Chương 19: Chìa khoá và lời nguyền

Chương 19: Chìa khoá và lời nguyền

Tần Tịch trèo qua tấm lưới chắn trước cửa phòng 404, ngụp một nửa thân thể vào trong đống bóng rực rỡ sắc màu. Thời gian nhoáng chốc đã giảm đến hai phút.

Dao Quỳnh là người đầu tiên, cô đã chọn phòng học 405. Không hiểu sao Tần Tịch cứ có cảm giác cô ta né tránh 408 không muốn bước vào. Là vì lời cảnh báo trước cửa phòng à?

Nó làm cậu nhớ tới hành động tìm đến lá bài một cách vô thức trước đó của cô nàng, là khi cô đến chỗ xác của Ánh Nguyệt ở 401. Có lẽ cô ấy đã hiểu về lá bài nhiều hơn bọn họ lúc đó, nên mới lùng sục tìm kiếm thứ quan trọng như vậy.

Còn Uyển Nhu, cô gái ấy khiến Tần Tịch khá ngạc nhiên khi cô chọn 408, vì tính ra thì 408 vẫn có thứ gì đó rờn rợn hơn nhà bóng này. Đáng lẽ cô phải chọn 404 và rồi Tần Tịch sẽ phải đối mặt với hàng loạt cặp mắt ấy một lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy lá bài trên tay cô thì Tần Tịch cũng hiểu tại sao.

"Xin lỗi vì đã che giấu mọi người. Lá bài của tôi là lá Bảo vệ giống như của Thư Tịch." - Uyển Nhu rất áy náy sau lần cuối nhìn thấy cậu nhóc với bộ dạng như vậy, cảm giác như mình đã gián tiếp hại chết cậu ấy.

"Với lại tôi nghĩ với bộ dạng hiện giờ tôi không nên bước vào nhà bóng lắm. Kiểu... rất khó để kiểm soát xem mình có đang tiếp xúc với thứ nào trong phòng không đó."

Quả thật cả người của Uyển Nhu vẫn chưa rửa trôi được đống máu thịt lúc trước, dù giờ đã cẩn thận che khuất hết cơ thể nhưng vẫn không đảm bảo rằng máu sẽ không dính phải bất cứ thứ gì trong một nơi ngập ngụa bóng như thế.

Thế là Uyển Nhu mang theo lá bài vào 408, còn Tần Tịch thì đi tới căn phòng 404 còn sót lại.

Nhìn khắp biển bóng một lượt, Tần Tịch có hơi mờ mịt về các cảm giác của mình. Cậu không chắc là chìa khoá sẽ xuất hiện ở đây hay là căn phòng khác.

Ngay chừng khi cậu bước vào sâu hơn, cách cửa đột ngột đóng sầm lại, 'rầm' một tiếng làm trái tim Tần Tịch hốt hoảng nảy lên một nhịp. Cậu như bị chuông gõ bên tai, giật mình quay lại theo phản xạ mà cuống quýt xoay tay nắm cửa.

Khung cảnh deja vu này đã từng xuất hiện không chỉ một lần, khơi gợi mảnh ký ức cũ. Đó là khi cánh cửa như bị bịt kín bằng keo không chừa một kẽ hở, ngăn cách hoàn toàn sống và chết, bảo vệ Tần Tịch khỏi lời nguyền trong phòng nhưng cũng đồng thời chặn đi tia hy vọng len lỏi vào trong.

Chờ đã... Lời nguyền ư?

Manh mối trong bức thư dần liên kết với nhau thành một tác phẩm hoàn thiện. Mắt Tần Tịch hơi mở lớn, cặp đồng tử bị ánh đèn chiếu sáng lên đôi phần. Tần Tịch vội vã mang ra tờ giấy nọ, lần này chỉ cần đọc qua thôi là cậu đã hiểu được phần nào bức thư đang ám chỉ điều gì. Nhưng tiếc là cậu không có cách nào để nói với hai người còn lại về suy luận của mình.

Những căn phòng được đề cập tới đều là những phòng chưa bị dính máu, nói đúng hơn là chưa bị nguyền rủa. Ví dụ như lớp học, nhà bóng hay 408 đều chưa hề có người chết hay ai vi phạm quy tắc bên trong. Vậy tại sao bức thư lại dẫn họ vào đó?

Ác ý được hiển hiện rất rõ ràng, thứ khác nhau ở đây chính là lời nguyền. Nếu như lời của bức thư là đáng tin, thì "tìm hết các chìa khoá để mở chìa khoá" nghĩa là bọn họ phải phủ lời nguyền toàn bộ căn nhà thì chìa khoá mới lộ ra.

Và chìa khoá màu đỏ... ý nó đang chỉ màu máu của phòng bị nguyền rủa phải không?

Nếu mọi chuyện đúng như Tần Tịch nghĩ thì tình hình hiện tại là cực kì bất ổn. Muốn có chìa khoá thì họ phải kích hoạt lời nguyền, nhưng bị nguyền rủa tương đương với cái chết, vậy bọn họ còn cần chìa khoá làm gì nữa chứ?

Tần Tịch đột nhiên nhớ tới thời gian mà lời nguyền bắt đầu giết người, lấy ví dụ là Cao Thành và Thư Tịch, nếu loại bỏ sự trợ giúp của cậu ra thì vẫn còn một khoảng thời gian kha khá trước khi họ tử vong, và với Ý Hiên cũng vậy. Dường như ở đó có tồn tại một khoảnh khắc bỏ lửng mà lời nguyền chưa thể động tới họ. Nếu vậy, có lẽ đó là hướng đi tốt nhất để giải được phép toán nan giải này.

Giờ bọn họ không thể giao tiếp với nhau, Tần Tịch thậm chí còn chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng thở lặng lẽ của cậu. Cậu đành bất lực trước việc truyền thông tin quý giá này cho đồng bọn.

Dù Tần Tịch có chủ động nguyền rủa nhưng những người còn lại không thể nhận ra được ẩn ý của bức thư thì sau 5 phút công sức của cậu cũng đổ sông đổ bể. Chìa khoá không những không xuất hiện mà Tần Tịch còn phải gánh thêm lời nguyền rủa.

Thời gian đếm ngược chỉ còn một phút, Tần Tịch không chần chừ nữa mà lôi ra con dao bằng bạc trong Túi Chạy Trốn. Bị nguyền rủa cũng chết, không lấy được chìa khoá cũng chết, chi bằng chết sớm một chút.

Thật ra vẫn có điều khiến Tần Tịch phân vân, đó là phòng 402 cũng chưa từng bị nguyền rủa. Giả sử tất cả bọn họ đều thành công trong căn phòng của mình, nhưng chủ nhà không hợp tác thì làm sao?

Tần Tịch thở dài, cầm Athame cứa một đường ngọt lịm trên cánh tay, máu lập tức tràn ra khỏi vết thương, chảy xuôi theo dòng tí tách trườn trên quả bóng xung quanh.

Đã tin tưởng nhật ký người ta luôn rồi mà còn không dám tin người ta à? Huống hồ gã ta hình như cũng rất ủng hộ việc bọn họ hăng hái đi tìm chết.

Tần Tịch còn không quên chuộc tội với con dao bạc xinh đẹp của mình. Xin lỗi cục cưng, xong xuôi mọi việc anh sẽ thanh tẩy cho em.

Gần như ngay tức khắc, cảm giác quen thuộc đã vồ vập lao đến. Lúc ở phòng 401 cậu đã cảm nhận được nó đôi phần, nhưng so với giờ cũng chỉ là muỗi. Nó đang trào đến một cách nồng đậm và u ám hơn gấp bội, phủ kín lấy cậu không một kẽ hở như một lũ thú săn cướp đoạt toàn bộ đường thoát của con mồi. Rồi đi liền với hành động dữ tợn đó, Tần Tịch cảm giác được môi trường xung quanh đã thay đổi đột ngột, không phải là cảm giác chìm trong đống bóng nữa mà giống như sắp lặn xuống hồ bơi hơn. Ngay cả việc quơ tay cũng mất sức như vận động dưới áp lực nước.

Điều tồi tệ còn ở kế tiếp. Không biết có phải lo sợ sinh ra ảo giác hay không, nhưng Tần Tịch cảm nhận được mực dước đang từ từ dâng lên, mới nãy còn ngang hông cậu thì giờ đã leo đến ngực tựa như thủy triều dâng. Tuy vậy cậu vẫn đang đứng ở mặt đất, bị trọng lực giam giữ. Điều này làm Tần Tịch nhớ tới một phương pháp hành hình bằng nước. Đầu tiên là cho tội phạm vào một bình lớn, cố định thân thể lại rồi sau đó bơm nước vào, tội nhân sẽ phải trông cảnh mình chết từ từ chậm rãi bởi từng ngụm thở của mình. Chưa kể, khi ngâm nước quá lâu thì xác sẽ rất xấu.

Tần Tịch vừa nhìn từng chữ số chạy ngược, vừa thắc mắc rốt cuộc chìa khoá đang ở đâu. Với mực nước như thế này, cộng thêm thời gian nín thở thì ước chừng tầm 5 - 6 phút nữa cậu sẽ mất ý thức. Chìa khoá vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, có khả năng là nó đang ở phòng khác, hoặc phải hết đếm ngược nó mới hiện ra, hoặc tệ hơn là nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Tần Tịch chỉ thể cố gắng suy nghĩ mạch lạc hơn khi bị mực nước sắp ngập tới cổ họng đe doạ.

Không hiểu sao, cậu bắt đầu nghĩ tới cái chết. Một người sắp chết nghĩ tới cái chết là điều đương nhiên nhỉ? Không, cậu không thể nghĩ về nó lúc này được, nghĩ về cái chết không bao giờ giúp cậu ngừng chết.

Chìa khoá, cậu cần tìm chìa khoá. Tần Tịch nhắm mắt thử cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng giác quan của mình. Không gian lặng thinh như một bức tranh tĩnh vật, chỉ có con số trên bảng trong suốt vẫn đang không ngừng chạy đua với người chơi, lao vun vút về đích đến.

Đồng hồ đếm ngược đột ngột như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, đứng lì lại ở 16 giây như chấp nhận cuộc thua. Tần Tịch mở bừng mắt ra.

... Nó ở đây!

Tần Tịch chỉ phát hiện được trong phòng đã thay đổi, nhưng không thể khoanh vùng vị trí.

Cậu vẫn không tin năng lực của mình đã nhạt nhoà đi vài phần chỉ sau khi bước vào căn nhà này, nhưng giờ thậm chí nó còn hiển hiện trước mặt cậu không để cậu lờ chuyện đó đi. Nếu là thường ngày, Tần Tịch tự tin mình có thể tìm được chìa khoá trong nhà bóng này trong vòng chưa đến 10 phút. Nhưng nếu là cậu hiện tại thì cơ hội mong manh đến không tưởng.

Tần Tịch chưa bao giờ nghĩ hai chữ "mịt mờ" này sẽ gán cho cậu vào một ngày nào đó. Liệu nó có liên quan đến lời kẻ kia nói không?

"... Bị phát hiện à, tôi cứ tưởng cậu bị ăn sắp hết rồi chứ."

Lúc nhìn thấy gã chủ nhà ngồi trên giường, Tần Tịch đã phát hiện ra điều kì dị, rằng linh hồn bên trong thân xác này rõ ràng không khớp nhau. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, mọi chuyện lại trở về bình thường, gã chủ nhà vẫn là gã chủ nhà. Chẳng có người ngoại lai nào ở đây cả.

Tần Tịch chợt thấy cổ mình nghèn nghẹn, hô hấp cũng khó khăn dần. Lời nguyền vẫn tiếp tục và biển nước không ngừng nuốt chửng lấy linh hồn cậu. Tần Tịch lập tức vứt phăng đống suy nghĩ linh tinh đó đi, tập trung vào việc tìm chìa khoá.

Lần này Tần Tịch phải dùng tới ngoại vật. Cậu nhờ hộp sọ nhỏ một phần, còn phần mình thì đem ra một con lắc cảm xạ* làm bằng đá thạch anh trong suốt, bắt đầu tập trung tâm trí, nhìn chằm chặp vào chuyển động hời hợt của viên đá dẫn đường.

Từng bước chậm rãi bắt đầu vạch ra, biển bóng rẽ làm đôi như thể né tránh Tần Tịch, nhưng làn nước thì không biết điều đến thế. Nó trồi lên, ghì chặt lấy chàng trai đòi vùi xuống rãnh Mariana. Nước đã lên sóng, cướp đoạt không khí của cậu ta, rồi hung bạo như muốn xé toạc đôi mắt đen tuyền đó, vồ vập cuốn lấy thứ chất lỏng mằn mặn đắng chát vào trong thân thể mình, cuối cùng thoả mãn nhấn chìm chàng thiếu niên vào vực thẳm.

.

Con lắc cảm xạ:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip