Chương 6: Chạm mặt

Chương 6: Chạm mặt

Đoàn người đi vào, ấn tượng đầu tiên là mùi hương. Cả không gian thoang thoảng mùi thảo dược khiến lòng người an tĩnh lại. Nhưng trái với bầu không khí đó, một song sắt dựng giữa nhà được bày trí như một nhà giam, bí bách khiến người ta không thể thở nổi.

"Phòng giam có khoá." - Dao Quỳnh đầu tiên đi vào, cầm trên tay ổ khoá số, "Là mật mã bốn chữ số. Chắc là mảnh giấy này rồi."

Cô cầm ra tờ manh mối có in '4729' lấy được ở phòng 406. Quả nhiên ổ khoá 'cạch' một tiếng mở ra.

Bên trong, đặt giữa lồng giam là một trang nhật ký cùng với chiếc bút mực đã rỉ sét. Cả đám truyền tay nhau đọc tờ giấy, dường như không ai để ý tới một cục đen thùi lùi nằm co ro góc phòng sau cánh cửa.

Không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi...Hình như họ không nhìn thấy tôi thật...?

Tần Tịch hú hồn hú vía cầm ra lá bài có mặt trước đã mất đi màu sắc vốn có, chỉ độc sắc đen trắng xám. Cậu như một bóng ma góc phòng, không một ai để ý cả. Điều này làm Tần Tịch thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Trong bút có một tờ giấy. Nhìn này, nó ghi 'R=27'. Tôi nghĩ nó cùng dạng với mật mã trong tủ khoá." - Dao Quỳnh thử tổng kết lại: "Chúng ta đã có T=5, R=27, mật mã này là dạng mật mã gì nhỉ? Đều có cả chữ và số."

Tần Tịch trong góc nhìn đám người bàn tán xôn xao, bây giờ cậu đã thoải mái đối diện với họ hơn rồi. Dù sao cũng là người cùng mục đích thoát khỏi nơi này, Tần Tịch cũng muốn thêm chút sức lực cỏn con của mình, chỉ cần không phải bắt chuyện với họ là được.

Lúc Tần Tịch đang loay hoay trong Túi Chạy Trốn tìm vật hữu ích, mọi người đã bắt đầu để ý tới bức tường nguệch ngoạc xung quanh.

"Em nghĩ ở đây sẽ có manh mối đó. Chúng ta thử tìm vết tích có dạng chữ bằng số xem. Nếu không có thì khả năng mật mã chỉ như vậy hoặc nằm trong phòng khác rồi."

"Tôi nghĩ không ở phòng khác được nữa đâu. Nếu manh mối đứt đoạn ở đây thì chúng ta sẽ phải quay về 401 với 406 bắt đầu lại đấy." - Ý Hiên vừa xem qua phòng 408 đối diện, hiện tại đang khoá, nên căn phòng 407 sẽ là gợi ý cuối cùng của cả nhóm.

Đương nhiên không ai hi vọng phải quay lại hai căn phòng có xác người cả. Cả bọn chia nhau ra tìm kiếm, dù sao cũng biết được định dạng của mật mã lần này gồm chữ và số, có thể thu hẹp phạm vi. Tuy nhiên bút tích trong phòng vô cùng hỗn loạn xiêu vẹo, còn viết đè lên nhau rất khó nhìn, nên họ vẫn chưa thể lập tức tìm ngay ra.

Tần Tịch muốn nhờ chuột Nanh Trắng giúp đỡ để tạo dấu hiệu, nhưng từ khi bọn họ bước vào chuột đã nhanh chân trốn đi từ lâu, bỏ lại một con gà sợ xã hội và một hộp sọ không biết nói chuyện chui rúc trong góc.

Cuối cùng cậu quyết định mang ra Athame* của mình, lặng yên khoanh tròn kí hiệu 'A=9' ngay phía sau lưng. Tần Tịch vừa làm chuyện tốt vừa ngẩng đầu quan sát đám người thì đã bị kẻ tới gần doạ cho hú hồn hú vía.

*Athame: Athame hay athamé là một lưỡi kiếm nghi lễ, thường có tay cầm màu đen. Nó là dụng cụ thực hiện nghi lễ hoặc công cụ ma thuật được thực hiện trong các nghi lễ truyền thống của phù thuỷ, neopaganist,....(Theo wikipedia)

Thư Tịch nhìn xuyên qua cơ thể cậu, trầm ngâm suy nghĩ: "A=9 à?"

Cậu ta vươn tay, tính chạm vào kí hiệu trên tường, lại dọa cho Tần Tịch sợ tới nỗi co rúm lại, cố nhét mình càng sâu vào góc tường.

Cứu...Cứu...!

Bàn tay nho nhỏ xinh xinh trắng trắng mềm mềm như chạm vào không khí, xuyên qua người cậu đặt lên bức tường phía sau, Tần Tịch phát khiếp, mồ hôi đổ ròng ròng.

Dường như muốn nhìn rõ hơn để xác định lại suy đoán của mình, Thư Tịch ngồi hẳn xuống, ngang ngay tầm mắt cậu, cả người đều rướn lên muốn nhìn kĩ thứ trước mặt.

Tần Tịch tim đập thình thịch, cuối cùng đành nhắm mắt xuôi tay.

...

Khoan đã!

Đột nhiên não cậu ta thông minh lên.

Chẳng phải bọn họ không chạm được vào mình à?

...Thế còn chần chừ gì nữa?!

Tần Tịch lập tức ôm sọ, chạy băng băng xuyên qua người Thư Tịch, chuồn ra khỏi phòng ngay tức khắc.

Trốn trong phòng 406, hít sâu vài hơi, tim đập bịch bịch, Tần Tịch run chân đứng không vững mà thấp dần, thấp dần, cuối cùng co thành một cục đen đen giữa phòng.

"Aaaaaa! Hộp sọ nhỏ!" - Tần Tịch ôm lấy hộp sọ, điên cuồng lắc lắc phấn khích như người hâm mộ gặp thần tượng.

Tần Tịch chưa bao giờ chạm mặt con người gần như thế, như thể cả hai sắp hoà thành một cái đầu lâu luôn vậy. Thật là đáng sợ!

Trong não đã loạn thành một cục, đợi một lúc sau cậu mới dám bình tâm trở lại.

Trước hết Tần Tịch nhìn quanh khắp phòng một lượt, nổi bật nhất giữa phòng là một cái đầu người im lìm, cặp mắt trợn trừng nhìn về phía cái xác trong tủ như không thể tin.

Cậu đọc hết tờ nhật ký còn đặt trên bàn. Thời gian 7 giờ 15 phút tối vô cùng hấp dẫn, hình như nó cũng là một loại mật mã.

Khi nhìn vào tấm thẻ nhân viên mà chuột đem tới, Tần Tịch cũng thông qua nó biết được thứ trong tủ là gì, nhưng không nghĩ tới những người chơi kia đã phá huỷ nó tới nhường này. Cái đầu rơi rụng, người trông có vẻ còn sống bị giết chết... Điều đáng sợ là nơi này đã bị nguyền rủa rồi.

Nó giống như một sợi dây chăng ra trên đường đi vậy, một khi có ai đó giẫm vào thì lập tức kích hoạt. Và chẳng bao lâu nữa sẽ có người chết thôi.

Trước hết Tần Tịch chuyển dịch cái đầu nhìn về hướng khác. Sau đó cậu ta đi tới phần thân còn nhét tràn ra ngoài tủ đựng đồ, chỉnh lại đồng hồ trên tay trái xác chết đúng vào 7 giờ 15. Quả nhiên có tiếng chuông vang lên như trong tờ nhật ký.

Từ trong chiếc đồng hồ tự động trượt ra một khay nho nhỏ, bên trên có một mảnh giấy được viết tay ghi các kí tự kì lạ: viyasdxutbkjwd?

Một câu hỏi?

Cái này không giống manh mối cho lắm.

Đột nhiên Tần Tịch cảm thấy sống lưng lạnh toát, tựa như có một con rắn lạnh lẽo đang trườn bò trên người mình, để lại làn da co rúm lại vì khiếp sợ. Cậu vội bắt lấy tờ manh mối ra rồi đóng cái khay lại, tiếng chuông mới vang được vài nốt nhạc đã lập tức ngừng.

Ngay khoảnh khắc tiếng chuông vừa vang, không hiểu sao Tần Tịch có cảm giác lời nguyền bắt đầu xâm nhập vào mình theo âm thanh đó, cảm giác rợn cả tóc gáy như thể cái chết chỉ còn cách vài bước chân.

Cậu mở lại tờ rơi của Escape room, mắt bắt đầu lướt từ trên xuống dưới thầm đọc, rồi ngừng lại ở dòng quy tắc số 2: "2. Giữ im lặng."

...Vậy là suýt chút nữa cậu đã phạm phải quy tắc và trở thành người chết tiếp theo rồi, Tần Tịch thở phào.

Nhưng xem ra quy tắc này có thời gian nhất định, không phải cứ phạm phải là chết ngay tức khắc như phá huỷ đồ đạc.

Tần Tịch đột nhiên ngớ ra, mở miệng hỏi:

"Ê chuột, lúc mi ở phòng 406 có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không?"

Chuột Nanh Trắng không biết đã đuổi theo cậu từ lúc nào, 'chít' một tiếng đáp lại.

Tần Tịch lật sau lật trước tờ manh mối cũng không tìm thêm được vết mực nào nữa, cậu thử nắm chặt tờ giấy trong tay cảm nhận đôi chút.

Từ nét chữ có thể nhìn ra được đây không phải của chủ nhà, năng lượng cũng không giống lắm, nhưng mọi thứ kế tiếp như phủ lên một tầng sương mờ, không thể nhận ra được trước mặt là ai.

Trừ chủ nhà, đây là kẻ thứ hai Tần Tịch nhìn thấy. Không phải là người bình thường như đám Ý Hiên, mà hai người này đều có điểm chung làm cậu tò mò, đó là có mối quan hệ rất gần với thế giới này. Không phải dạng bị cưỡng ép như cậu hay Ý Hiên, mà giống như...mối liên kết của gia đình vậy, là một phần của tổng thể.

Tần Tịch hết cách, đành dời đến chiếc bàn đặt máy tính, dọn ra một chỗ nhỏ rồi đặt đồ nghề của mình lên. Tần Tịch nghĩ người viết ra tờ giấy này cực kì quan trọng, cậu không muốn bị ép ngừng mọi thứ ở đây, cậu muốn biết nhiều hơn.

Cậu muốn nhìn thấy linh hồn người nọ.

Lần này có thời gian chuẩn bị nên Tần Tịch kịp bày ra một vách ngăn ở cửa ra vào, bằng cách này thì có thể cầm cự đến lúc nghi lễ hoàn thành.

Cậu có thể thực hiện nghi lễ triệu hồi ở một nơi khác, miễn là không phải nơi tiếp theo đám người kia sẽ đặt chân tới. Nhưng dấu vết người viết mảnh giấy chỉ rõ ràng nhất ở căn phòng này, điều đó sẽ giúp nghi thức dễ thành công hơn nên Tần Tịch phải liều mạng.

.

"ART? Ý cậu nó là mật mã của máy tính á?" - Uyển Nhu kinh ngạc nghe kết luận từ Ý Hiên, phản bác lại: "Nhưng 'ART' đâu mang nghĩa là 'bức tranh' như màn hình nói đâu?"

"Không, ý tôi là chữ kí ở bức tranh trong phòng khách cơ. Mọi người có nhớ tác giả đã kí tên là gì không?" - Ý Hiên bắt đầu giải thích suy đoán của mình.

Quả thật lúc mọi người tìm bức tranh đã để ý đến nó, tại thường thì tác giả vẫn hay kí tên vào tranh mà?

"...Nếu tôi nhớ không nhầm thì là A.R.T, khoan đã —— tức là!" - Dao Quỳnh đột nhiên hiểu được ý của Ý Hiên.

"Chúng ta cũng thu thập được ba chữ lần lượt là T=5, R=27 và A=9, nếu sắp xếp lại thì mật mã của nó sẽ là 9275." - Dao Quỳnh cũng đồng ý với suy đoán của Ý Hiên, bổ sung thêm để mọi người hiểu đôi chút: "Thật ra thì 'mật mã của bức tranh' mà máy tính nói tới chính là chữ ký của tác giả thôi. Chúng ta đã coi nó là điều hiển nhiên nên vô tình bỏ qua manh mối quan trọng như vậy."

"Vậy còn chờ gì nữa? Quay lại phòng 406 thôi?" - Kim Diệp vẫn là người mang lại năng lượng tích cực nhất trong cả bọn, cất giọng khích lệ tất cả mọi người: "Nếu chúng ta không phạm phải quy tắc như Ánh Nguyệt thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu."

Đúng vậy, bọn họ cũng đã biết ranh giới tử vong của căn nhà này rồi, chỉ cần không phạm phải sai lầm thì khó mà gặp rắc rối được.

Có lẽ trong đây Cao Thành vẫn là người không muốn bước vào 406 nhất, vì hiện trường trong đó một phần là do hắn gây ra. Hắn cũng chưa chắc bản thân đã phạm vào sai lầm chết người nào chưa.

Uyển Nhu có để ý thấy, lập tức lên tiếng: "Dù sao cũng chỉ nhập mật mã nên tôi nghĩ không cần phải đi hết đâu. Tôi ở lại phòng này chờ với anh Thành là được." - Cô cũng không muốn bước vào chỗ đó chút nào, so với ám ảnh đẫm máu còn lởn vởn trong óc ấy, phòng 407 dễ chịu hơn rất nhiều.

Cao Thành không muốn mất mặt đấng nam nhi nên muốn đi theo, nhưng mọi người cũng khuyên Cao Thành đừng bước vào phòng ấy nữa - nếu Tần Tịch có ở đây cậu cũng sẽ làm vậy. Cuối cùng lại chia nhóm, Uyển Nhu và Cao Thành tạm nghỉ ngơi ở phòng 407, còn nhóm người Ý Hiên thì vào phòng 406.

Mọi người đều đã đứng trước cửa 406, tất cả không khỏi kinh ngạc: "Lúc trước cửa có đóng à?"

Kim Diệp nhớ lại, lúc đó cả bọn đều chạy ra tán loạn, làm gì có tâm trí mà đóng cửa nữa?

Nghĩ như vậy, căn phòng vốn đã chướng khí mù mịt giờ càng đáng sợ hơn gấp bội. Kim Diệp mải suy nghĩ không biết nên lên mở cửa đầu tiên không, vô tình bỏ qua bóng dáng ở khoé mắt đang bước đi đâu đó.

Thư Tịch nhìn ai nấy đều im phăng phắc, người này dồn trách nhiệm lên người kia, người nọ đùn đẩy người khác, cuối cùng vẫn xung phong lên trước: "Mình không làm gì sai thì không phải sợ đâu."

Tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa thì Dao Quỳnh không biết đang ở đâu, hét toáng lên: "Mọi người sang bên này nhìn đi!"

Tất cả giương mắt theo, chỉ thấy cô đã đứng ở trước cửa phòng 401 từ bao giờ. Cả bọn vội vã chạy đến.

"Chuyện gì v..." - Lời Kim Diệp còn chưa nói xong đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho kinh hãi.

Phủ lên toàn bộ con ngươi là một màu đỏ vặn vẹo. Căn phòng giờ như một đài tế cổ xưa, cái xác của Ánh Nguyệt vẫn bị treo trên không trung bởi thanh sắt, máu tí tách nhỏ xuống dưới chân thành một vũng, nhưng kì lạ là vũng máu như sinh vật sống, chầm chậm trườn bò sang xung quanh, không biết từ bao giờ đã phủ được gần hết mặt đất, thậm chí có xu hướng lan lên các mặt tường.

"Cái này..." - Ý Hiên không thể lí giải nổi cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ biết đây là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra ở thế giới thực. Lượng máu trung bình của một người không đủ lan rộng ra cả một sàn nhà được.

"Thế là sao? Chẳng lẽ...bước vào sẽ chết à?" - Kim Diệp vẫn né tránh nhìn trực diện vào cái xác của Ánh Nguyệt. Trông căn phòng bây giờ như đang kháng cự vật sống vậy, hễ ai bước vào đều phải chịu hậu quả thích đáng.

"...Vậy thì tốt nhất, nếu không bị bắt buộc thì đừng bước vào phòng này nữa." - Ý Hiên chưa khẳng định ngay, chỉ nhắc nhở mọi người. Cả bọn cũng đồng ý, nhưng trong lòng Ý Hiên còn có lo sợ lớn hơn nữa.

Nếu như, phòng 406 cũng như 401 thì sao? Vậy thì bọn họ vẫn phải bước vào ư?

Nguyên do gì đã khiến căn phòng này như vậy? 401 có khác gì với căn phòng khác không nhỉ?

Đúng rồi, có người chết.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip