Chương 13: Sáu mảnh cơ thể
Chương 13: Sáu mảnh cơ thể
Tần Tịch không thể bước thêm, cậu đứng ngoài cửa trông vào đôi tình nhân thân mật trên sô pha. Cậu cảm tưởng như đã rất lâu, lâu tới nỗi sự sống trên người họ cũng đã lụi tàn đi mất. Từ khi Ánh Nguyệt chết đi, hình như đã có công tắc quái dị nào đó được bật lên, từng người từng người một tan biến một cách chớp nhoáng. Tần Tịch chưa chết, nhưng những việc dã tràng xe cát càng đánh động vào linh hồn yếu ớt của cậu hơn cả, như ngọn đèn lay lắt trong đêm gió bão. Đã bao lần cậu hứa rằng sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đổi thay.
Ý Hiên ngồi ngơ ngác trên ghế, mắt chằm chằm vào tivi, bên cạnh là người yêu đang gục đầu trên vai hắn, gần gũi như đang khẽ thì thầm chuyện nhỏ nhặt giữa các đôi tình nhân.
Ý Hiên còn sống, mà người yêu đã chết. Cô chết trước mặt hắn, chết trong đau khổ vì sự chậm trễ của bạn trai, đôi mắt trừng lớn như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, nhào lên oán trách hắn. Trên cổ cô hằn vết bàn tay lớn, như thể một gã đàn ông to béo nào đó chỉ dùng một tay mà nâng cô lên, rồi giết cô bằng cái chết tồi tệ nhất thế gian, rút cạn không khí trong lá phổi cô, bẻ gãy miếng sụn mềm yếu, chặn đứt hoàn toàn sự sống của cô gái.
Ý Hiên không nhớ lúc đó mình đã làm gì, cũng như làm sao mà mình giải được câu đố của chiếc tivi chỉ nhờ nút giảm âm lượng. Đáng lẽ ra, lúc Kim Diệp muốn đi chung hắn nên ngăn cản cô lại; hoặc giá như lúc cô bị bóp cô chết hắn không giải được câu đố;... Đầu óc hắn quay cuồng trước xác người yêu, chỉ cảm giác được dường như bàn tay ác quỷ vừa rồi lại xuất hiện mà thò tới hắn, bóp nghẹt hô hấp của hắn như muốn ngăn chặn dòng nước mắt đang túa ra.
Tần Tịch chỉ đứng lặng trước cửa phòng, nhớ lấy hình ảnh còn đọng lại trên chiếc tivi - đó là một mật mã dạng bốn chữ số quen thuộc - rồi bước tới phòng 403 nhập vào thứ mình vừa nhìn thấy. Quả nhiên cánh cửa tự động mở ra. Dao Quỳnh và Uyển Nhu từ 404 nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, cũng thấy được căn phòng 401 đang hé cửa. Nỗi sầu trào dâng lan qua khe hở ý đồ nhuốm vào hai cô gái tội nghiệp.
"Ý Hiên? Kim Diệp?"
Dao Quỳnh thử dò hỏi nhưng chỉ nhận lại một khoảng lặng, trong phòng yên tĩnh như tồn tại hai cái xác chết. Cô đánh liều đi giày vào phòng, Uyển Nhu thấy thế cũng xoắn xuýt một hồi rồi đi theo.
Tần Tịch vào phòng 403 trước, nhưng cũng mong rằng Dao Quỳnh và Uyển Nhu có thể khuyên bảo được Ý Hiên tiếp tục đồng hành cùng họ. Những thứ phức tạp như thế không nên để một người như cậu xen vào.
Lại một cánh cửa mới được mở ra chứng tỏ bọn họ càng gần đích đến thêm một chút, đồng nghĩ với việc nguy hiểm ngày càng nhiều và nhân số thì ít đi.
Tần Tịch chẳng biết liệu kết quả cuối cùng có như lời tiên đoán của Cao Thành không nữa? Nghĩ đến thế, trong lòng cậu có đôi phần nản chí, cảm giác như bản thân đang vẫy vùng tuyệt vọng trong đống bùn vậy, biết trước mình sắp chết mà vẫn chạy trốn một cách vô nghĩa.
Hộp sọ nhỏ thấy cậu đang tủi thân, bèn quấn lấy, nhưng cuối cùng lại nhận được sự an ủi từ Tần Tịch. Hộp sọ nhỏ ngước lên, hiểu rằng anh ấy sẽ không dễ đổ vỡ như vậy.
Phòng 403 trông như một phòng bệnh, đặt bốn chiếc giường cách nhau một khoảng. Bên cạnh mỗi giường còn thiện chí tặng thêm một tủ khoá nhỏ để đựng đồ. Ở một mặt tường có bày biện một chiếc tủ lớn, vẫn còn đang đóng kín chờ người tới khám phá. Trên tường có treo một bảng đo mắt kì lạ. Đến giờ Tần Tịch mới để ý, dường như tất cả căn phòng trong ngôi nhà này đều không có cửa sổ, khiến người lạ bước vào đều vô thức cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Tần Tịch mở từng ngăn kéo và chiếc tủ lớn, quả nhiên manh mối vẫn được giấu ở những chỗ dễ thấy. Lần này cậu kiếm được một chiếc chìa khoá, một trang nhật ký quen thuộc, và đặc biệt là trong chiếc tủ lớn có để một dãy bình kỳ lạ. Những chiếc bình chứa thứ chất lỏng đặc biệt để ngâm các bộ phận cơ thể thường gặp trong phim kinh dị. Đằng trước mỗi cái bình đều có đánh số lần lượt từ 1 đến 6, riêng số 1 thì không có cái bình nào cả. Còn các bộ phận bên trong thì... Nó làm Tần Tịch nhớ ngay tới trang nhật ký của phòng 405. Đó là những món quà sinh nhật mà A.R.T gửi tặng Kasartie, lần lượt là trái tim, thận, ngón áp út, não, lách và tá tràng, cuối cùng là dương vật. Tuy nhiên thứ tự của chúng bị sắp xếp lệch đi so với nhật ký, có lẽ câu đố này cần bọn họ phải tìm được trái tim và sắp xếp những bộ phận theo thứ tự được tặng.
Tần Tịch muốn làm người tốt một chút, cậu di chuyển những cái bình về đúng vị trí, còn số 1 thì vẫn bỏ không chờ trái tim được lắp vào.
Ngoài ra Tần Tịch còn tìm được một chiếc chìa khoá, hình như là chìa khoá phòng 408. Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì phòng 408 vừa có khoá vừa có mật mã, đi mở ngay cũng chẳng được ích gì. Tần Tịch còn phát hiện cái tủ nhỏ của giường số 3 giấu thứ gì đó được khoá lại với bốn chữ số, chắc hẳn cậu cần phải giải nó để lấy được manh mối nào khác.
Khoan đã, tủ nhỏ?
Tần Tịch dường như đã nhớ ra gì đó. Đúng lúc này, cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu từ khi cậu vào phòng 403, ba người còn lại cũng trầm lặng theo bước tiến vào phòng. Giọng nói của Dao Quỳnh theo đó to dần lên:
"...Tôi biết rằng cậu đã trải qua những chuyện tồi tệ, nhưng cậu nên hiểu việc quan trọng bây giờ không phải là hối hận mà là bước tiếp. Chỉ có bước tiếp mới tìm thấy hy vọng thôi. Tôi không biết trò chơi này còn tiếp diễn bao lâu, nhưng chỉ cần chúng ta thoát khỏi được nơi này và trở về thế giới thực, có gia đình, bạn bè thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Có lẽ, tôi chỉ nói là có lẽ thôi, khi mở mắt ra đây chỉ là một cơn ác mộng và người yêu của cậu đang nằm bên cạnh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà."
Ý Hiên cũng hiểu điều đó, nhưng nỗi buồn thì chẳng phải chữ 'hiểu' sẽ xoá bỏ được. Có lẽ chỉ cái chết mới giải phóng họ thoát khỏi mớ bòng bong của bản thân, như việc kiên nhẫn tết dây vậy. Đến một chốc nào đó, chúng ta chỉ muốn ném phăng cái thứ đồ chó chết ấy đi.
"...Lúc tivi mở lên, tôi có xem được một đoạn phim ngắn được vẽ bằng nét bút màu của trẻ em. Nó nói về việc một đứa trẻ bị bạo lực gia đình." - Ý Hiên chầm chậm kể, nhỏ tới nỗi Tần Tịch phải lắng nghe thật kỹ mới nghe ra được hắn ta đang nói tới điều gì.
"Chẳng lẽ là quá khứ của A.R.T?" - Dao Quỳnh lập tức bắt được trọng điểm. Như thế thì mảnh ghép về chủ nhà lại được bổ sung thêm một phần hợp lý nữa rồi. Vì bị bạo hành về tinh thần lẫn thể xác nên A.R.T mới có những hành động kỳ lạ như thế.
"Chỉ là hình ảnh thì không sao, nhưng thứ đáng sợ là âm thanh của nó..." - Ý Hiên bắt đầu rơi vào hồi tưởng của mình: "... Mấy người có thể nghe rõ tiếng hét đau đớn lẫn tiếng cầu xin từ một đứa trẻ, nó tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng được. Như thể tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ bạo hành dã man mà người mẹ cầm thanh sắt chọc thủng đứa trẻ vậy."
Chọc thủng...? Từ này được dùng để miêu tả vụ bạo hành thật khiến người ta lạnh gáy.
"Tiếng hét rất lớn, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét và một vài tạp âm vụn vặt thôi. Nhưng mà sự tuyệt vọng đau đớn của nó rất đáng sợ. Như là giọng nói của ma quỷ vậy."
Chỉ là âm thanh thôi mà đã khiến một kẻ lí trí như Ý Hiên đứng trên bờ vực gục ngã, và chính âm thanh đấy đã cướp đi người hắn yêu quý, "Sau đó có một bàn tay vô hình bóp cổ Kim Diệp, em ấy không thể hét lên được, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn cứu em ấy nên đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng bọn tôi chỉ bị giết khi làm trái quy tắc, vậy thì chúng tôi đã làm sai ở đâu? Tôi chợt nhớ tới quy tắc số 2."
Nói tới đây thì Dao Quỳnh và Uyển Nhu cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tuy rằng hắn ta cố gắng cứu Kim Diệp, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá trễ rồi.
"Trong khi tivi tiếp tục chiếu, tôi phát hiện có một đứa trẻ đứng trong góc vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Đôi mắt của nó như mắt của em ấy vậy, mở to hết cỡ nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng nó vẫn còn sống nên trông quái dị lắm. Trên tay nó cầm một chiếc điện thoại."
"Là A.R.T!" - Dao Quỳnh bắt đầu cảm thấy dễ thở hơn khi bọn họ đã càng ngày càng tiến gần hơn tới đáp án. Nhưng thông thường trong những trò chơi kinh dị hoặc các bộ tiểu thuyết, việc đi đến kết cục đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ dồn dập hơn. Nếu như xui rủi, họ còn có thể chạm mặt với A.R.T bất cứ lúc nào. Chỉ lo rằng bọn họ sẽ có một cuộc rượt đuổi gay cấn một sống một còn.
Nhưng trong lòng Dao Quỳnh vẫn thầm an ủi. Đây không phải một cuốn tiểu thuyết, cuộc đời họ có thực, nên nó sẽ không vận hành theo cái cách chết tiệt đó đâu. Chỉ cần sống sót rời khỏi đây là được.
Không biết nhóm người họ đã ở trong căn nhà này bao lâu, thoáng tưởng như đã mấy thế kỷ trôi qua, nhưng có lẽ còn chưa được nửa ngày nữa là. Căn phòng thì cũng đã khám phá gần hết, chỉ còn cách cánh cửa thoát ra một sợi chỉ mỏng manh mà thôi, bức màn về căn nhà Escape room này sắp được vén lên rồi.
Tần Tịch đứng trong góc nhìn bọn họ chia nhau ra tìm từng chiếc giường, cậu cầm trên trên tay tờ nhật ký của căn phòng, thầm nhủ sẽ đọc trước rồi trả lại cho họ sau.
Tờ nhật ký lần này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, dài là do nó được viết trên toàn bộ hai trang giấy, ngắn là vì chỉ là một dòng chữ được lặp đi lặp lại, "Ngày 12 tháng 5".
"Ngày 12 tháng 5
Ngày 12 tháng 5
Ngày 12 tháng 5..."
Lời viết như lời nhắc nhở ám sâu vào trong tâm trí tác giả, lặp lại tới hàng chục lần như một cách để ghi nhớ, nuốt trọn, nhấn chìm nó vào sâu thẳm bản thân. Nó nhiều, đặc quánh như đống dầu thừa, vây xung quanh người viết nó như một bức màn đen bí ẩn, dính nhớp ghì chặt lấy đôi cánh muốn bay cao của người nọ.
Đám người Dao Quỳnh dường như đã phát hiện gì đó, đột ngột kêu lên, đánh động Tần Tịch đang chăm chăm nhìn vào tờ nhật ký.
"Ở tủ số 3 có mật mã! Tôi nghĩ tôi giải được nó đấy." - Dao Quỳnh vội vàng mang ra hai tờ nhật ký, một tờ lấy được từ nhà bóng, một tờ là của phòng 407 rồi bày ra trước mắt mọi người. Cô lên tiếng giải thích:
"Trong tờ nhật ký 404 có nhắc tới món quà Kasartie tặng A.R.T được giấu trong một cái tủ nhỏ, tôi nghĩ nó chính là cái tủ này." - Cô chỉ vào tủ số 3, bên ngoài là một mật mã dạng bốn chữ số: "Kasartie nói mật mã là sinh nhật của A.R.T, mà sinh nhật của chủ nhân nơi này các cậu còn nhớ không?"
Cô tiếp tục chỉ vào dòng chữ "18/2/xxxx" ngay đầu tiên của trang nhật ký lấy được ở phòng giam.
"Chính nó. Hôm qua tên cai ngục đã tặng bánh sinh nhật cho tù nhân. Nếu tù nhân là A.R.T thì chứng tỏ sinh nhật của hắn ta là 17/2. Mật mã chúng ta cần tìm là 1702."
Dao Quỳnh lập tức nhập thử để chứng minh suy luận của mình là đúng, quả nhiên cánh của tủ mở ra, theo ánh nhìn phấn chấn của cô nàng mà lộ ra thứ bên trong: "...Một trái tim ngâm trong formol?"
Trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng, Dao Quỳnh quay ngoắt lại nhìn sang chiếc tủ sắt to nhất đặt trong góc phòng, trên đó có rất nhiều cái bình tương tự nhau, chỉ khác ở các bộ phận ngâm trong đó. Như vỡ lẽ ra, cô vội xách cẩn thận cái bình chứa quả tim, mang đến đặt ngay gần cái tủ.
"Tôi hiểu rồi, chúng ta cần phải sắp xếp các bộ phận theo thứ tự trong cuốn nhật ký! Mọi người nhìn xem, chỗ này có đầy đủ các bộ phận đã được nhắc đến." - Trước khi đi vào phòng 401 Ý Hiên đã đưa lại toàn bộ manh mối cho cô, nên bây giờ Dao Quỳnh đang giữ tờ nhật ký của phòng 405 - chính là tờ nhật kí về một đống quà sinh nhật đẫm máu tặng cho Kasartie. Cô nhanh tay cầm nó ra cho mọi người cùng xem.
Ý tưởng của cô cũng trùng khớp với Tần Tịch, nhưng còn về trái tim... Tần Tịch thử đến gần xem đạo cụ vừa tìm được.
Ý Hiên nhìn vào những bộ phận trên ngăn tủ, một quả thận hình hạt đậu đã bị cắt niệu quản; một ngón áp út với vết sẹo đã có từ khi còn là một đứa trẻ; một bộ não bị xẻ làm đôi lộ ra những đường nhăn nhúm; lách và tá tràng thì rối ren hơn, quấn lên mình nhiều đoạn dây xơ xác; còn bộ phận cuối cùng thì thật khó để miêu tả. Những bộ phận đó như vừa mới được tác giả bỏ vào, vẫn giữ được nguyên hiện trạng ban đầu, giờ chỉ việc để quả tim lên là xong.
Dao Quỳnh mang bình đựng trái tim không hiểu vì lí do gì có thể lơ lửng trong chất lỏng mà không có điểm tựa, đặt nó nhẹ nhàng vào vị trí số 1.
Tần Tịch nhìn nghi lễ nhanh chóng hoàn thành. Một dãy các bộ phận kỳ dị như trong lớp học giải phẫu được xếp hàng ngay ngắn.
Đột nhiên, dù chỉ là ánh nhìn thoáng qua thôi, nhưng Tần Tịch đã thấy có thứ gì đó vướng phải mạng nhện, sợi tơ rung rung lên theo nhịp điệu giãy giụa. Hình ảnh trước mắt tựa như một khối kim loại vuông bị tàn nhẫn nhét vào một khung tròn khoét rỗng.
Có gì đó sai rồi, trái tim đó không nên đặt ở đây mới phải.
.
Nhắn nhủ nho nhỏ: Mọi người biết sai ở đâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip