Chương 12: Cùng nhau xem ti vi

Chương 12: Cùng nhau xem ti vi

Tần Tịch cầm tạm bức tranh trên tay, nhìn quanh phòng một vòng nữa nhưng không thấy thêm manh mối nào được dán tương tự trên tường. Cậu đưa mắt nhìn xuống một biển bóng dưới chân. Chẳng lẽ phải tìm trong đây hả?

Chưa kể việc tìm manh mối mỏng tang như tờ giấy hay nhỏ nhắn như chiếc chìa khoá trong đây không khác gì mò kim đáy bể, Tần Tịch còn chẳng cảm nhận được chút thông tin hữu ích gì thêm trong căn phòng này.

Chỉ có thế thôi sao? Những căn phòng trước kia đều có rất nhiều manh mối liên quan đến nhau, đến 404 lại chỉ độc một bức vẽ và trang nhật ký, còn kẹt xỉ gộp trên một tờ.

Nếu căn phòng này chỉ cung cấp tới đây, vậy thì, Tần Tịch hạ mắt nhìn xuống gợi ý trên tay, đây là con đường duy nhất tiếp theo họ cần phải giải, bởi lẽ những manh mối trước đó đã đi vào ngõ cụt rồi.

Lúc này đoàn người Ý Hiên cũng đã lốc cốc lê bước vào phòng 404. Có lẽ bắt đầu quen với cái chết nên họ cũng không còn vẻ ngạc nhiên hay kinh hãi như lúc đầu. Mọi người đều hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến những cái xác.

Tần Tịch đã có suy đoán bước đầu về bức tranh, cậu đưa manh mối mình vừa lấy được cho Ý Hiên. Ý Hiên không hiểu sao có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nhận lấy, cả đám bắt đầu thảo luận to nhỏ.

"Nơi này là phòng khách đúng không?"

"Ừ, hình như chỉ không có bức tranh treo tường thôi."

"Là chữ ký A.R.T tiếp này! Chẳng lẽ đều cùng một tác giả à?"

"Đằng sau có chữ nữa này. Là nhật ký."

"...Này, tôi có một ý tưởng." - Ý Hiên đột nhiên ngộ ra điều gì đó, dưới ánh mắt đầy thúc giúc của mọi người mà phát biểu:

"Ban đầu khi xem bức tranh treo tường tôi tưởng A.R.T chỉ là một người vô danh đã vẽ bức tranh đó rồi bán cho 'chủ nhà' thôi. Nhưng nhìn xong tờ giấy này tôi chợt nghĩ thật ra A.R.T chính là người đã viết những trang nhật ký, còn nơi này là nhà của A.R.T. Tờ nhật ký này có nói kẻ này quen Kasartie khi bố mẹ đang xem tivi, mấy cậu nhìn bức tranh này đi, trông rất giống một cặp vợ chồng đúng không? Nên khả năng là kẻ vẽ ra bức này là A.R.T hồi nhỏ, sau đó A.R.T quen Kasartie và cũng là người viết nhật ký."

"Nghe cũng hợp lý phết." - Kim Diệp khoe khoang bạn trai mình với mọi người: "Vậy thì đây là bố mẹ của A.R.T rồi! Chúng ta còn từng gặp sếp của A.R.T nữa cơ mà? Ở phòng 405 ấy." - Cô lên tiếng trêu đùa: "Có lẽ về sau còn gặp được Kasartie nữa đó."

Tất cả mọi người đều lắc đầu nguầy nguậy, không muốn gặp thêm cái xác nào nữa đâu.

"Quả thật đến giờ chúng ta chưa từng gặp mặt người viết nhật ký, chỉ mới biết tên của kẻ đó thôi, còn là tên viết tắt nữa chứ." - Dao Quỳnh tự nhủ: "Tên đó giống như trùm cuối trong trò chơi kinh dị vậy."

Tần Tịch ngồi xổm nghe mọi người bàn luận, gật gù đồng thuận theo, cậu còn tưởng vụ A.R.T là chủ nhà ai cũng biết rồi chứ?

Cuối cùng mọi người cũng nhớ tới cái điều khiển tivi tìm thấy ở trong phòng 401, là cái mà Thư Tịch đã cầm ra rồi sau đó cậu nhóc vi phạm quy định của Escape room.

"Ai đang giữ nó rồi?" - Ý Hiên luôn là người cầm manh mối quan trọng nếu nhất thiết phải mang nó đi, nếu hắn ta đã hỏi thế thì chỉ có khả năng...

"Thư Tịch vẫn đang giữ nó." - Dao Quỳnh nhớ lại ngay. Cô nhìn mọi người đều có vẻ không mong muốn quay lại phòng có xác của đồng đội, bèn nói:

"Để tôi."

"Để tôi đi." - Ý Hiên đáp lại. Hiện tại nhân số còn lại chỉ là bốn người, trong đó mỗi mình hắn là con trai, đi xung phong cũng là lẽ đương nhiên.

Dao Quỳnh lắc đầu, "Tôi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không phạm quy tắc của căn nhà này đâu, để mình tôi đi cũng được. Với lại, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì chúng ta cũng không thể thực hiện bước tiếp theo được nữa."

Kim Diệp khó chịu: "Đừng nói những chuyện xúi quẩy vậy chứ!"

Uyển Nhu mắt vẫn còn sưng húp, giọng đều lạc cả đi: "Tiếp theo cần cậu ta làm gì cơ?"

Dao Quỳnh không để Ý Hiên tiếp tục ngăn cản, dũng cảm một mình bước đi. Ý Hiên đành ở lại lên tiếng giải thích cho cả bọn, nối tiếp ý tưởng của Dao Quỳnh:

"Nếu tôi không nhầm thì chuyện kế tiếp chúng ta cần làm sẽ là bức tranh này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một bức vẽ có mật mã hay gì đó, nhưng chợt nhớ tới điều khiển tivi, nên tôi mới đoán, chúng ta sẽ phải tái hiện lại cảnh trong tranh."

Ý Hiên nhìn vào chiếc tivi dưới nét vẽ trẻ thơ nguệch ngoạc, trong tranh rất mơ hồ phân không rõ vật nào với vật nào, có ba cái que như ba con người trong tivi, màu đỏ xen đen chói mắt vô cùng.

"Nếu là tái hiện thì để chắc chắn, chúng ta cần một nam một nữ như trong bức tranh cùng xem tivi."

Tần Tịch cũng đồng tình với ý kiến của Ý Hiên. Cậu vừa rời hành lang thì vô tình gặp được Dao Quỳnh đang cầm điều khiển về, nhưng vẻ mặt của cô nàng tỏ rõ vẻ nghi ngờ thắc mắc gì đó.

Tần Tịch có linh cảm rất tệ rằng lại sắp có chuyện xảy ra, quả nhiên Dao Quỳnh đã mang tin tức về: "Phòng 407 sắp giống như phòng 401 rồi."

"...Tức là sao?" - Uyển Nhu thắc mắc, đột nhiên ngộ ra: "Là máu à?"

"Ừ." - Dao Quỳnh gật đầu rồi nói với Ý Hiên: "Tôi có ý tưởng này. Nếu lát nữa cậu vào 401 thì cứ đeo giày vào, khi nào ra khỏi phòng thì bỏ giày lại, tránh đụng chạm vào đồ vật xung quanh và không được phép dính máu."

Ý Hiên cũng đồng ý với cô, sau đó nhận lấy điều khiển tivi trên tay Dao Quỳnh:

"Ai muốn đi cùng với tôi?"

Dao Quỳnh và Uyển Nhu vô thức nhìn sang Kim Diệp, tiếp theo bọn họ cần một người nữ, và hai người còn là người yêu của nhau. Trên mặt Kim Diệp dường như không mấy lo lắng hay sợ sệt gì cả, có lẽ bạn trai chính là chỗ dựa duy nhất của cô ấy trong Escape room này, được đồng hành cùng anh ta thì trong lòng sẽ an tâm được phần nào.

"Để em đi với anh. Dù sao bức tranh cũng là một cặp vợ chồng mà? Nó nói về chúng ta chứ còn gì nữa!" - Kim Diệp hớn hở khoác tay bạn trai mình, thầm thì trêu chọc hắn: "Chết chung thì vẫn có thể bên nhau."

Ý Hiên không nỡ để người yêu mình đi chịu nguy hiểm, nhưng nghe được lời bạn gái thì nỗi lòng cũng dìu dịu trở lại, xoa đầu cưng chiều cô.

Tần Tịch cứ đứng ngoài cửa phòng 401 nhìn chằm chằm vào cái tivi, chuyện Dao Quỳnh nói cậu cũng đã lường trước được. Nếu bọn họ không nhanh chóng phá giải hết Escape room thì kiểu gì cũng phải bước vào những phòng bị nguyền rủa vài lần nữa, dù sao manh mối ở các phòng đều liên quan đến nhau, vậy thì khó mà kiểm soát được xem bản thân có đem lời nguyền lan tràn sang phòng khác hay không.

Tần Tịch nhìn Ý Hiên và Kim Diệp dính lấy nhau bước vào phòng 401, lông mày không thể giãn ra nổi. Trong lòng cậu cứ như bị lửa đốt nóng cháy lên, thôi thúc cậu làm điều gì đó, nhưng rốt cuộc là việc gì cơ chứ? Ngăn bọn họ lại à? Chẳng có cái cớ gì để cậu làm như vậy cả.

Ngay khi hai người bước vào 401, cửa phòng lập tức đóng sầm lại một cách chớp nhoáng, trong không gian yên tĩnh cực kỳ có màu sắc jumpscare. Uyển Nhu bên ngoài thấy vậy liền sốt sắng gọi to với những người bên trong, nhưng cô chẳng dám đập cửa: "Mọi người có sao không?"

Tiếng Ý Hiên vọng ra: "Không sao đâu, có thể do người ngoài thì không thể xem tivi nên cửa mới đóng."

Âm thanh Kim Diệp sợ sệt làm nũng vô cùng rõ ràng: "Anh ơi em sợ."

Tiếng hai người qua cánh cửa bắt đầu nhoè đi, có lẽ họ đang nói chuyện riêng với nhau, hoặc đang tiến đến chiếc ghế sô pha mà xa dần.

Dao Quỳnh là người biết nắm bắt thời gian, cô nhân lúc này tiếp tục tục khai thác tờ nhật ký và bức vẽ. Manh mối ở phòng 404 mà người kia đưa ra thật sự quá ít, điều đó khiến bất cứ ai ở đây cũng đều nghĩ rằng kẻ kia... Dù sao thì chuyện Cao Thành và Thư Tịch chết dưới sự bảo vệ của người nọ thực sự khiến người ta đem lòng hoài nghi.

Dao Quỳnh kéo tay Uyển Nhu vào phòng 404, mượn cô chiếc điện thoại sắp hết pin, gõ gõ gì đó. Tần Tịch cũng không mấy quan tâm, đứng như pho tượng trước cửa 401 để nghe ngóng động tĩnh.

Chẳng biết qua bao lâu, Dao Quỳnh và Uyển Nhu tìm kiếm được cả một góc nhà bóng, còn Tần Tịch thì đang nghi ngờ tai mình có vấn đề. Bởi vì không gian quá đỗi im lặng, hai cô gái không ai nói chuyện, trong phòng 401 cũng không phát ra âm thanh rợn tóc gáy nào cả.

Điều Tần Tịch lo lắng hiện giờ là nguy hiểm mà cậu đã nhận thấy trước đó sẽ xảy ra lúc nào. Năng lực của cậu chẳng thể nhìn thấu nổi bức màn che này, vậy thì chỉ có thể suy nghĩ bằng tư duy thôi. Thứ nhất, khả năng cao là chiếc tivi sẽ là vật đem lại nguyền rủa. Vậy điều thứ hai, nó sẽ xảy ra khi nào? Trước hay sau khi xem tivi nhỉ? Chắc chắn là khi xem tivi sẽ kích phát điều kiện tử vong nào đó... Chờ đã!

Trong đầu Tần Tịch đột ngột loé lên suy nghĩ, cậu vội mở lại tờ rơi của mình, dòng quy tắc số hai đập vào mắt khẳng định rõ ràng dự đoán của cậu, "2. Giữ im lặng."

Phải rồi, là âm lượng của chiếc tivi.

Nhưng Tần Tịch đứng ngoài nãy giờ mà chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động đáng ngờ nào phát ra từ bên trong. Điều đó không phải việc tốt, thậm chí nó còn tồi tệ nữa cơ. Nó chứng tỏ rằng cánh cửa đóng đã chặn lại toàn bộ âm thanh có trong phòng, giống như phòng 407 lúc trước vậy, phá cũng không thể. Nếu bên trong có chuyện gì xảy ra thì người bên ngoài cũng chẳng ngăn cản được, một cái chết đến âm thầm và mờ mịt.

Càng đợi lâu, nhịp tim đập càng nhanh như kéo dây đàn, căng tới nỗi như sắp đứt lìa. Tần Tịch vẩn vơ nghĩ rằng mình sẽ phải đứng đợi ở đây tới khi lời nguyền lan tới chỗ mình mất. Cuối cùng 'cạch' một tiếng, cửa mở, nhưng không có bóng người nào bước ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip