài Giảo trong con đường nhỏ, giờ đây gã không thèm nhìn người đang đứng trên sân khấu là Hoài Giảo một cái.

Ngón trỏ và ngón giữa được giấu dưới chiếc găng tay màu trắng kẹp một trang giấy mỏng manh, Joker ngước mắt, mỉm cười nói với Wickstead: "Một thứ mà anh chắc chắn sẽ thích."

...

Trước khi đến gặp Hoài Giảo vào tối hôm nay, Wickstead đã thề độc rằng nhất định sẽ dạy cho em một bài học.

Tên nhóc lừa đảo với cái miệng dối trá đó thậm chí còn không cho y biết tên đầy đủ của em.

Nếu như không phải tên du côn tốt bụng ở phòng gian bên cạnh nói cho y biết, y thậm chí còn không biết gì về ba người đàn ông tự xưng là anh em của Hoài Giảo đó.

Đúng vậy, không sai, cho đến tận giờ phút này, y vẫn cho rằng mấy người họ chỉ có quan hệ anh em.

Sở dĩ y lạnh nhạt với Hoài Giảo không chỉ vì sự cố bất ngờ không thể nói rõ đó, mà còn vì Hoài Giảo không đến thăm y dù chỉ một lần sau khi y bị tống cổ vào đồn cảnh sát ngay buổi tối hôm đó.

Wickstead cảm thấy y vẫn có thể chịu đựng được vết thương gần như chí mạng trên cổ mình, nhưng y không thể chấp nhận được việc vị hôn thê mà y nhận định lại hờ hững với mình như thế.

Song y còn chưa kịp tỏ ra lạnh nhạt bao lâu, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và luống cuống của em mơ hồ trong căn lều, lòng Wickstead đã nhũn ra như nước.

Nếu không phải vì cái băng quấn trên cổ đáng ghét này cản trở, Wickstead nghĩ có lẽ mình sẽ không kiềm chế được mà đáp lại ngay khi Hoài Giảo run rẩy gọi tên y.

Hoài Giảo đứng trên sân khấu vẫn còn chưa phát hiện ra vì quá sợ hãi, song Joker quen thuộc với y thì lại thấy rất rõ ràng.

Hoặc có lẽ là vì muốn giúp y tỉnh táo hoàn toàn, sau đó Wickstead nghĩ như vậy.

Vì để giúp y, một tín đồ nhiệt huyết mà ngu xuẩn vô cùng, khôi phục lại chút lý trí bình thường, không còn bị người ta thao túng như một con lợn nữa.

Khoảnh khắc Joker lấy chiếc hộp màu đen ra, trò chơi tình yêu của xử nam thuần khiết cũng tuyên bố kết thúc.

Thay vào đó, là sự lừa dối, là sự thật bẩn thỉu, đáng ghê tởm.

...

Đó là một hộp đen bằng sắt hình chữ nhật, trông rất bình thường.

Chỉ nhìn bề ngoài, nó giống loại hộp thiết kế đơn giản đựng đồ ăn vặt đắt tiền, khi mở hộp ra những viên chocolate được xếp gọn gàng chỉnh tề sẽ xuất hiện, và hương kẹo ngọt ngào sẽ bay ra.

Hoài Giảo không thể liên tưởng chiếc hộp sắt đen này với chiếc hộp đen bí ẩn mà thanh niên mặt rỗ từng nhắc đến.

Cho đến khi Joker cầm chiếc hộp đó bước vào trong lều, em vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, chậm chạp không nhận ra điều gì sắp xảy ra.

"Bất ngờ cần tự mình mở ra."

Ngón tay đeo găng trắng đặt lên trên nắp hộp, Joker như đang biểu diễn ảo thuật, ngón tay gã khẽ vuốt qua khe hở của chiếc hộp sắt. "Wickstead, anh đã sẵn sàng chưa?"

Có lẽ vì phiền lòng, Wickstead hơi nhíu mày lại, y ghét cái vẻ diễn trò của Joker, càng ghét vẻ mặt chế giễu và khiêu khích như đang đối xử với đám khán giả ngu ngốc dưới sân khấu của gã.

Wickstead giật lấy chiếc hộp đen.

Trước khi mở hộp ra, y còn cố ý liếc nhìn Hoài Giảo đang đứng đó không ra một cái.

Vị hôn thê phương Đông xinh đẹp và trong sáng của y đang mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng của mình ra, em hơi há miêng, bối rối nhìn y.

Wickstead không kìm được khẽ nhếch mép một cái.

Kế đó, y kiềm chế thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống, mở chiếc hộp sắt đen một cách tùy ý.

Chiếc hộp sắt không quá nặng, khi lắc nhẹ có tiếng va đập rất khẽ, hẳn không có vật gì nặng...

Nụ cười còn chưa kịp nở rộ đã khựng lại ngay khi y mở hộp ra, mắt y tập trung nhìn vào bên trong.

Đồng tử của Wickstead co lại trong chớp mắt.

"Là gì vậy? Wickstead?"

"Ô hô, đừng để tụi tôi phải chờ đợi chứ! Rốt cuộc là thứ gì??"

"Đừng nói là ảnh nóng của vị hôn thê của anh ta đấy nhé, nhìn mặt Wickstead biến sắc rồi kìa ha ha ha..."

Người đàn ông da đen cao lớn nói đùa một câu không đúng lúc, bị tầm mắt u ám như lưỡi dao của Wickstead lia sang, hắn như bị bóp cổ vậy, lập tức im bặt.

Hoài Giảo đứng ngoài đám đông, khi nghe thấy mấy từ "ảnh nóng" trong miệng người đàn ông kia, lòng em đánh thót hai cái. Em không hiểu sao lại thấy bồn chồn, mím môi nhìn về phía Wickstead.

"Không cho mọi người xem cùng à?" Tiếng cười chỉ sợ thiên hạ không loạn của Joker vang lên giữa đám đông ồn ào, Hoài Giảo đứng trên chiếc bục cao hơn, bỗng chạm mắt với gã trong một thoáng.

Em nhìn thấy trên khuôn mặt trắng bệch kỳ quái như một chiếc mặt nạ của gã, xuất hiện nụ cười đẫm máu.

"Ảo thuật gia cũng không phải toàn năng đâu Wickstead ạ, ít nhất thì những bức ảnh này, tôi tìm được cũng không dễ đâu."

Gã dùng giọng điệu "phiền muộn" để nói ra câu thoại đầy hứng thú đó, gã đàn ông với vóc dáng cao gầy quá khổ ấy bước thêm hai bước nữa một cách chậm rãi, gã mở miệng nói: "Wickstead, hãy cho mọi người xem đi~"

"Hoặc cho vị hôn thê tò mò của anh xem một chút."

"Anh nhìn kìa, cậu ta đang rướn cổ nhìn anh đấy."

...

Hoài Giảo nhìn thấy Wickstead lại gần mình.

Tay y cầm chiếc hộp sắt màu đen kỳ lạ.

Gương mặt của đối phương lúc này không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẻ mặt không cảm xúc và ánh mắt lạnh nhạt của y khiến Hoài Giảo càng thêm hoảng loạn, đồng thời khi đối phương bước thêm một bước, Hoài Giảo lùi lại một bước nhỏ theo bản năng.

Chỉ một bước lùi nhỏ đó thôi lại như kíp nổ châm ngòi, gương mặt của người đàn ông cách em vài bước chân đột nhiên biến sắc.

Wickstead dừng lại, và khi Hoài Giảo mang vẻ mặt căng thẳng rung mi nhìn về phía y, một tiếng "cộp" vang lên thanh thúy, chiếc hộp sắt đen rơi xuống đất.

Hoài Giảo nhìn thấy ảnh chụp, cực kỳ nhiều, nhiều vô cùng.

Một phần bị Wickstead cầm trong tay, giơ lên rồi ném về phía sân khấu.

Những bức ảnh rất nhẹ, song nhờ lực ném của người đàn ông ấy mà chúng bay rất xa, thập chí rải rác khắp nơi.

Người lùn với vóc dáng thấp bé tết tóc bánh quai chèo gần mặt đất nhất là người đầu tiên cúi xuống nhặt. Sau đó là những người khác vì tò mò cũng hối hả cúi xuống nhặt.

Nhưng bức ảnh mỏng manh không đủ để làm Hoài Giảo bị thương, Hoài Giảo chỉ là bị hành động của Wickstead dọa sợ. Em nghĩ nếu thứ đối phương cầm trong tay không phải bức ảnh mà là cái hộp sắt đen kia, thì lúc y ném nó vào em, liệu nó có đập thẳng vào đầu em không.

Hoài Giảo vừa nghĩ lung tung vừa cúi người xuống, chậm rãi nhặt tấm ảnh nhỏ gần chân mình nhất lên.

Em ngồi xổm xuống đất, không hề đề phòng mà lật tấm ảnh lên.

Trong bức ảnh đen trắng là một địa điểm vô cùng quen thuộc.

Trong căn nhà nghỉ rộng vài mét vuông, chính giữa phòng kê một chiếc giường lớn.

Trên giường là một người đàn ông châu Âu cao lớn khôi ngô, không mặc gì và đang đè lên ai đó.

Ngón tay của Hoài Giảo run bắn vì em nhìn thấy được mình trong bức ảnh đó.

Người đàn ông da trắng trần truồng đè em xuống dưới, chiếc quần short bị kéo lên, bàn tay của người đàn ông đó vói vào bên trong; còn em mang gương mặt kinh hoàng, nhìn thẳng vào ống kính–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip