Chương 11: Ba cái xác, hai cái chết, một căn phòng
Chương 11: Ba cái xác, hai cái chết, một căn phòng
Cánh cửa vốn chẳng lung lay gì đột ngột đẩy vào. Ý Hiên đang dồn sức phá cửa cũng bị mất thăng bằng mà ngã nhào.
Trong 407 yên tĩnh kì lạ, đèn đã tắt, rất khó để nhìn được khoảng cách cách vài mét phía trước - vị trí bên trong vòng tròn muối.
Tần Tịch chưa đi vào mà đã ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng, cậu e sợ rằng những người bên trong lành ít dữ nhiều.
Tần Tịch dù không muốn nhưng vẫn phải bước vào, và quả thật cảnh tưởng trước mắt trùng khớp với linh cảm đáng sợ của cậu.
Căn phòng rộng rãi không có vật dư thừa ngoài một song sắt chia đôi, giờ đã nhiều thêm vài kẻ nằm im trên sàn nhà. Thư Tịch vẫn ở bên trong vòng tròn, cả người khô héo như cây mất nước, xám xịt không còn màu sắc của con người. Không có vết bẩn hay dấu máu xung quanh cậu nhóc, như thể cậu chỉ đang ngủ say, nhưng màu sắc trắng bệch của nó lại nói rõ ràng rằng Thư Tịch đã chết vì mất máu. Cậu ta bị rút cạn linh hồn tới tái mét như nạn nhân của ma cà rồng.
Bên kia song sắt, Cao Thành bằng cánh nào đó đã chui được qua bên kia mà không cần mở khoá, đương nhiên là bằng phương thức bạo lực. Giờ không phải mỗi cánh tay của gã bị gãy mà cả cơ thể đều chia thành từng khúc nhỏ lẻ. Khớp xương và chỗ gãy của xương lồi hẳn lên lớp cơ, vài chỗ còn xuyên qua làn da lộ ra bên ngoài. Thoạt trông như một thứ đồ dị dạng bị u lên, vặn xoắn như một tấm vải bị vắt nước. Đầu gã dẹp lép như bị xe tải cán qua, phần xương chậu to béo vỡ vụn thành nhiều mảnh thành món trộn lổm ngổm xương và nội tạng. Cả người gã đều bị đau đớn hành hạ tới chết.
Vòng tròn muối hoá đen từ lúc nào, Tần Tịch phát hiện nó không còn liền thành hình tròn, hình như là bị cắt đi tạo thành một lỗ hổng nhỏ, mà dù có nhỏ thì chỉ cần có cơ hội thì lời nguyền vẫn xâm phạm vào bất cứ lúc nào. Chiếc chuông và cái lắc tay đã biến mất không dấu vết, thạch anh cậu bày ở bốn góc phòng cũng vỡ thành mảnh vụn. Tất cả đều nói rằng những thứ Tần Tịch bày ra đều không thể bảo vệ được hai người họ.
Sự thất bại này khơi gợi từng nhánh kí ức nhỏ lẻ trong lòng, như một trận núi lửa dưới đáy biển, yên lặng tạo nên một cơn sóng thần che khuất cả bầu trời.
Đám người Ý Hiên bước vào chậm hơn cậu một chút, rồi kinh hoàng hét lên trong tuyệt vọng vì lại lần nữa đối diện với cái chết. Dường như giờ chẳng ai có thể ngăn cản được lưỡi hái tử thần nữa rồi.
Tần Tịch đứng lặng giữa phòng, chợt nghe thấy âm thanh "chít chít" vụn vặt vang lên trong óc. Cậu hướng ánh mắt về một góc khác, ở đó có một vật thể nho nhỏ cũng mất đi sự sống nằm gục trên sàn nhà, lượng máu tràn ra chỉ bằng một nắm tay.
Chuột Nanh Trắng nằm ngửa bụng lên trời, mắt nhắm lại, bụng bị phanh ra lộ các cơ quan nội tạng bên trong. Một chiếc chìa khoá im ắng đặt bên cạnh xác nó, sạch sẽ không dính máu như thể không phải lấy ra từ trong cơ thể của chuột.
Tần Tịch ngơ ngác nghĩ, thì ra cách nhanh nhất để loại bỏ vật thể lạ trong bụng chuột là giết nó à.
Tần Tịch đi tới gần hai cái xác, thu hồi lại hai sợi dây đỏ đang trải yên tĩnh trên sàn nhà. Sợi dây này giờ không dùng được nữa, cùng lắm là có tác dụng trong những thần chú nguyền rủa hoặc ma thuật đen cần đến người chết. Nhưng Tần Tịch không có ý định dùng nó, cậu chỉ muốn giữ lại thôi.
Trong tiếng khóc nức nở của Uyển Nhu, âm thanh sợ sệt của Kim Diệp và Dao Quỳnh, vẻ mặt bàng hoàng kinh hãi vội che mắt người yêu của Ý Hiên, hộp sọ nhỏ luôn luôn tĩnh lặng làm đồ trang sức cũng bay tới an ủi cậu. Nó không nói được nên chỉ có thể dùng hành động mà sấn tới, dụi dụi xoa xoa khắp nơi. Tần Tịch cũng không biết mình đang có cảm xúc như thế nào.
Cái chết nói dễ thì dễ, ai mà chẳng phải chết, dù là phù thuỷ vĩ đại nhất trên thế giới này cũng không thể chế ra thuốc trường sinh; hoặc đơn giản hơn là trong những trò chơi hoặc câu chuyện cậu từng được nghe kể, cái chết là thứ gì đó đến rất thường xuyên, vụt như một cơn gió, nhẹ như một hạt mưa, tới nỗi con người còn không nhận thức được về việc: À, có một nhân vật đang chết rất thảm thương.
Nhưng cái Tần Tịch cần hiện tại là thứ cảm xúc ấy. Cậu cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần vì giờ không phải là lúc buồn rầu rĩ, cậu cần phải xác định được tình huống vừa mới xảy ra để không có trường hợp như thế được phép lặp lại nữa.
Bắt đầu từ khi mọi người xảy ra chuyện đi. Tần Tịch nhớ tới âm thanh leng keng mình nghe được từ phòng 407 mới từ một lúc trước, sau đó là tiếng đóng cửa. Tiếng leng keng đấy chắc chắn không phải tiếng rơi vật lí của chìa khoá ở thực tại nên chẳng ai khác nghe thấy ngoài cậu. Tần Tịch có thể chắc chắn rằng nó chỉ là hư thanh để nhắc nhở cậu một việc quan trọng. Năng lực của Tần Tịch không chỉ giới hạn ở việc nhìn mà còn có thể nghe những thứ tâm linh nữa. Như lúc bước vào phòng 401 chẳng hạn, tuy không thấy tận mắt hiện trường vụ án nhưng âm thanh lúc cận kề cái chết đã diễn tả lại nỗi đau cho cậu. Lần này cũng thế, một thứ kì dị nào đó đã thay đổi, cả móc xích lớn nhỏ liên kết với nhau đang chạy theo vòng quay cố định, đột ngột tuột ra một bánh răng, tạm ngừng hoạt động.
Sau tiếng chìa khoá là tiếng đóng cửa ngay tức khắc. Đóng cửa là hành động để ngăn cản người ngoài ảnh hưởng đến lời nguyền hành sự bên trong, đồng thời ngăn chặn âm thanh ở trong phòng. Giả dụ như chuột Nanh Trắng cũng bị lời nguyền giết chết, thì thứ tự phải là đóng cửa, chuột chết rồi cậu mới nghe thấy tiếng kim loại.
Nhưng điều khiến Tần Tịch không hiểu là tại sao lời nguyền lại giết chết chuột Nanh Trắng? Tần Tịch có thể chắc chắn rằng trên thân chuột không có kí hiệu bị đánh dấu, tức là không thể trở thành mục tiêu. Vậy thì chuột sẽ không bị giết bởi lời nguyền quy tắc mà do một ai đó khác.
Vậy thì mọi chuyện lại càng phù hợp hơn giả thiết vừa rồi, sau khi chuột chết, Tần Tịch nghe thấy âm thanh lạ, đến tiếng cửa đóng và vòng tròn muối bị phá huỷ, lời nguyền xâm nhập vào trong vòng bảo vệ, cuối cùng là hai người bên trong bị giết và Tần Tịch phá cửa phát hiện.
Tại sao lại phải giết chuột? Việc đưa ra chìa khoá cũng tương đồng với việc đưa ra manh mối, điều này không giống hành động mà căn nhà này làm. Từ khi bước vào Escape room đến giờ, Tần Tịch chỉ nhìn thấy toàn sự chống cự và ý xấu lan tràn, âm mưu ngăn cản người chơi thoát ra. Vậy thì chỉ có thể là chiếc chìa khoá này sẽ đem đến điềm xấu, hoặc là kẻ đưa ra chiếc chìa khoá này không cùng thuyền với căn nhà.
Chẳng lẽ là Cao Thành hoặc Thư Tịch trong phòng phát hiện manh mối nằm ở bụng chuột nên giết nó sao? Điều này không hợp lý lắm, Tần Tịch đã sai chuột Nanh Trắng ở lại canh giữ nên họ cũng biết nó là tay sai của cậu nên sẽ không làm chuyện đó.
Chuột Nanh Trắng sau khi về làm việc cho cậu đã có suy nghĩ tự chủ, nếu có người muốn giết nó, chuột ta chắc chắn sẽ chạy đi chít chít với cậu, không có việc nó chẳng phản kháng thế được.
Suy luận lưng chừng dừng lại ở đây, Tần Tịch không thể nhìn thấu được bước màn tiếp theo. Cậu lượn quanh phòng một vòng cũng không thu thập thêm được chút thông tin gì, đành cầm lên chiếc chìa khoá lấy ra từ bụng chuột. Nó nóng cháy như củ khoai lang bỏng tay, nhắc nhở cậu về việc thứ này đã nằm im trong cơ thể chuột bao lâu.
Tần Tịch nhìn qua là biết đây là khoá phòng 404. Cậu thu lại mảnh giấy đã thấm đẫm máu chuột ta, rồi nắn nót viết lời nhắn bỏ lại cho đám Ý Hiên đang an ủi nhau, yên lặng rời khỏi phòng: "Tôi đợi mọi người ở 404."
.
404 trông như khu vui chơi cho trẻ em. Cả căn phòng được chất đầy loại bóng đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng, tường sơn màu bắt mắt giống như một nhà bóng thực thụ, nom trông rất yên bình tựa tuổi thơ của đám trẻ con. Chỉ là nhà bóng vẫn đang rơi vào khoảng lặng lúc đóng cửa, yên tĩnh tới rợn cả lông tơ.
Tần Tịch bước qua tấm lưới bảo vệ khá cao ngay cửa ra vào, "hồ" bóng bên trong phải ngập đến ngang thắt lưng. Nếu có trẻ con bước vào đây thật thì đảm bảo chúng nó sẽ bị chết chìm trong bóng chứ không có tâm trạng mà vui đùa đâu.
Cậu khó khăn di chuyển đồng thời lia mắt nhìn quanh phòng một lượt, thật sự rất khó để tìm thấy manh mối trong đống bóng này.
Hơi xa ở đằng trước, Tần Tịch có nhìn thấy một tờ giấy nào đó được dán trên tường. Đó là một bức tranh loang lổ, cách vẽ cực kì ngây thơ như của trẻ con, màu sắc rực rỡ và nét bút sáp đậm nhạt không đều phác hoạ một khung cảnh quen thuộc. Trong một gian phòng với chiếc bàn gỗ khấp khểnh có một chiếc tivi đang chiếu gì đó. Bên cạnh nó là một chiếc bình hoa nhìn không rõ là hoa gì. Đối diện với nó là một chiếc sô pha màu be và hình dáng hai người một nam một nữ ngồi cạnh nhau, giữa hai người họ còn được tô thêm vài hình trái tim tỏ rõ họ có mối quan hệ thân thiết với đối phương.
Tần Tịch nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trong bức tranh, không biết đang có suy nghĩ gì.
Cậu đã nhận ra đây là gian phòng khách 401, chỉ khác ở một điểm là phòng 401 có bức tranh phong cảnh còn trong tranh vẽ này thì không. Cậu vô tình nhìn xuống góc phải bức tranh, một vài chữ ký nguệch ngoạc được viết vào, là ba kí tự vô cùng quen thuộc 'A.R.T'.
Chỉ một cái liếc mắt, Tần Tịch đã khẳng định chắc chắn rằng đây là chữ kí của chủ nhà.
Tần Tịch biết vậy nhưng cũng không thể khai thác được gì từ thông tin này, bởi bọn họ còn được chiêm ngưỡng nhật ký của chủ nhà cơ mà, số từ còn nhiều hơn ba chữ cái này.
Cậu lật mặt sau của bức vẽ, ngạc nhiên phát hiện nó là một trang nhật ký.
"Tôi nhớ khi bố mẹ đang xem ti vi thì tôi đã quen Kasartie từ chiếc điện thoại.
Chúng tôi nhắn tin qua lại, an ủi nhau, cảm thông và vỗ về nhau, tháng năm dài đằng đẵng đều có Kasartie.
Lần đầu tiên tôi được nhận lời chúc mừng sinh nhật là từ Kasartie, tôi đã ngạc nhiên hỏi cậu ấy rằng: "Quà sinh nhật của tôi đâu?"
Kasartie vui vẻ nhắn lại, "Quà tớ để trong chiếc tủ nhỏ. Cậu nhập sinh nhật cậu là được."
Vào ngày sinh nhật của Kasartie, tôi cũng đã gửi đến cậu ấy món quà của mình với dòng ghi chú: "Quà tớ để trong căn phòng lớn. Cậu nhập sinh nhật cậu là được."
Không cần đoán già đoán non là chủ nhà đã gửi gì tiếp theo, bởi nó đã được nhắc tới trong trang nhật ký phòng 405.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip