Chương 25: Cái nghèo bủa vây
Chương 25: Cái nghèo bủa vây
Tần Tịch không nghĩ có ngày mình lại đi vay tiền người khác, tuyệt đối không.
Đương nhiên cậu không dám vay tiền người sống.
Tần Tịch mở ngân hàng của mình ra, tròn trĩnh một trăm đồng vàng được bắn vào tài khoản, bên cạnh đó là phụ phí một đồng vàng, thời hạn vay một năm, lãi suất tính theo tháng, mỗi tháng 0,5%.
Tân Tịch tự an ủi mình, chỉ cần vào thêm mấy cái thế giới nữa là trả được ngay mà, không phải lo.
Nhưng những người nợ nần đều mang tâm lí nặng nề, lo sợ rằng nhỡ đâu có hệ lụy gì xảy ra thì lãi chồng lãi, nợ dồn nợ, đến khi không còn chút gì để xoay sở thì sẽ bị hệ thống tìm tới nhà đòi nợ, đánh đập gia đình đập phá đồ đạc các loại...
Tần Tịch còn tự hỏi, không biết hệ thống lấy can đảm đâu ra mà mở hình thức cho vay nặng lãi —— nhỡ đâu người chưa kịp trả nợ đã chết thì lấy gì mà bắt đền?
Hệ thống phản hồi lại: [Căn cứ vào phẩm chất linh hồn, tỉ lệ hoàn thành vực thẳm và cấp bậc của người chơi mà hệ thống chủ sẽ quyết định có cho vay hay không. Cậu yên tâm là chúng tôi đã cân nhắc toàn bộ dữ kiện có sẵn để đưa ra mức giá hợp lí cho cậu.] - Huống hồ mấy thứ đó cũng chỉ là mấy dòng lệnh vô nghĩa.
Lời nói tràn đầy mùi đa cấp. Đương nhiên Tần Tịch biết trò chơi này sẽ không làm một ván cược xác suất đầy lỗ hổng như thế. Trong hợp đồng có nhắc qua, Tần Tịch phải thế chấp một tài sản nhất định của cậu bằng nửa giá số tiền vay được mới được phép nhận tiền.
Còn việc thế chấp cái gì, Tần Tịch không biết, màn hình nước không biết, nhưng hệ thống chủ chắc chắn biết.
Hiện tại cậu cũng không mất tay mất chân gì, đồ đạc mang theo vẫn còn nguyên. Tần Tịch tự nhủ quả nhiên cái xác cậu không đáng giá 50 đồng vàng.
Tần Tịch dùng số tiền ít ỏi của mình đi vào cửa hàng online mua những vật phẩm cần thiết, nhưng giá cả trong đây quá đắt đỏ —— có lẽ là do số tiền Tần Tịch vay được không nhiều.
Cậu nhìn hũ muối trừ tà giá 100 đồng vàng, lại nhìn bịch muối giá 1 đồng vàng, không thể hiểu nổi chúng khác nhau chỗ nào.
Ừ thì có khác thật đấy. Tần Tịch có thể phất tay lấp đầy 99 đồng vàng diệu kì này, rồi cậu lại thở dài.
Quả nhiên là cậu không đáng giá bằng nửa hũ muối trừ tà mà.
Tần Tịch bỏ qua mấy món đồ nghe có vẻ cấp thiết như bùa đuổi tà, thằn lằn tinh nghìn năm, xác chết ngâm rượu, lưỡi khủng long... giá cả ngất ngưởng không dám nhìn, quay về khu bình dân mua một cái sạc điện thoại giá 2 đồng vàng, một chút đá quý, nến, muối và vài hạt giống cùng thảo dược nghe có vẻ vô dụng. Có lẽ vì chẳng mấy ai mua nên giá cá của chúng nó không bị đẩy cao, phù hợp với đỗ nghèo khỉ như Tần Tịch.
Vì quá nghèo nên Tần Tịch chỉ có thể bắt đầu đi lại con đường của mình từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Những khế ước, thanh tẩy, nguyền rủa, bói toán hay mấy chai chai lọ lọ đều không kịp đem tới đây. Cũng may là cậu còn cầm theo cuốn sách bóng tối, nếu không thì Tần Tịch sẽ buồn lắm.
Tần Tịch đột nhiên nhìn thấy một chiếc đèn pin. Số lượng người mua thứ này rất cao, chạm ngưỡng gần đầu bảng - thế là biết ngay đồ hữu ích. Giá của nó là 5 đồng vàng, Tần Tịch không ngần ngại nhấp mua.
Cứ thế trừ, trừ dần. Tần Tịch bất giác ngẩng đầu lên nhìn con số 11 ít ỏi, cứng người xoá vội giường quý tộc giá 10 vàng ra khỏi giỏ hàng.
Cũng may trong cửa hàng không có thứ gì buff bẩn như chìa khoá vạn năng hay máy liên lạc, nếu không trò chơi này nên thành game nạp tiền leo top thì hơn.
Tần Tịch ngồi trên giường, tay đốt giấy mà thả hồn lên cung trăng.
Lam Dương vừa về phòng thì thấy cảnh này, vội vã mà chạy tới chỗ Tần Tịch lay lay cậu: "Đừng đốt nến trên giường chứ! Nhỡ đâu hoả hoạn xảy ra thì cậu đền không nổi đâu!"
Lam Dương nhắc tới vụ đền tiền là thật. Bởi vì hệ thống chủ không bao giờ chấp nhận hành vi phá hoại bất cứu công trình nào trong thế giới của nó cả.
Tần Tịch chớp mắt hồi thần. Ngọn lửa đã nuốt mất hai phần ba tờ giấy, điên loạn nhảy nhót sắp sửa nuốt mất ngón tay cậu. Rồi Tần Tịch quay sang nhìn vào cổ áo Lam Dương, lắc đầu: "Không sao đâu, lửa này an toàn lắm."
Ngạc nhiên thay, ngọn lửa chỉ yên lặng nuốt trọn tờ giấy bí mật mà không mảy may làm Tần Tịch bị thương. Cậu như đã quen với tình huống hiện tại, lấy hơi thổi tắt ngọn nến xanh rồi đắp chăn đi ngủ.
Lam Dương thấy mọi thứ không vượt quá quyền kiểm soát cũng đành bỏ qua, dù hơi không hiểu lời Tần Tịch nói ý là gì. Sau hai ngày sống chung với cậu nhóc, Lam Dương đã rút ra được kinh nghiệm: Cậu ta vừa ngu ngơ vừa ngu ngốc, thỉnh thoảng lại bày vẽ mấy pháp trận kì quái như một kẻ tâm thần, khả năng giao tiếp âm vô cùng, sợ đám đông, thích ngủ bất kể ngày đêm, thích ăn thịt.
Từ những đặc điểm trên, không thể không kết luận rằng cậu ta không phải người thường: luôn tỏ vẻ thần thần bí bí nhưng hành động thì ngốc ngốc nghếch nghếch.
Đấy chỉ là suy đoán chủ quan của Lam Dương. Đương nhiên hắn ta không bao giờ tin một kẻ sống sót trên xác đồng đội lại có thể ngủ say như thú non như thế.
Ai cũng có bí mật mà. Lam Dương cũng không rảnh tìm hiểu kĩ mặt âm u của Tần Tịch, chỉ thấy cậu ta rất dễ sống chung, bày đồ nghề ra còn biết đường thu dọn lại, vừa ngoan vừa nghe lời.
.
Giấc ngủ lần này không yên ổn lắm, Tần Tịch nằm mơ.
Cậu thấy mình đang chạy trốn. Trước mắt xanh thăm thẳm một rừng cây, trong đêm tối như những ngón tay đen sì cứ vẫy gọi. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập, tiếng thở hổn hển và lá cây khô bị giẫm đạp.
Tần Tịch quay đầu lại, không nhìn thấy ai. Dù vậy cậu chắc mẩm có thứ đáng sợ gì đó đang đuổi theo mình ráo riết.
"Cánh cổng đúng ở đâu?"
Bên cạnh vang lên tiếng hỏi thăm, thì ra nơi này còn có người khác.
Tần Tịch nhìn sang bên trái. Đó là một chàng trai như chìm vào màn đêm, thân hình đen đặc. Cậu dường như khá tin tưởng người này, không chút chần chừ trả lời: "Cánh cổng số 3."
Tiếng chuông bạc đột nhiên vang lên phía sau lưng, càng ngày càng gần. Tim cậu cũng theo đó mà treo lên, sợi dây níu giữ mạng sống của cậu bị kéo căng, căng như một đường kẻ mỏng manh rồi đứt đoạn. Đột nhiên Tần Tịch đạp hụt một bước, tỉnh dậy từ trong mơ.
Cậu đã lâu không mơ thấy giấc mơ tiên tri rồi. Tần Tịch ổn định lại trái tim vẫn đang nhảy loạn của mình, hít một hơi thật sâu.
Cậu quay sang nhìn giường bên cạnh, Lam Dương cũng đã ngủ say từ lúc nào, còn chưa có cơ hội cảm ơn anh ta nữa mà.
Cậu biết nó đã sắp tới rồi.
Tần Tịch sửa soạn lại Túi Chạy Trốn. Cậu suy nghĩ một hồi, xé một mảnh giấy ghi chép, rồi lại thở dài nhìn cuốn sổ đã mỏng đi nhiều so với lúc mới vào thế giới này. Chắc phải chuẩn bị dụng cụ để làm thêm cuốn sách phép nữa thôi.
Tần Tịch bày ra một lọ mực đỏ sậm, một chiếc bút lông, bắt đầu nắn nót vẽ vời trên tờ giấy nọ. Cảm thấy như vậy không được an toàn lắm, cậu nhét nó vào lọ ước nguyện giá một vàng một chục trên cửa hàng mới yên tâm không sợ đánh rơi.
Tần Tịch lấy hết can đảm, lay lay Lam Dương dậy.
Ánh mắt đầu tiên vô tình đụng vào nhau, Tần Tịch hốt hoảng cụp mắt xuống.
Lam Dương thu lại dáng vẻ âm u của mình, coi như không mà khàn giọng hỏi: "...Có chuyện gì sao?"
Có lẽ vì mới ngủ dậy nên âm thanh trầm hẳn, không còn dáng vẻ năng nổ dẫn Tần Tịch đi chơi đó đây như hôm qua nữa.
Tần Tịch hồi hộp xoắn nhăn cả vạt áo, lí nhí đáp: "Cho anh cái này."
Tần Tịch đưa ra cái lọ mình vừa làm.
Lam Dương không nhận ngay mà thắc mắc hỏi lại: "Tặng tôi à?"
Cậu nhóc trước mặt cứ cúi gằm, mắt chẳng biết để đâu cho phải, tay cũng chỉ rụt rè lộ ra một đoạn. Trong lòng bàn tay mềm mềm là một chiếc lọ thủy tinh hình trụ, bên trong có một tờ giấy nhỏ, trông cỡ nào cũng chỉ là lọ điều ước mà mấy đứa trẻ hay thả trên sông để cầu nguyện.
Tần Tịch gật đầu, cố gắng để tay mình không rụt lại.
Lam Dương nhìn một hồi, Tần Tịch cũng đơ ra một hồi, chẳng ai nói gì, như thể có ai đó nhấn nút dừng lại cảnh phim. Cuối cùng Lam Dương mới nhận lấy lọ điều ước từ tay Tần Tịch, quay trở lại dáng vẻ tươi roi rói thường ngày: "Cảm ơn nhé!"
Tần Tịch sợ hắn ta thấy thứ này vô dụng, quay đi quay lại sẽ ném nó đi mất bèn lo sợ giải thích: "Thứ này sẽ bảo vệ anh, thật đấy, tôi không nói đùa đâu. Anh phải giữ nó thật kĩ, đừng làm mất."
Lam Dương hơi sửng sốt vì cậu ta nói được một câu dài như vậy, cũng gật đầu: "Ừ, tôi sẽ giữ mà. Cậu..."
Lời còn chưa nói hết, thiếu niên còn đang quỳ gối trước mặt loáng cái đã biến đi đâu mất.
Lam Dương nuốt lời định nói vào bụng, đoán là cậu ta đã tiến vào vực thẳm thứ hai rồi.
Hắn ta đã bị vực thẳm tôi luyện thành thói quen, một khi bị đánh thức sẽ không vào giấc được nữa, bèn mở màn hình nước ra, hẹn bạn thân đi dạo một vòng.
[Đi chơi không? Có lẽ tôi sắp vào vực thẳm chuyển cấp rồi.]
Bên kia hình như đang rảnh, rất nhanh đã trả lời lại: [May quá tên chó kia đi chịu chết rồi, cậu không biết tên đó khó chiều tới mức nào đâu. Mau mau ra đây để tôi kể cho cậu nghe.]
.
Tác giả có lời nhắn: Đăng nốt chương này rồi tiếp tục lặn tới Tết (???) hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip