Chương 10: Aim
Tần Tịch nghe xong sửng sốt một hồi. Cậu nhìn thử lá bài trên tay Cao Thành, đó là bài ngược như lá Lời nguyền của cậu, xem ra nó đã ứng với hiệu quả thứ hai rồi.
Nhưng kết quả mà Cao Thành nói ra khiến cậu và Thư Tịch ngạc nhiên hơn hết, nếu vậy thì mọi người đều chết hết à? Kể cả bản thân cậu?
Kết quả như vậy quả là đáp số tồi tệ nhất, không ai mong muốn điều này cả. Cao Thành hối hận giá như mình không lật bài thì tốt biết mấy, gã sẽ không phải sống trong lo sợ rằng mình sắp chết. Cái chết như sâu ăn lá như tằm nhả tơ, chậm rì rì tựa con dao cùn đang cứa cổ gã một cách gian nan mà đau đớn.
Tần Tịch không còn nhiều thời gian nữa, cậu nghĩ mình phải làm gì đó ngay.
Tần Tịch tuần tra lại cả căn phòng một lượt để chắc chắn lời nguyền chưa bám vào, lần này còn sai chuột Nanh Trắng số 01 tới trông coi nhà tù, rồi mới chạy tới 405 để nói với mọi người về bí mật của lá bài.
.
Khó khăn lắm Tần Tịch mới viết được vài dòng giống người. Cả đám Ý Hiên bu vào tờ giấy giải mã.
"...Ý ngài là chiều của lá bài sẽ quyết định tác dụng của lá bài?" - Ý Hiên là người đầu tiên đọc giải được mật mã.
Đúng vậy, ban đầu Tần Tịch còn không tin nhưng sau khi nhìn bài của Cao Thành cậu mới dám chắc.
"Nếu vậy..." - Ý Hiên lôi thử lá bài của mình ra, là một lá bài xuôi: "Dẫn đường: Đưa ra một chỉ dẫn hoặc giấu đi một manh mối."
Kim Diệp bên cạnh cũng tò mò thử mang ra lá bài của mình, vẫn là một lá bài xuôi: "Sáng tạo: Tạo ra một đạo cụ bất kỳ theo yêu cầu người chơi hoặc Lấy một tính mạng của người chơi bất kỳ."
Dao Quỳnh nhân lúc mọi người để ý vào dòng chữ của những lá bài trên bàn, thở dài: "Lá bài của tôi là bài ngược, hiệu quả ngược là trở thành người chết đầu tiên. Hên quá tôi không ngu ngốc mà dùng nó."
Uyển Nhu bên cạnh cũng gật gù đồng ý: "Bài tôi cũng là bài ngược. May mà tôi vẫn chưa bị dồn đến đường cùng nếu không chắc tôi cũng dùng rồi."
Dao Quỳnh đột nhiên quăng ra một quả bom bất ngờ: "Với lại có lẽ tôi đã biết mật mã của hai mảnh giấy này." - Cô ta chỉ vào tờ ghi "k=7" và tờ giấy mà Thư Tịch đã lấy được từ chiếc đồng hồ "Kltvupzolyl".
Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, vội vàng hỏi han Dao Quỳnh: "Nó giải như thế nào?"
Cô chưa vội nói ngay. Dao Quỳnh lấy từ trong người ra một cái bút và một cuốn sổ - có lẽ là cô đã đem nó theo từ thế giới thực - bắt đầu viết bảng chữ cái tiếng anh, chậm rãi giải thích:
"Tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, kiểu đột nhiên nảy ra ấy chứ chẳng biết tại sao. Tôi đã từng tìm hiểu qua về mật mã, mấy người có biết mật mã Caesar không?"
Ý Hiên nghe vậy thì không có ấn tượng nhiều về cái tên, nhưng từng mảng kí ức trong đầu kết hợp với bảng chữ cái đột nhiên quy tụ lại về một đáp án, dù chỉ là suy đoán nhưng lại khớp đến kì lạ: "...Có phải là mật mã thay đổi thứ tự của chữ cái theo khoá k không?"
"Anh nói gần đúng rồi đấy." - Bảng chữ cái cũng đã hoàn thành, Dao Quỳnh bắt đầu liên kết hai manh mối lại với nhau: "Mật mã này rất dễ giải bởi vì nó chỉ áp dụng cho thời kì xa xưa lúc việc học chữ chưa được phổ biến thôi. Ở đây k=7 tức là chúng ta sẽ dịch chuyển manh mối lùi về 7 vị trí. Kí tự đầu là 'k' lùi về trước 7 vị trí sẽ ra... 'd', cứ làm thế lần lượt từ chữ cái đầu đến cuối chúng ta sẽ ra được đáp án cuối cùng."
Đợi Dao Quỳnh sắp xếp hết toàn bộ mật mã, kết quả làm cho mọi người đều ngạc nhiên xen chút lạnh sống lưng.
'demonishere'.
" 'Demon is here'." - Dao Quỳnh đọc từng chữ cái tiếng anh, bầu không khí bị đè nặng theo từng từ.
"Ác quỷ? Đây không giống mật mã để mở thứ gì đó, nó như... Một lời nhắc nhở hơn." - Ý Hiên trầm mặt giải thích suy nghĩ của mình.
Ở đây có những ai? Ý Hiên, Kim Diệp, Dao Quỳnh và Uyển Nhu, ai cũng đều là người chơi, thế quỷ ở đâu?
Khoan đã, còn có một người khác mà?
"...Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục với manh mối còn lại đi." - Kim Diệp nhanh chóng xua tan bầu không khí trĩu nặng này. Điều quan trọng bây giờ vẫn là tìm đường thoát ra, nếu nghi kị lẫn nhau thì bọn họ sẽ càng khó hợp tác hơn, lối ra cũng mỏng manh hơn.
Tần Tịch cũng không nghĩ kết quả tiếp theo lại theo hướng tồi tệ như vậy. Cậu muốn thử nhìn xem kẻ nào là quỷ, nhưng căn cứ vào đâu để nhận định đó là quỷ? Ngoại hình? Linh hồn? Hay hành động? Cậu cần phải có điểm thắt để nhìn ra được toàn bộ sợi dây, nếu chỉ dựa vào khái niệm 'ác quỷ' mà cậu biết thì hiển nhiên trong đây không ai thoả điều kiện cả, ngay cả bản thân cậu. Tần Tịch thử nhớ lại Cao Thành và Thư Tịch, Cao Thành chắc không phải rồi, còn Thư Tịch thì... cũng không giống luôn.
Mọi người dường như đều không muốn đụng vào tờ giấy vừa giải mã nữa, vờ né tránh đi ý nghĩa trần trụi của mảnh manh mối, tiếp tục đi tới gợi ý tiếp theo.
'Ot mb er ri re sh sd so np'. Thứ này lại càng khó hiểu hơn với những khoảng cách kì lạ giữa hai kí tự, tựa như một loại quy luật bắt buộc. Nếu nó cũng giải mã ra một câu như manh mối trước thì khá khó để câu nào có 9 từ mỗi từ hai kí tự được. Nên mọi người suy nghĩ có lẽ đáp án là dạng số, và vẫn phải cần tới một "khoá k" nào đó như tờ giấy trước hoặc nhiều hơn một. Bởi lẽ không thể biến đổi một dãy chữ thành dãy số mà chẳng có quy luật được cả, thế thì nó đã chẳng gọi là mật mã nữa rồi.
Vậy thì manh mối đã đứt đoạn ở đây, theo thông tin mà cả đám tìm được từ nãy giờ thì không có tờ giấy hay gợi ý nào khác khớp với mật mã này.
Dao Quỳnh có được hỏi để nêu ý kiến về nó, bởi lẽ cô cũng là người hiểu biết về mật mã nhất trong đám người, nhưng cô cũng chỉ lắc đầu bày tỏ mình không có ý tưởng gì về loại mật mã này, đó là thứ cô chưa gặp bao giờ.
Điểm lại toàn bộ những dữ kiện họ chưa giải mã ra, có tổng cộng 4 tờ nhật kí, một chiếc điều khiển ti vi có lẽ được dùng trong phòng khách, mảnh mật mã 'Ot mb er ri re sh sd so np' và tờ giấy nhắc nhở vẫn còn đang bỏ lửng, một trang xé vội với những dòng chữ kì lạ được dán cạnh phòng 401.
Không!
Tần Tịch vội vã muốn ngăn cản manh mối cuối cùng lại. Nó chỉ là thứ không đáng nhắc đến thôi mà, đừng để nó ảnh hưởng tới con đường suy luận của mấy người chứ! Muốn thì tôi viết cho vài tờ cũng được mà.
Tần Tịch hấp hối trong góc đáp lại.
Chẳng biết qua bao lâu, mọi người trong phòng đều mệt mỏi vắt kiệt toàn bộ tế bào não vào những manh mối còn sót lại để tìm ra lời giải. Đột nhiên từ một nơi hư không, có âm thanh đánh vỡ dòng suy nghĩ của Tần Tịch.
Leng keng.
Tiếng kim loại chạm đất vang lên trong óc cậu và gần như ngay lập tức, lúc Tần Tịch còn đang kinh ngạc chưa kịp định hình, thì tiếng sập cửa mạnh mẽ vang lên. Tất cả mọi người đều nghe thấy mà hướng về phía âm thanh. Uyển Nhu thất thanh hét lên:
"Phòng của Cao Thành và Thư Tịch đang ở!"
Lời nguyền lần này lặng lẽ len lỏi như hạt mưa rơi trên kẽ cửa sổ, lặng tới nỗi Tần Tịch không hay biết gì.
Không, chắc chắn không thể nào. Tần Tịch vừa chạy tới cửa phòng 407 vừa nghĩ.
Cậu không thấy thì không đồng nghĩa với việc chuông không cảm nhận được. Chuông bạc luôn luôn là vật cảm ứng linh nghiệm nhất của gia tộc cậu, hơn hết nó còn được yếm lên những lá bùa làm gia tăng sức mạnh và niệm chú để tăng độ thuần khiết. Chưa kể tính nhạy cảm của chuông với sự thay đổi vốn đã vô cùng lớn, dù lời nguyền có phân tách ra làm nghìn mảnh nhạt nhoà tựa pha máu vào biển thì chuông cũng có thể nhận ra như cá mập.
Cửa phòng 407 đã đóng lại, chắc chắn như chốt khoá, nhưng Tần Tịch biết thứ ngăn cản không phải là chốt cửa mà là thực thể kia, mạnh mẽ tới không tưởng được.
Không có bất kì âm thanh nào vọng ra từ trong phòng, mặc cho đám Ý Hiên đã chạy tới đang vội vã đập cửa gọi tên hai kẻ xấu số trong phòng.
"Ngài có thể làm được gì không? Làm ơn cứu bọn họ đi!" - Kim Diệp không xác dịnh được Tần Tịch có ở đây hay không nên chỉ biết kêu gào vô vọng với không khí. Từng người một đều bắt đầu lâm vào khốn cùng phải đối diện với cái chết, theo cái đà này thì rất nhanh thôi lưỡi hái tử thần sẽ gặt hết đầu bọn họ.
Tần Tịch cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Tất cả bọn họ đều đang ở bên trong lời nguyền, nên cái thứ nhầy nhụa ấy gần như là vô tận. Những thứ dùng để xua đuổi bảo vệ đều đã gửi tạm ở chỗ Cao Thành và Thư Tịch, cậu ta vẫn có cách để thử một lần, nhưng tài nguyên lại không cho phép. Tần Tịch chẳng biết làm gì, vô dụng lật tung cả Túi Chạy Trốn của mình hòng tìm ra một lối thoát, não đã bắt đầu rối tung lên theo nhịp điệu dồn dập của đám Ý Hiên đang gọi người.
Đương lúc hoảng loạn tìm con dao Athema, cuốn sổ ghi chép của Tần Tịch vô tình rơi xuống đất, ngẫu nhiên mở ra một trang trước mặt cậu.
Trên đó ghi chép về một loại dược thảo quý hiếm, nhưng nội dung đó không quan trọng. Thứ bắt mắt nhất hiện ra trong mắt Tần Tịch là một tờ giấy trắng kẹp ở giữa, được cắt gọn gàng ngăn nắp với những nét vẽ ma thuật màu đỏ máu, tạo nên hình thù quái dị bằng những hình tròn và đường cong lạ.
Tần Tịch không nhớ mình dám tuỳ tiện kẹp một thứ quan trọng như vậy trong sách bóng tối, nhưng điều này đã gợi ý cho cậu hướng giải quyết. Tuy rằng không biết nó có liên kết được với thực tại hay không, nhưng có hy vọng thì vẫn nên thử.
Tần Tịch đốt một ngọn nến xanh, trong đầu vẽ ra ký hiệu của con quỷ, lẩm nhẩm đọc lời triệu hồi bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Trong suốt một dãy dài pháp ngữ đột ngột xuất hiện một cái tên mờ mịt, và giọng nói của ma quỷ cũng theo lời khẩn cầu xuất hiện, "Aim".
"Chờ mãi cậu mới gọi ta tới." - Aim không hiện hình trước mặt Tần Tịch, hắn chỉ đáp lại trong đầu cậu.
Tần Tịch cũng không có thời gian trêu đùa với hắn, lập tức đưa ra một giao kèo: "Xin lỗi vì đã đánh thức ngài bằng cách cẩu thả như vậy, nhưng tôi đang có chuyện gấp cần tới sự giúp đỡ của ngài. Tôi cần phải cứu những người bên trong."
Aim im lặng, không biết là có phải đang ngấm ngầm câu giờ để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn không, chậm chạp thủ thỉ: "Cứu họ thì cái giá phải trả là rất lớn đấy?" - Ngập ngừng giây lát, hắn nói tiếp: "Dù sao lĩnh vực hồi sinh cũng không thuộc quyền của ta."
Tần Tịch nghe vậy, tim chợt hẫng vài nhịp. Hắn ta đang nói đùa đúng không?
Tần Tịch không muốn đùa cợt vào lúc này, những vẫn không dám bỏ sự kính cẩn với vị ác quỷ: "Vậy thì tôi chỉ cần phá cửa thôi."
"...Cậu chắc không? Bỏ ra một thứ vô dụng để đổi một thứ vô nghĩa là cuộc trao đổi vô giá trị nhất mà ta từng làm đấy. Ta không hài lòng lắm đâu."
Aaaaa con mắm này!
Tần Tịch chỉ dám hét lên trong thầm lặng.
Hình như Aim đã ngưng việc trêu đùa lại, Tần Tịch không còn nghe thấy âm thanh của hắn nữa.
Cánh cửa đang đóng chặt trước mặt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, gào thét như một con dã thú nuốt trọn lấy hết thảy. Ánh lửa không hiện hữu trước mắt đám người Ý Hiên, chỉ có Tần Tịch là thấy được dấu vết của ác quỷ.
"...Chuẩn bị quà đáp lễ cho ta sau khi mọi chuyện kết thúc."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip