[Vực thẳm số một]
Chương 2: Một người bước vào, nhiều người bước vào, nhưng không ai đi ra
Phùng Hoài An đã đoán trước được sẽ có ngày mình bước vào không gian kì dị này.
Quả cầu tiên tri đã mập mờ tiết lộ chút thông tin về tương lai, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đường đột, hắn chưa kịp mang theo dụng cụ ma thuật của mình, chỉ kịp cầm quả cầu thuỷ tinh và vài đồng tiền lẻ bắt xe buýt.
Phùng Hoài An nhìn quanh đánh giá. Trong tầm mắt của hắn, tất cả đều là người thường không có ma thuật, vẻ mặt hoảng loạn vì đột nhiên bị dịch chuyển tới một nơi xa lạ. Đám đông lên tới chữ số hàng nghìn, như một buổi countdown nghịt người, ầm ĩ la hét inh ỏi. Tuy nơi này đông nhưng không gian rất rộng, không phải chen lấn xô đẩy nên Hoài An vẫn còn một không gian riêng cho mình nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn dự định lùi vào trong góc để dễ dàng dùng năng lực hơn.
Hắn lui về sau một chút, vô tình đụng phải một người nào đó. Hoài An bị bất ngờ mà quay lại, lập tức lên tiếng xin lỗi:
"Tôi xin lỗi, do tôi không..." - Lời nói còn chưa thốt hết khỏi cổ họng đã bị hình ảnh trước mặt chặn đứng lại.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Phùng Hoài An là thứ mùi chết chóc lượn lờ đặc quánh, đặc tới nỗi như thể nhỏ giọt xuống nền đất trắng xoá. Thật khó thể tưởng được khí lạnh này lại xuất hiện trên một người sống. Một kẻ đen tuyền lặng lẽ đứng phía sau như thần chết, trước ngực ôm lấy vật gì tròn tròn giấu sau tay áo dài, mũ viền bạc che khuất toàn bộ cằm chỉ để lộ ra chút cổ trắng toát như xác chết, lặng như một bức tranh tĩnh vật. Hoài An còn nghe thấy tiếng 'leng keng' rất khẽ, trong vắt như tiếng chuông nhà thờ. Thoạt nhìn còn nghĩ người này đang cosplay một nhân vật nào đó trên phim y hệt tới nỗi không giống như con người.
Nhưng thân phận kẻ này không làm khó Hoài An, chỉ cần nhìn qua là hắn đã xác định được đây là người trong nghề. Phùng Hoài An nhìn ngó xung quanh, phát hiện những người khác đều vô thức tránh xa ra khỏi phạm vi có thanh niên, hiệu ứng đặc biệt này...thật quá là phi thường!
Hoài An háo hức tiến tới gần, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được:
"Cậu cũng là lừa đảo hả?"
Chỉ thấy người áo choàng đen trầm tư giây lát, rồi lắc đầu.
Hoài An quăng mắt lấp lánh nhìn về thanh niên.
Quả là kính nghề! Đến đồng bọn cũng muốn lừa!
Nhưng có lẽ người trước mắt muốn giữ phong thái thần bí nên không thể lại gần người khác. Diệp Hoài An đương nhiên hiểu ý, xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng chuồn đi.
.
Á á á.
Trong lòng con gà sợ xã hội đã âm thầm kêu lên mấy tiếng vang thấu tận trời xanh. Tần Tịch rúc mình vào góc như muốn khảm vào tường. Nếu trong đây đột nhiên xuất hiện cái hố, đảm bảo người đầu tiên nhảy xuống sẽ là cậu ta.
Đến cả hộp sọ nhỏ nằm úp sấp trong ngực cậu cũng bị cơ thể run rẩy nọ đánh thức. Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, ngơ ngác định nhào ra ngoài thì đã bị Tần Tịch che mắt dúi vào người sâu hơn.
"Ngoan...ngoan một tí, lát anh đem em về nhà."
Cậu khe khẽ xoa đầu hộp sọ nhỏ như muốn trấn an nó, ngược lại cũng có đôi phần như an ủi bản thân.
Đột nhiên trong không trung có tiếng nhạc dữ dội đánh thẳng vào màng nhĩ đám đông, như thể đang đứng cạnh cái loa trong lễ cưới, trái tim cũng thình thịch nhảy múa theo. Tiếp đó là một tràng âm thanh tựa như thiên sứ giáng xuống:
"Chào mừng những thành viên mới của khoá M109! Tôi là hướng dẫn tân thủ, mọi người có thể gọi tôi là MC. Vì để tránh mất thời gian quý báu, tôi xin gửi bộ giải đáp câu hỏi người mới tới riêng mỗi người."
Thật khó để Tần Tịch xác định vị trí chính xác, như thể vây quanh mình là hàng nghìn cái loa đang chiếu nội dung giống hệt.
Trước mặt Tần Tịch đột nhiên hiện ra một màn hình nước, chạm vào còn có hiệu ứng sóng gợn. Trên màn hình đang là một bộ câu chờ được bấm vào: "Đây là đâu?", "Làm sao thoát khỏi đây?", "Tại sao lại đưa tôi đến đây?", "Đây là chương trình thực tế à?"....
Tần Tịch nhìn qua, cũng chưa vội xem ngay mà khẽ lia mắt quan sát xung quanh. Từ khi màn hình nước xuất hiện không gian đã yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng xì xào bàn tán to nhỏ. Mọi người đều tập trung vào bộ câu hỏi trên màn hình để giải đáp thắc mắc của riêng bản thân.
Tần Tịch để ý đến bức tường sau mình đã hiện ra một cánh cửa từ bao giờ. Cánh cửa được làm từ gỗ sồi, phủ lên bề mặt một lớp sơn đỏ máu, không có hoa văn bí ẩn nào được khắc lên cả, ngoài ra tay nắm cửa và bản lề hình như làm từ vàng thật. Trông nó như thể những cánh cửa trong truyện cổ tích ngày xưa, phía trên còn treo một tấm bảng gỗ ghi: "The Devil".
Tần Tịch còn phát hiện không gian cậu đang đứng có hình tròn, phía xa xa cũng có các cánh cửa với những màu sắc khác nhau: Có tổng cộng bốn cửa được bố trí bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, nhưng xa quá lại nhìn không rõ trên bảng viết cái gì.
Có trời mới biết con gà này muốn nhào đầu vào cánh cửa tới mức nào, nhưng lại ngại chỗ này quá đông người nên chưa dám.
MC không để cho mọi người tìm hiểu sâu xa hơn, lên tiếng một cách đột ngột:
"Nếu ai vượt qua được bài kiểm tra đầu vào, người đó sẽ trở thành thành viên chính thức. Những bước tiếp theo tôi sẽ giải thích thêm vào lần gặp mặt sau được chứ? Mọi người đã nắm vững hết kiến thức cơ bản chưa?"
"Khoan...khoan đã!"
Rất nhiều người lên tiếng phản đối, thời gian chuẩn bị thật sự quá ngắn để họ tìm hiểu chi tiết. Nhưng MC dường như không mấy để tâm, xúc tu từ trên trời giáng xuống như những mũi tên, gửi cho mỗi người một lá bài:
"Lá bài này là khởi đầu của các bạn. Chỉ chủ nhân của nó mới có thể sử dụng năng lực trên thẻ. Trước hết, mặt sau bộ bài sẽ ghi Nhà, cấp bậc và thể loại trò chơi hiện tại. Mặt trước bộ bài sẽ là 'năng lực' hiện thời của bạn."
Tần Tịch nhận thẻ của mình, mặt trước bộ bài là một hình người đang nằm, trên mặt bị đánh dấu 'x', một dòng chữ đen nhỏ phía dưới chú thích: "Lời Nguyền: Nguyền rủa một người biến mất hoặc Tự biến mất."
"Hoặc"? Ý là 50-50 ấy hả? Nói thật cậu không tin vận may bản thân lắm đâu, vận may cả đời của cậu đều dồn vào việc gặp hộp sọ nhỏ rồi.
Tần Tịch khe khẽ xoa đầu vật cứng ngắc trong tay.
Cậu theo thói quen lật bài của mình nhìn mặt sau lá bài, vẫn là dòng chữ đen nắn nót đó:
"Nhà: Chưa xác định.
Cấp bậc: Chưa xác định.
Thể loại: Một người bước vào, nhiều người bước vào, nhưng không ai đi ra."
?
Mấy người này lạc đường à?
Tần Tịch đọc đi đọc lại mấy lần cũng không hiểu ý nghĩa của "thể loại" này. Cậu đành nhét lung tung lá bài vào túi, chờ MC nói tiếp.
Quả nhiên cũng có người tò mò như cậu: "Nhà là cái gì?"
"Thể loại 'Năng lực của bạn là của tôi, năng lực của tôi là của bạn' tức là sao?"
Tần Tịch để ý tới "Thể loại" của người kia khác với chữ trên thẻ mình, xem ra có nhiều thể loại khác nhau.
Tiếng xầm xì bàn tán lập tức bị tiếng nói của MC cắt ngang. MC không để ý tới thắc mắc của những người phía dưới, lập tức đưa ra phán quyết cuối cùng:
"Đếm ngược dịch chuyển: 5, 4, 3..."
Tần Tịch ngơ ngác trong tiếng gào thét bực bội của dòng người. Cậu chỉ kịp nắm chặt đầu hộp sọ nhỏ, một luồng sáng đã che khuất tầm nhìn ngay khi tiếng đếm kết thúc. Cảm giác choáng váng bất thường quay cuồng trong đầu Tần Tịch, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đến khi nhận thức lại cậu đã thấy mình ở một nơi xa lạ.
Trước mặt là một căn nhà sáng rực rỡ đèn LED, một tấm biển ghi "ESCAPE ROOM" to lớn được treo trên cao, xung quanh là đoàn người đông đúc tấp nập. Bên cạnh còn có nhiều cửa hàng khác nhau, từ quán ăn tới các sạp hàng bên đường, tất cả đều sáng đèn vô cùng rực rỡ, nhìn đâu cũng là không khí thành thị về đêm.
Đương nhiên con gà sợ xã hội không biết thế nào là thành thị về đêm, cậu chỉ biết nơi này đông người tới nghẹt thở.
Trên tay Tần Tịch đã bị ép cầm một tờ giấy nhỏ từ bao giờ. Cậu giơ lên tính đọc, nhưng hộp sọ nhỏ trước ngực lại giật giật tay áo, ý bảo hạ xuống cho em nhìn ké với. Thế là Tần Tịch đành mang triệu hồi thú đặt lên đầu cho dễ thấy.
"ESCAPE ROOM: Phấn khích, lừa dối, giải đố, tất cả những thứ đó chúng tôi đều có!
Với vai trò là một người chơi, bạn phải tuân thủ các quy định sau:
1. Không phá hoại đạo cụ trong nhà..."
Nhân viên trông cửa tiệm kiêm phát tờ rơi của Escape room nhìn người thanh niên mặc áo choàng đen đội sọ người trước mặt mà sợ hãi. Cô thử dò hỏi:
"Anh là người mới hả?"
Tần Tịch đang đọc dở thì bị gián đoạn, đầu khẽ ngẩng lên nhìn cô gái. Cậu muốn lắc đầu nhưng lại sợ hộp sọ trên đầu rơi, nhưng miệng thì cứ như đóng băng không thốt được câu nào. Tay đã bắt đầu nhớp nháp trước cái nhìn thắc mắc chăm chú của người lạ. Tần Tịch gần như không thể giữ được bình tĩnh khi bị cặp mắt khác nhìn chằm chặp, tới nỗi cổ họng cũng bị ghì lại, nghẹn một cục không cất được âm thanh nào, cuối cùng đành "hừ" giọng mũi một tiếng cho qua chuyện.
Giờ Tần Tịch mới biết đã lâu như vậy rồi mình chưa nói chuyện với con người.
"Vậy anh mau mau vào chuẩn bị đi! Sắp tới giờ mở cửa rồi đấy."
Cô gái còn tưởng hắn vừa 'ừ', vội vã nhắc nhở.
Tần Tịch đứng tại chỗ cứng ngắc không biết làm gì, nhưng dưới sự thúc giục của cô gái cùng với sự ngang ngược của chứng sợ xã hội, cậu không còn cách nào đành bẽn lẽn đi vào trong căn nhà.
Đứng như một pho tượng trước cửa ra vào, Tần Tịch hít thở dễ dàng hơn nhiều. Dù sao trong đây chỉ tối thôi, không có người là tốt rồi.
Cậu lại cầm lên tờ rơi lên đọc nốt, nhưng xung quanh tối tới nỗi giơ tay cũng không thấy năm ngón. Tần Tịch đành rút ngọn nến đỏ và diêm từ Túi Chạy Trốn của mình để chiếu sáng.
Nhìn qua tờ giấy một lượt, cậu ta hơi sửng sốt:
"ESCAPE ROOM: Phấn khích, lừa dối, giải đố, tất cả những thứ đó chúng tôi đều có!
Với vai trò là một NPC, bạn phải tuân thủ các quy tắc sau:
1. Không phá hoại đạo cụ trong nhà
2. Giữ im lặng
3. Giữ căn nhà luôn sạch sẽ
4. Tạo bầu không khí thích thú cho người chơi
5. Lưu ý có thể cầm theo đạo cụ để gia tăng trải nghiệm của người chơi."
Đọc qua cũng không có vấn đề gì sâu xa cần suy nghĩ nhiều. Tất cả đều viết bằng từ ngữ dễ hiểu, nhưng cái lạ ở đây là những quy tắc này tồn tại với ý nghĩ gì?
Đột nhiên từ ngoài cửa vọng lại tiếng người nói vô cùng ồn ào:
"Tưởng gì, chỉ là chơi Escape room mà đầu tư vậy à? Chỉ cần phát tờ rơi này là được mà. Tôi còn tưởng mình bị bắt cóc thật rồi chứ!"
"Tuy vậy nhưng không thể không phòng bị được đâu."
"Hay chúng ta đếm xem hiện tại có bao nhiêu thành viên đi? Tôi nghĩ tất cả ở đây không hẳn là người từ đại sảnh hết đâu. Như chị gái trước cửa kìa."
Chị gái ngoài cửa đột nhiên bị điểm danh, ngơ ngác: "??? Chào mọi người tới Escape room của chúng tôi. Mọi người đã có vé vào cửa rồi đúng không? Lối vào ở phía này ạ." - Chị gái nhanh chóng chỉ cho bốn người họ hướng đến cánh cửa chính vô cùng bắt mắt.
"Đại sảnh đông như thế chờ đến bao giờ? Bốn chúng ta là đủ rồi, vào đi!"
Vào đi?
Vào đây??
Họ sắp vào đây???
Tần Tịch lập tức co giò dài chuồn vào sâu trong căn nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip