Chương 7: 405

Chương 7: 405

Cũng may là dự đoán của Ý Hiên đã sai, căn phòng 406 không thay đổi gì nhiều so với lúc trước: sàn nhà vẫn như cũ, xác gã đàn ông nằm trong tủ khoá, cái đầu hướng về thân thể mình, màn hình vẫn nhấp nháy liên tục.

Bọn họ đi tới gần máy tính để bàn. Dao Quỳnh nhập thử bốn số vừa giải mã được, dòng lệnh mới lập tức hiện lên:

"Mat ma chinh xac, phong 405 duoc mo khoa."

Tin tức này đến quá mức đột ngột, ngoài ba căn phòng được mở sẵn từ đầu, 405 là phòng khoá đầu tiên có thể bước vào.

Mọi người không khỏi phấn chấn hơn, đã bước được thêm một bước nhỏ nữa, có lẽ, chẳng mấy chốc sẽ thoát được khỏi đây thôi!

Câu đố ở Escape room này không phải dạng khó, chỉ cần tìm theo manh mối là sẽ thấy cửa, không cần suy luận hay IQ cao mới tìm ra. Ngoại trừ sự hiểu lầm về bức tranh khiến Ánh Nguyệt chết thảm ra, mọi người dường như đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhưng chưa để mọi người vui vẻ, phòng 407 đột ngột vang lên tiếng hét thảm thiết, là từ Cao Thành và Uyển Nhu.

"Aaaaaa! Cao Thành! Buông tôi ra!!!"

"Cứu tôi với! Gọi mọi người tới đây đi!!! Cầu xin cô cứu tôi!!"

Tần Tịch đang rón rén bước ra vì không muốn đối mặt với nhóm người Ý Hiên, nghe thấy tiếng hét lập tức xoắn xuýt dừng lại, cuối cùng cũng rẽ hướng mà chạy vụt vào phòng 407.

Khung cảnh trong phòng khớp với suy nghĩ của Tần Tịch.

Cao Thành bị kéo vào phòng giam bởi một thế lực nào đó phía bên kia song sắt, ngón tay đang nắm chặt thanh sắt cố gắng chống chọi với sức lực không phải của con người. Rồi từng ngón, từng ngón bị bẻ ngược ra, tạo thành hình dạng quái dị. Mỗi lần xương ngón tay bị gãy là một lần hét thảm, cuối cùng bàn tay cũng xuyên qua được song sắt. Không để hắn ta hét lên đau điếng, cẳng tay của người trưởng thành đô con vì khó chen vào khoảng giữa thanh sắt cũng bị nó bẻ thành nhiều khúc như bẻ cành cây, răng rắc chia thành từng đoạn dễ dàng kéo sâu vào ngục giam.

Không chần chừ thêm nữa, Tần Tịch lập tức ném một nắm muối xuyên qua song sắt trúng thẳng vào thứ ghê tởm kia, miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ kì lạ. Thứ kia như bị hoảng sợ, lập tức chạy biến đi mất.

Nhóm Ý Hiên cũng vội vã tới nơi, Tần Tịch không có thời gian để chạy trốn, mà đã cứu thì phải cứu cho hết. Cậu nhìn thấy lời nguyền trên người Cao Thành, tên này kiểu gì cũng sẽ chết, không cách nào thay đổi.

Nhưng vừa nãy trong giây phút nguy cấp Tần Tịch đã nảy ra một ý tưởng mới, không thể cứu nhưng có thể kéo dài thời gian mà?

Đến khi hoàn thành Escape room, có lẽ sẽ có đường sống.

Uyển Nhu phản ứng lại đầu tiên, cô thấy cánh tay Cao Thành kéo cô đã buông lực, lập tức vùng vằng trốn khỏi cái ghìm chặt của hắn ta, chạy về phía đám người Ý Hiên.

Vì thứ kia đã chạy trốn nên Cao Thành có thể rút tay ra được khỏi song sắt, hắn đau điếng người gục trên nền đất, co rúc lại như con tôm bị luộc chín.

Tần Tịch mặc kệ mọi thứ, dưới ánh mắt của đám người Ý Hiên mà từ Túi Chạy Trốn mang ra một sợi dây đỏ, buộc vào cánh tay bị thương của Cao Thành.

Đương nhiên là không có khả năng lành thương ngay được, nhưng xua tan đau đớn thì vẫn trong khả năng của cậu. Tần Tịch muốn người mình bảo vệ phải giữ vững lí trí mọi lúc, nếu không thì bước tiếp theo sẽ không thể triển khai được.

Nhân lúc nghi thức bỏ quên đau đớn đang chậm chạm phát huy, Tần Tịch lại từ Túi Chạy Trốn mang ra một cái bút mực và một tờ giấy xé vội, viết viết gì đó. Bước cuối cùng, dưới con mắt của những người ngoài cửa, một thứ tinh thể trắng từ hư không hiện ra rơi xuống xung quanh Cao Thành, lấp lánh như kim tuyến dưới ánh mặt trời. Chuyện li kì này khiến cả bọn ngớ người.

Ý Hiên vội vã muốn chạy tới kéo Cao Thành ra, nhưng đã bị Thư Tịch bên cạnh cản lại: "Đó là muối để trừ tà. Có ai đang bảo vệ anh Thành, tốt nhất anh đừng tới gần."

"Có...ai đó?" - Nghe được lời này, không chỉ Ý Hiên mà cả Kim Diệp và Dao Quỳnh cũng ngạc nhiên. Trong Escape room này trừ bảy người bọn họ ra còn có ai khác sao? Họ không thấy được kẻ kia, như là một linh hồn vậy.

Hay là... Ánh Nguyệt?

Tần Tịch rắc muối xung quanh Cao Thành, dần dần khép lại thành một vòng tròn. Túi Chạy Trốn của cậu không có nhiều muối trừ tà, sống được bao lâu hay bấy lâu.

Tần Tịch hoàn thành vòng bảo vệ, lấy ra Athame từ trong Túi Chạy Trốn, vạch vài đường trên không trung rồi mới thả tờ giấy cậu vừa viết trước mặt Cao Thành.

Không biết có phải đau quá khiến cảm giác của mình chai sạn không, nhưng Cao Thành đột nhiên lại thấy đỡ hơn hẳn. Hắn ta nhìn vào cánh tay bị bẻ xiêu vẹo, vẫn không thể chấp nhận được loạt ảnh kinh dị này lại xuất hiện trên cơ thể mình. Nhưng có một sắc đỏ nổi bần bật hơn hết, như một kẻ vui tính bắt gặp một cành cây xơ xác rồi thản nhiên treo lên kí hiệu độc nhất.

Trước mặt lững lờ xuất hiện một trang giấy, là đà muốn rơi xuống đất, Cao Thành nhanh tay bắt được nó.

Nét chữ viết bằng mực đen còn chưa khô, vội vàng mà xoắn lại với nhau như một dải bùa chú nguyền rủa.

"Ở yên tại chỗ, không được phá vòng tròn, không cho ai vào trong, không đụng vào chuông. Tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ anh."

Bên cạnh Cao Thành lặng lẽ xuất hiện một chiếc chuông bạc từ bao giờ.

.

Cao Thành chưa bao giờ nghĩ tới, bao nhiêu chuyện tốt mình làm từ trước đến nay giờ đã được hồi đáp. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói bảo vệ mình trong Escape room này, cảm giác khỏi phải nói, xúc động muốn khóc hu hu.

Nếu mà hắn phải chết ở đây hình như cũng không còn đáng sợ nữa, ít ra thì vẫn có người đã cố bảo vệ mình mà.

"Chuyện như thế nào rồi anh Thành? Anh ổn không?" - Ý Hiên muốn chạy tới ngay, nhưng lại vì lời nói của Thư Tịch mà không dám bước vào, đành đứng ở cửa nói vọng vào.

"...Tôi ổn, tạm thời mọi người đừng vào đây. Manh mối như thế nào rồi?"

Ý Hiên nhìn Cao Thành nhưng không trông thấy vẻ kì lạ nào trên khuôn mặt gã. Một người vừa trải qua sống chết mà vẫn tỏ thái độ bình thường được à? Hắn muốn hỏi thăm Cao Thành nhiều hơn, nhưng anh ấy cũng đã nói không muốn bọn họ bước vào, Ý Hiên đành thuật lại chuyện vừa xảy ra trong phòng 406.

Tần Tịch bị kẹp giữa như bánh mì nhân thịt nhưng cậu đã có chút tự tin hơn, dù sao bọn họ vẫn không thấy được mình. Cậu sắp xếp lại một vài thứ trong Túi Chạy Trốn, thuận tiện nhìn kĩ mặt đám người trước mặt.

Trừ Ý Hiên và Kim Diệp dường như ai cũng là người xa lạ không có mối liên hệ gì với nhau, cũng chưa thấy ai bị nguyền rủa, tuy tình trạng tinh thần hơi hỗn loạn nhưng vẫn giữ được lí trí tối thiểu. Cặp mắt cậu vô tình dừng lại trên người Thư Tịch vài giây rồi nhanh chóng lướt qua.

Cũng may là cậu tới kịp, nếu không căn phòng này cũng sẽ bị nguyền rủa mất.

Nhắc tới phòng mới nhớ, Tần Tịch quyết định xuyên qua đám người ở cửa, lờ đờ bay tới phòng 401.

Ở 407 còn cách cả dãy phòng mà cậu đã cảm thấy 401 vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, còn nhớ kí hiệu cậu vẽ ở cửa phòng 406 để ngăn đám Ý Hiên gián đoạn nghi lễ không? Nó không phải kiểu sẽ dựng lên một bức tường vô hình hay kết giới gì gì đó khiến người ta không vào được, chỉ là giúp tránh né thứ mình không mong muốn thôi, đương nhiên là vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tế. Cụ thể là Dao Quỳnh, cô ấy dường như để ý tới gì đó ở phòng 401 và đã có ý định đến đó từ trước, nên cánh cửa đã thúc đẩy nó sớm hơn.

Trước khi một ai đó lại bước vào 401, Tần Tịch vẫn nên vào tuần tra một vòng, nếu được thì sẽ để lại lời nhắn cho đám người kia đừng bao giờ bước vào.

Chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng khách, Tần Tịch lập tức bịt mũi che mắt lại.

Không nghĩ tới nơi này lại ô uế đến như vậy.

Tần Tịch đã đi theo con đường này, ngoại trừ học tập kiến thức mênh mông ra thì cậu vẫn có chút tài năng sẵn có, cụ thể là có thể thấy những thứ người thường không thể thấy, nhạy cảm nhất là đối với người chết.

Dưới tầm mắt của Tần Tịch, linh hồn Ánh Nguyệt vẫn mắc kẹt trong thân xác, khấp khoải mà rên rỉ từng cơn đau đớn. Vũng máu dưới chân đã lan đến 4 mặt tường, đang cố vươn lên cao hơn mà sẽ chẳng mấy chốc bao phủ cả căn phòng. Đến lúc đó phòng khách sẽ hoàn toàn trở thành một nơi bị nguyền rủa.

Tần Tịch chậm rãi bước vào, dường như ngay lập tức cậu nghe thấy có tiếng gió nhè nhẹ thổi sượt qua tai. Tiếng gió mỗi lúc một to, đến khi cậu đứng trước Ánh Nguyệt thì gió đã thành bão, rít lên từng hồi như tiếng dã thú lúc nửa đêm. Tần Tịch đã phải nhìn thấy cảnh Ánh Nguyệt chết trước đó, cô bị gió lốc thổi bay, ghim chặt vào tường như một con chim lao vào đầu mũi kiếm.

Tần Tịch cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm, là một lá bài rơi trên kệ tivi. Ngay khi nhặt lá bài lên, linh hồn cô lập tức nhạt nhoà dần, khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau đớn cũng thả lỏng, cuối cùng mi mắt trĩu nặng khép xuống, hoàn toàn tan biến.

Việc cậu làm không thể giúp hoá giải lời nguyền căn phòng này, nhưng ít ra cũng giúp linh hồn cô ấy đỡ kêu gào ầm ĩ hơn. Tần Tịch nhìn xuống lá bài trên tay, mặt trước lá bài vẫn còn sáng màu hiện ra một vòng tròn và dòng chữ đen quen thuộc: "Triệu Hồi: Triệu hồi một vật bất kỳ hoặc Triệu hồi quỷ đã từng gặp."

Không ai trong đây quen thuộc với hai chữ 'triệu hồi' hơn Tần Tịch, nhìn thấy nó mà lòng nôn nao ngứa ngáy muốn sử dụng ngay. Tần Tịch lật bài theo thói quen, một trang thông tin quen thuộc đập vào mắt.

"Nhà: Chưa xác định.

Cấp bậc: Chưa xác định.

Thể loại: Một người bước vào, nhiều người bước vào, nhưng không ai đi ra."

Hình như lá bài này trừ nhà và cấp bậc ra thì không còn thứ gì để định danh người sở hữu. Vậy tại sao MC lại nói chỉ chủ nhân lá bài mới sử dụng được năng lực? Tức là hễ ai cầm bài trên tay thì người ấy là chủ nhân à?

Bỗng từ phía sau tiếng cửa phòng 405 vang lên, xem chừng đám Ý Hiên đã bắt đầu khám phá tiếp căn nhà. Cao Thành thì không thể rời khỏi vòng tròn nên không đi theo họ. Tần Tịch cũng không muốn bỏ lỡ manh mối nào, cậu rời khỏi phòng theo đuôi nhóm người.

Chân vừa muốn ra khỏi bậc cửa 401, đột nhiên cả người Tần Tịch sững lại. Một cảm giác lạnh gáy quen thuộc lan khắp toàn thân.

Không ổn, có gì đó không ổn. Hình như cậu sắp đem theo lời nguyền ra ngoài rồi.

.

Nhắc nhở nho nhỏ: Tiếp tục lặn một thời gian nữa, lần này chắc sẽ dài hơn xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip