Chương 3: Escape Room
Hoảng loạn đi được vài bước Tần Tịch mới phát hiện mình đang đứng ở một dãy hành lang. Hai bên là các căn phòng đối diện nhau, có tổng cộng là tám căn. Cậu không phân vân gì nhiều lập tức chuồn tới dãy phòng cuối 407 và 408, nhưng chỉ có 407 là mở được, vừa đi vừa nhăn mặt lẩm bẩm:
"Sao chỗ này lắm người chết thế?"
Không có thời gian suy nghĩ gì thêm, Tần Tịch chạy nhanh vào rồi đóng cửa lại.
Cùng lúc ấy, ngay khi tiếng cửa vừa dứt, bốn người ngoài kia đã đi vào căn nhà. Trong không gian tối om phân không rõ được người hay quỷ, giọng nói ồm ồm của người trung niên vang lên:
"Sao tối thế? Không cung cấp đạo cụ à?"
Chàng trai có vẻ trẻ tuổi hơn bên cạnh suy nghĩ: "Chắc là có công tắc điện, hoặc muốn chúng ta tự tìm ra, hoặc do chúng ta xui."
Người còn lại đứng kế bên phì cười, có vẻ là một cô gái gan dạ vì nàng dám chủ động mò tới sát tường ý đồ tìm công tắc đèn.
"Em nghĩ khả năng có nến đấy, mọi người có ngửi thấy mùi thơm không?" - Là giọng của một cậu trai trẻ khác.
Người đàn ông trung niên tên là Nguyễn Cao Thành, nghe thấy cậu nhóc nói vậy cũng gật gù: "Vậy để tôi thử đi xung quanh tìm xem."
Đột nhiên 'tách' một tiếng. Bóng đèn trên trần lập loè mấy cái rồi sáng rõ, chiếu ra cả dãy hành lang. Nơi này lạ ở chỗ không cố gắng tạo bầu không khí rùng rợn, tường chẳng mốc hay đổ nát, hành lang trải thảm đỏ sạch sẽ, cánh cửa hai bên thì mới nguyên, phía trên treo bảng số phòng từ 401 đến 408. Trông toàn cảnh như một khu chung cư hạng trung.
Cao Thành vỗ vai Kim Diệp - người nữ duy nhất trong đội vừa đi tìm công tắc như một lời khen. Kim Diệp vẻ mặt có chút khó chịu, lập tức chạy gần tới chỗ Ý Hiên - người vừa cho nhiều ý tưởng. Còn Thư Tịch trông có vẻ trẻ tuổi nhất, hình như vẫn còn là học sinh cấp 3.
Ý Hiên nhìn vào dãy phòng dài khuất vào tận bóng đêm, thử bước đi tuần tra một vòng. Ngoại trừ những căn phòng đóng kín hai bên thì trên hành lang không có vật dư thừa nào cả, phía cuối dãy đã bị chặn lại bằng một bức tường.
"Khả năng cao trò chơi lần này bố trí theo kiểu tìm manh mối phòng này để mở ra phòng khác rồi."
Thư Tịch nghe thấy câu khẳng định chắc nịch của hắn, lộ vẻ tò mò:
"Anh từng chơi Escape room trước đây rồi hả? Trông anh có vẻ thuần thục quá."
Kim Diệp đừng bên cạnh nhanh miệng giải thích: "Chị với anh ấy từng hẹn hò trong Escape room vài lần rồi đấy."
Đúng lúc này tiếng cửa rầm rầm phát ra, thì ra Cao Thành đã mở cửa phòng 401 đầu tiên.
Bên trong tối đen như mực, ánh đèn ngoài hành lang chỉ dám hắt vào vài bước chân, cả đám đứng ngoài đều không thể nhìn thấy vật thể gì trong phòng. Cao Thành đứng gần nhất nên dũng cảm bước vào tuần tra trước, Kim Diệp bám lấy Ý Hiên muốn cùng nhau bước vào. Thư Tịch thì lẽo đẽo theo sau.
Kim Diệp vừa quay đi quay lại đã thấy mất bóng Cao Thành sau màn đêm âm u của căn phòng 401, cô đành phải với tay vào bật đèn trước: "Anh Thành, gì trước cũng phải bật đèn lên thì mới tìm được mật mã chứ!"
"Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi....Áaaaaa!"
Âm thanh chỉ đến đó rồi im bặt. Không biết có phải ảo giác hay không, một cảm giác buốt lạnh lan lên ngón tay đang xâm nhập vào bóng đêm của Kim Diệp, làm rung lên hồi chuông cảnh báo khiến cô nàng phải ngay lập tức rụt tay lại.
"Anh Thành? Anh không sao chứ?" - Cô nàng nói vọng vào.
Ý Hiên đứng cạnh nhíu mày, tiến lên trước một bước rồi thò tay vào bật đèn. Kim Diệp có chút lo lắng nhìn anh.
Đột nhiên khuôn mặt anh ta cứng lại:
"...Có thứ gì đó chạm vào tay tôi."
Ngón tay lạnh ngắt kéo tay hắn lần mò trên bức tường, lạnh tới nỗi hắn còn tưởng đó là xác chết.
Kim Diệp ngay lập tức phẫn nộ:
"Nhưng anh là người yêu của em mà!"
'Tách' một tiếng đèn đã được bật, Ý Hiên lập tức rụt tay ra khỏi thứ vừa rồi. Căn phòng trước mặt đã có ánh sáng, dù hơi mịt mờ nhưng vẫn miễn cưỡng phân biệt được vài đồ vật quen thuộc: Một bộ bàn ghế, một chiếc tivi cũ, một chậu hoa, một kệ để tivi, trên tường có treo một bức tranh phong cảnh và một cái đèn trần. Tuy đồ đặt ngổn ngang, nhưng nếu có bóng người cao lớn đứng trong đây thì rất dễ phát hiện, vậy mà cả không gian đều trống trải không thấy bóng anh Thành đâu.
"...Anh Thành đâu rồi?" - Thư Tịch đứng sau thắc mắc hỏi.
Cậu nhóc ngó cái đầu từ sau lưng Ý Hiên, nhìn qua căn phòng một lượt: "Nhân viên bố trí nơi này tỉ mỉ thật, em còn tưởng phòng khách thật đó."
Ba người đang tính cùng nhau bước vào thì đột nhiên cửa bên ngoài kẽo kẹt mở ra, một nhóm người khác đi tới. Người đến lần này là ba cô gái, tuổi cũng từa tựa nhau. Hai bên sửng sốt nhìn một hồi, một cô gái trong đám người mới lên tiếng trước:
"Mấy cậu cũng là từ đại sảnh hả?"
Cao Thành đang nấp sau khe cửa định hù dọa đồng bọn mình cũng tò mò ngó đầu ra.
Ánh nhìn bọn họ hướng đến người nữ duy nhất trong đội, Kim Diệp thấy vậy cũng gật đầu.
"Vậy tôi có thể đồng hành cùng mọi người được không? Tôi không biết bao giờ mới có thể về nhà nữa, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau hoàn thành Escape room này để trở về sớm hơn."
Mọi người không có ý kiến gì, vì tất cả đều cùng chung suy nghĩ muốn kết thúc trò đùa quái đản này lại. Cả ba lần lượt giới thiệu tên mình, theo thứ tự từ trái sang phải là Ánh Nguyệt, Uyển Nhu và Dao Quỳnh - người đã lên tiếng từ nãy tới giờ.
Tất cả cùng hội họp ngoại trừ một con gà. Nhóm người đến trước thì chia sẻ lại quan sát của mình, nhóm phía sau thì thêm chút ý kiến, mọi người cùng thảo luận đã khiến bầu không khí gần gũi hơn chút.
Vì đông người nên Ý Hiên đã gợi ý chia nhóm tìm hiểu, một nhóm sẽ tìm ở phòng 401, một nhóm sẽ đi đến mấy phòng khác xem phòng nào mở cửa, cuối cùng sẽ gặp mặt ở phòng 401. Tất cả đều đồng ý, thế là nhóm cũ vẫn ở phòng cũ, nhóm người mới đi tiếp trên dãy hành lang.
Uyển Nhu không thích mấy nơi u ám này nên cô chưa từng chơi Escape room. Trong đầu đã vô cùng khó chịu với người đã bày ra trò đùa ngu ngốc kéo cô vào đây. Còn có năng lực như ảo tưởng sức mạnh kia nữa, cái gì mà bảo vệ với không bảo vệ chứ! Nghe như mấy cuốn tiểu thuyết cho trẻ con vậy.
Mải suy nghĩ về tình huống hiện tại, Uyển Nhu suýt nữa đạp phải một sinh vật sống đang chạy qua trước mặt.
"Áaaaaa!" - Đột nhiên Uyển Nhu hét lên: "Có chuột!!"
Hai người bạn bên cạnh để ý ngón tay cô chỉ, quả thật ở đó có một con chuột nhắt đang vụt qua, chớp mắt đã chui vào phòng 401.
Kim Diệp từ phòng 401 vẫn nghe thấy tiếng hét, lên tiếng khuyên bảo:
"Yên tâm, chắc là đồ giả thôi. Trong Escape room không ai nuôi chuột thật để doạ người chơi đâu. Với lại cậu đừng quên quy tắc thứ hai là gì."
Thư Tịch trong phòng 401 nhìn con chuột nhanh chân chui vào góc khuất rồi biến mất tăm, không mấy để tâm mà tiếp tục tìm manh mối.
Uyển Nhu biết mình hơi thất thố, cộng thêm việc dường như ai cũng không bênh vực cô, lòng đã bực bội từ trước lại thêm lời nói thẳng của Kim Diệp làm cô khó chịu, vùng vằng đi trước hai người bạn.
Ba người vốn chỉ mới quen nhau từ ngoài cửa Escapre room nên Ánh Nguyệt và Dao Quỳnh cũng không muốn xen vào chuyện ngoài lề, chậm rãi theo sau.
Tiếng nói chuyện từ phòng 401 vẫn vọng lại trên hành lang.
"À mà anh Thành, là anh vừa chạm tay tôi à?"
"...Tôi không có gay! Tôi chỉ nấp sau cánh cửa muốn hù mấy người một chút thôi."
"Em cũng nghĩ vậy đấy, anh Thành bên trái mà công tắc ở bên phải, còn chưa kể cánh cửa ở giữa. Chắc là NPC tốt bụng nào giúp đỡ thôi."
Kim Diệp thở dài: "Vậy chuẩn bị có NPC nhào ra doạ chúng ta đó, cẩn thận chút đi."
Trong góc phòng không ai để ý, chuột Nanh Trắng len lén thu thập thông tin, rồi nhanh nhảu chuồn tới phòng 406.
"Đây là văn phòng phải không? Thiết kế tỉ mỉ thật đấy." - Ánh Nguyệt nhìn xung quanh, cảm thán.
Những phòng trước đó, trừ phòng 401 thì tất cả đều khoá, phải đến tận phòng 406 mọi người mới tìm được mục tiêu tiếp theo. Dao Quỳnh đoán lần chơi Escape room này phải giải đố kha khá đấy.
Trước hết Dao Quỳnh phát hiện một cái tủ đựng đồ lớn có khoá, mấy cái tủ bên cạnh thì để mở nhưng trống không.
"Uyển Nhu, cậu có đem điện thoại đúng không? Tôi nghĩ chụp lại hiện trường rồi đưa cho họ sẽ trực quan hơn." - Dao Quỳnh lên ý kiến.
Uyển Nhu nhìn điện thoại chỉ còn 19%, miễn cưỡng chấp thuận:
"...Tôi chỉ lo nếu hết pin thì không biết liên lạc với bên ngoài kiểu gì, với lại nhỡ đâu xui xẻo tắt điện thì sao?"
Ánh Nguyệt bên cạnh thấy không khí có chút khác, cười trừ:
"Chắc không xui vậy đâu. Nếu có thì nhân viên công tác sẽ thông báo bằng loa thôi."
Những bức ảnh bắt đầu nhiều lên. Từ ổ khoá tủ chứa đồ số 09, một tờ giấy chứa mật mã bốn số 4729, một trang nhật ký kì dị, một màn hình máy tính được lập trình đơn giản để hiện ra mật mã khi nhập đúng chỉ thị, trên đó hiện một dòng chữ: "Mat ma cua buc tranh la:", theo sau là nút nhấp nháy chờ nhập.
Khi thật sự không tìm được thêm manh mối gì thêm, cả ba mới đứng giữa phòng để xâu chuỗi lại toàn bộ gợi ý. Uyển Nhu thắc mắc trước:
"Tại sao mật mã với nhật ký có thể đem đi mà còn phải chụp lại vậy?"
Dao Quỳnh trả lời: "Cậu quên mất quy tắc một của Escape room à? Không thể phá huỷ đồ đạc trong phòng nên tôi nghĩ tốt nhất không nên đem đi, tránh trường hợp xui rủi nào đó."
Uyển Nhi có chút khó chịu với thái độ tự cao của Dao Quỳnh. Cách nói chuyện của Dao Quỳnh làm cô có cảm giác như mình thua kém cô ta, trong lòng âm thầm chửi rủa vài lần. Giá như có người yêu mình ở đây là biết ai hơn ai rồi.
Ánh Nguyệt tiếp lời:
"Nhưng không có dữ kiện nào dùng được trong phòng này cả. Nhật ký đọc không hiểu, mật mã thì không khớp. Xem ra cứ phải hội họp với nhóm còn lại đã."
Nghĩ đến nhật kí, Ánh Nguyệt vô thức rùng mình. Escape room này xây dựng cốt truyện với bầu không khí tốt đó chứ, làm cô tưởng mình đang chơi game thực tế ảo luôn.
Mọi người không có ý kiến, dù sao ở lại cũng không tìm thêm được gì, chi bằng gặp mấy người còn lại để chia sẻ manh mối.
Chuột Nanh Trắng chờ đám con gái rời đi mới len lén ló đầu từ khe thông khí của tủ chứa đồ 09, trong miệng còn ngậm theo một tấm thẻ gì đó, nhìn ngang liếc dọc rồi lặng lẽ chuồn vào phòng 407.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip