Chương 22: Bí mật của ba người họ
Chương 22: Bí mật của ba người họ
Khi gã ta đã mắc bẫy mà bắt đầu lùng sục ở 405, Tần Tịch đang hiên ngang trốn trong phòng 403.
Nhưng mà gã cũng đoán đúng một phần là cậu không dám đặt cược cả tính mạng để ở lại 404 chút nào.
Cậu đợi đến khi gã ta bước vào 405. Phòng 405 là lớp học, những chỗ có thể trốn chính là những chỗ có thể tìm, cụ thể bao gồm gầm bàn học giáo viên và vài ngăn tủ khoá góc phòng. Thời gian ngắn ngủi như vậy Tần Tịch chỉ có thể lao vội từ 403 ra rồi lặng lẽ chuồn sang phòng 401 đã bị phá cửa.
Hộp sọ nhỏ biết Tần Tịch đã tới bèn bay ra nhào vào ngực cậu, làm nũng khóc hu hu vì bị gã chủ nhà doạ chết khiếp mấy hồi.
Sau khi bắt được hộp sọ nhỏ, cậu chỉ kịp đưa cho nó mảnh giấy mình viết vội rồi lập tức đâm đầu thẳng phía đối diện mà không ngần ngại. Gần như ngay tức khắc khi Tần Tịch trốn vào được phòng thì gã chủ nhà đã đi ra. Tần Tịch sợ chết khiếp, tim đập như hồi trống, tai thì như ù hẳn đi vì tiếng tim nhảy lên trong lồng ngực.
Gã ta đã thấy mình chưa? Hay liệu gã ta nghe thấy tiếng tim đập quá to của mình không? Tại sao lại im lặng thế?
Tần Tịch chỉ biết lặng người núp sau cánh cửa, gắng sức nghe ra tiếng bước chân của gã. May mắn là khi Tần Tịch nhìn qua khe hẹp giữa hai bản lề thì không trông thấy cái bóng nào lướt qua cả.
Cậu đã đoán được rằng phòng 407 chẳng có cái gì phải tìm kĩ càng cả, gã ta chỉ cần đứng bên ngoài là đã lục soát được cả phòng đơn độc một song sắt, nên cậu bắt buộc phải tóm được hộp sọ nhỏ và trốn sang phòng khác khi gã đang đứng trong 405. Quả là một kết quả suýt soát, tí là về chầu ông bà rồi.
Tần Tịch nói không sợ là nói điêu, dù sao một thân một mình đối đầu với tên sát nhân đang truy đuổi mình chẳng bao giờ là điều tốt lành cả.
Một mình ư...?
Tần Tịch bần thần nhớ lại khung cảnh mình vào 405, cậu mở cánh cửa nọ, cảm giác mình đang mở ra một bí mật to lớn. Dao Quỳnh nằm đó, sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo, hình như đã tắt thở. Trên thân thể cô đầy vết bầm tím rợn người, đầu bị lõm vào một mảng, trông thảm trạng như bị bạo hành tới chết. Ngạc nhiên là không có máu tràn ra, nên trông cô ấy giống như một bịch máu bị tác động vật lý nhưng không thể vỡ toác. Bên cạnh xác cô là ba lá bài đã tối màu.
Tần Tịch nhặt chúng nó lên, lần lượt theo thứ tự là "Tráo đổi: Nhận cái chết sẽ hoán đổi cho một người bất kỳ hoặc Cái chết đầu tiên", "Tiên tri: Hiện ra bản thân và người chơi sẽ sống sót hoặc Hiện ra bản thân và người chơi sẽ chết" và "Sai lầm: Sao chép và sửa chữa bất kỳ hoặc Bị sửa chữa".
Hai lá bài đầu một xuôi một ngược, Tần Tịch có thể dự đoán được người sở hữu và những chuyện đã từng liên quan đến nó. Nhưng lá bài cuối...
Dao Quỳnh có lẽ là người chơi cầm lá bài đầu tiên. Tần Tịch có đủ lí do để khẳng định nó. Sau cái chết của Ánh Nguyệt chắc hẳn cô đã nhận ra điều gì đó khác thường. Điều đó cũng lí giải tại sao ngay từ đầu cô ta lại biết nhiều về các lá bài hơn họ. Cô ta hiểu trò chơi này là thật, chết người cũng là thật, nên Dao Quỳnh đã sử dụng nó để tránh khỏi cái chết của mình. Đó cũng là lí do cô không dám bước vào 408.
Tần Tịch không thể phủ nhận, Dao Quỳnh là người khôn ngoan và tinh ranh nhất trong đám, và cũng là người trưởng thành nhanh nhất trong số họ. Chỉ là nghĩ thôi, nhưng nếu sau khi trải qua thật nhiều, thật nhiều màn chơi như thế này nữa, thì cậu có biến thành Dao Quỳnh thứ hai không?
Nói về lá bài Tiên tri của Cao Thành, nó đã đoán đúng gần hết, từng người từng người đã ra đi, giờ chỉ còn Tần Tịch là ngồi đợi lưỡi hái tử thần vắt ngang qua cổ.
Vậy thì lá bài cuối cùng, nếu Dao Quỳnh đã lấy được bài của Cao Thành thì hiển nhiên cũng nhặt được bài của Thư Tịch.
Thằng nhóc đó sống chó hơn cậu tưởng đấy.
Lá bài xuôi Sai lầm mất màu chứng tỏ chúng đã được sử dụng, còn sử dụng vào mục đích nào thì cậu không biết. Nhưng nội việc nó che giấu bài của mình là lá Bảo vệ thay vì Sai lầm đã là một hành động mờ ám rồi.
Ban đầu Tần Tịch đã nghĩ về việc Thư Tịch chỉ muốn làm yên lòng bọn họ nên mới thay đổi bài của mình thành Bảo vệ, nhưng nếu chỉ thế thì chuyện xảy ra trong phòng 407 giải thích như thế nào?
Sao chép và sửa đổi... Rốt cuộc nó đã sao chép và sửa đổi cái gì cơ chứ? Là lần vặn đồng hồ thôi sao? Còn cả sự kiện ở phòng 407, dù Tần Tịch không dám tin lắm nhưng khả năng cao là nó liên hệ với tên nhãi kia. Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao vòng tròn lại bị phá huỷ, nếu là lời nguyền động vào nó thì chuông phải vang lên mới đúng; và liệu lời nguyền có giết chuột nhà cậu hay không.
Xem ra không tin không được. Quả thật trong số họ có "demon", nhưng nó chẳng phải Tần Tịch mà là một kẻ giả tạo đã chết.
Tần Tịch không hiểu nổi lí do tại sao thằng nhóc kia lại làm điều đó. Đã lâu như vậy cậu mới biết được cảm giác ghét cay ghét đắng một người như thế.
.
Gã chủ nhà đang bực bội vì 407 chẳng thấy ai. Đột ngột âm thanh đóng cửa vang lên trong không gian im ắng.
Gã quay sang nhìn chăm chăm vào 404, cạnh đó cũng có một sự thay đổi dị thường từ phía đối diện: Cửa phòng 403 đã mở khóa.
Cách bày bố như thể có ai đó vừa hốt hoảng lao ra từ 403 rồi trốn vội sang 404 vậy.
Sau khi không tìm thấy cậu ở 407 thì gã đã biết mình lại bị lừa. Lúc trước 401 và 402 đều bị gã để ý nên cậu chỉ có thể trốn từ 403 đổ ra.
Vậy chứng tỏ điều gì? Gã đang tuần tra 405 nên con chuột không thể trốn ở 406, càng không là 408 rồi chạy tới đóng 404 được. Từ đó có thể suy ra chuột trước đó đã trốn ở 403 hoặc 404 chờ gã rơi bẫy.
Tiếng đóng cửa vang lên khi gã đang quay đầu nhìn về cửa chính vẫn đang khoá, sự khiêu khích ngầm này nghe chừng thật quen thuộc khiến gã nổi cáu. Gã cố gắng duy trì lí trí rồi nghĩ, tiếng đóng cửa này có thể là do chính chuột làm, hoặc là bẫy của chuột. Nếu là chính nó làm thì chứng tỏ nó đang ở 404, không, như vậy không khác gì tự đặt mình vào tầm ngắm cả, nên gã nghĩ đó lại là cái bẫy như 401. Mà nếu muốn bày trò đó chứng tỏ kẻ kia đã trốn trong 404 từ trước.
Thì ra hồi nãy nó chẳng hề rời phòng mà vẫn ở lì 404 như một con chuột nhát cáy, và việc mở 403 chỉ là để gài gã rằng nó vừa chạy trốn từ 403 sang 404.
Vậy thì hiện tại nó đang ở đâu?
Gã lia mắt về hai căn phòng đầu tiên. Với cách sắp xếp hướng về 404 thì nó sẽ không trốn trong đó, và căn phòng đối diện là 403 cũng ít khả năng hơn. Chỉ còn...
Gã chủ nhà cười khẩy. Lần này gã sẽ là kẻ chủ động. So với việc đắn đo con chuột đang trốn chui lủi ở đâu thì gã ta còn có cách để tìm nhanh hơn cơ. Gã sẽ không bị lừa đến lần thứ ba đâu.
Lần này gã sẽ tạo cho nó một "dấu hiệu" để nó lòi đuôi chuột.
Gã phá cửa phòng 404 rồi bước vào, âm thanh không lớn cũng không bé, đủ để người đang trốn trong phòng nghe rõ.
.
Khoảng lặng kéo ra bất chợt, dài như dải thiên hà, lại ngắn ngủi như một tích tắc. Cả hai đều âm thầm chờ đối phương ra tay. Cuối cùng lại chẳng một ai hành động.
Gã chủ nhà tuy ở trong 403 nhưng ánh mắt vẫn lia về phía hành lang, tập trung để ý tới từng chuyển động nhỏ nhặt nhất, nhưng rồi cũng chẳng thế bắt được cái bóng chuột nào.
Không đúng, đáng lí ra nó phải xuất hiện rồi mới đúng. Thời gian gã chờ đợi đã gấp mấy chục lần thời gian mở cửa chính, ấy thế mà chẳng có dấu hiện gì cả. Tại sao chứ?
Cảm giác lo lắng cứ kéo dài, gã bắt đầu nghi ngờ bản thân lại rơi vào bẫy của con chuột kia. Nhưng với sự tự tin của mình rằng sẽ không để sai phạm lần ba, gã đã nghĩ ra một lời giải thích hợp lý hơn hết thảy.
Tại sao nó không dám bước ra? Bởi vì nó biết gã đang gài bẫy nó.
Nó biết gã chỉ đang giả vờ bước vào 404, chứ thực ra đang lùng sục trong 403.
Con chuột đang theo dõi gã, thay vì gã theo dõi nó.
Gã chủ nhà nhận ra điều này khi đặt chú ý vào căn phòng 403 mình đang đứng. Quả thật, với tư cách là "chủ nhân của căn nhà", gã nhận ra nơi này có mùi dị loại. Từng chiếc khăn trải giường với nếp nhăn khác lạ và đồ vật bị xê dịch dù chỉ vài milimet, chúng nó đều chứng tỏ từng có người ở trong phòng. Nếu suy đoán của gã đúng thì trước đó con chuột đã trốn ở 404 nên không đủ thời gian để phá hoại 403 tới nhường này. Vậy thì chỉ có thể chứng tỏ rằng nó vẫn đang ở đây, quan sát gã và run sợ vì gã chủ nhà không làm theo kế hoạch.
.
Hộp sọ nhỏ nấp trong phòng 404 theo chỉ dẫn của Tần Tịch. Ngay khi nhận được tờ giấy đó nó đã hốt hoảng phi vào 404, nằm im trên trần nhà như một con nhện đen, trong miệng còn cắn chặt lấy mảnh giấy nhỏ với nét mực xiêu vẹo: Vào 404, đóng cửa, trốn trên trần nhà, đợi gã ta bắt đầu tìm 403 thì bay ra cửa chính.
Hồi nãy hộp sọ nhỏ vừa kịp mở cửa trốn vào thì gã chủ nhà đã đi ra. Nó nhìn lại lời nhắc nhở của Tần Tịch, dùng đầu mình đẩy cửa sầm một tiếng rồi chui tọt lên trần nhà, sau đó nằm im thin thít như một cái đèn treo tường. Chẳng mấy chốc gã chủ nhà đã tiến vào 404. Tuy mục tiêu của gã không phải 404 nhưng gã cũng không quên quét mắt tuần tra một vòng. May mắn là gã ta không nghĩ tới có một vật thể kì lạ trên đỉnh đầu, nếu chuyện đó xảy ra thật thì chẳng biết ai là kẻ nên phát khiếp luôn.
Hộp sọ nhỏ vô cùng nghe lời Tần Tịch, nó cũng đồng thời quan sát chủ nhà, cặp mắt trông về gã chủ nhà rời đi, nhìn 403 chằm chặp. Rồi nó chẳng hiểu tại sao gã ta đột nhiên lục tìm 403 như thể đã tìm được con mồi, hộp sọ nhỏ nhận được nhắc nhở này từ trong mảnh giấy quý giá. Chớp lấy thời cơ khi chủ nhà quay đầu, nó lao một mạch ra cửa chính.
Tần Tịch đang trốn đằng sau khe cửa 402, căng mắt ra để ý từng chi tiết. Nhìn lâu quá làm mắt cậu hoa hoa, không biết là ảo giác hay gì mà lại thấy một vật thể đen đen lao vụt qua mắt mình. Biết rằng đó là tín hiệu an toàn từ hộp sọ nhà cậu nên chẳng chần chừ nữa mà chạy ra theo, trên tay cầm chắc chiếc chìa khóa đỏ.
Thời gian chạy nước rút đã tới, Tần Tịch như một vận động viên sắp băng qua dải vạch đích, vừa phấn khích lại run sợ. Tim chực trào nhảy ra từ cuống họng, đầu óc thì miên man suy nghĩ về việc liệu gã chủ nhà có đang đứng sau lưng mình không. Suy nghĩ như vậy khiến cho Tần Tịch vô cùng thấp thỏm, vừa mở khoá vừa quay ngang quay dọc khắp dãy hành lang, điều này làm việc mở khoá dễ dàng trở nên rối tung hơn bao giờ hết. Chìa khoá tra mãi không vào ổ, đổi chiều tứ tung trật lất hết, đến mãi cuối cùng Tần Tịch mới nghe thấy âm thanh mở khoá "cạch" vang dội.
Trong lòng âm thầm hét lớn "Mở rồi", cậu vội vã tháo ổ khoá.
Hộp sọ nhỏ đột nhiên cắn lấy vạt áo của Tần Tịch kéo mạnh, cậu nghiêng ngả lệch về một bên, thiếu chút nữa là ngã lăn ra nền nhà, và gần như ngay tức khắc, một con dao lớn hung tợn lao về phía Tần Tịch, ghim chặt vào cánh cửa chính, sát khí điên cuồng như muốn chẻ đôi đầu cậu.
Gã chủ nhà xuất hiện trên hành lang từ lúc nào, chỉ cách cậu hai dãy phòng ngắn ngủi, ra tay không thương tiếc với con mồi của mình.
Khoảng lửng giữa sự sống và cái chết chỉ dài chừng vài mét, vực thẳm thì vồ vập lao đến như một con sói hung hăng, bước đi của gã chủ nhà trên tay không còn vũ khí kéo dài vô tận trước mắt Tần Tịch. Cậu chẳng biết mình nên quay đầu lại với gã ta hay không.
"Kasartie." - Gã nói.
Lần đầu tiên thợ săn được diện kiến con mồi trước mặt. Trải qua bao nhiêu lần truy đuổi, bao nhiêu lần vụt mất, gã ta mới tóm được kẻ chủ mưu.
.
Lời tác giả: Chòi oi lựa ngày đẹp đăng chương mới nè <3 Nhân dịp Quốc khánh 2/9 chúc mọi người sống vui sống khoẻ nheeee. Lời cuối cùng cho con cảm ơn Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho con viết được bộ truyện này trong thời bình, cảm ơn nhà mạng đã lan toả wifi tới người người nhà nhà để con viết truyện, cảm ơn thầy cô đã nắn từng chữ dạy con biết viết văn, cảm ơn độc giả iu dấu dám theo cục lười này lết tới hơn hai chục chương.
Cho tui xin 10 giây nói nhảm. Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết được số chương hàng chục trở lên. Phải nói là kì tích cmn luôn ấy. Như hiện tại thì tui vẫn chưa giảm phong độ nhiều lắm nên vẫn cố được, không tới nỗi bỏ truyện theo giai đâu nên mọi người yên tâm nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip