[KnY + BSD] Hai Người Đứng Đầu
(52)
[KnY + BSD] Hai Người Đứng Đầu
Nhân vật chính: Fukuzawa Yukichi, Ubuyashiki Kagaya
Thể loại: Fanfic, crossover, no couple
_______________________________________
Fukuzawa lờ mờ tỉnh dậy trong ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách truyền thống. Ông đưa tay lên khẽ dụi dụi mắt rồi lại nhíu mày nhìn xung quanh. Đúng là Fukuzawa không nhìn nhầm, ông thật sự đã tỉnh dậy ở một nơi khác. Fukuzawa ngẫm nghĩ thật kỹ, đúng là hôm qua ông có uống một chút rượu trong tiệc mừng của Công ty thám tử nhưng sau khi tiệc tàn cũng liền về phòng nghỉ chứ không theo tụi nhỏ đi tăng hai, tăng ba gì đó.
Fukuzawa tự nhìn lại bản thân, trang phục vẫn như hôm qua, kiếm vẫn còn bên người, tay chân cũng không bị còng lại nên bỏ qua khả năng bị bắt cóc. Nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp kẻ địch có năng lực kì lạ, đã bắt cóc và giam giữ ông trong một không gian đặc biệt. Sau khi nảy ra ý nghĩ đó, Fukuzawa ngay lập tức bật dậy, cầm chặt thanh kiếm trong tay. Ông đứng dậy, chuẩn bị đi xem xét nơi này thì nhìn thấy một quý cô tóc trắng mở cửa ra.
Đó là một quý cô xinh đẹp với ngũ quan hài hòa, đôi mắt to màu tím mận khẽ dao động khi nhìn thấy Fukuzawa đang đứng đối diện. Dù đã kìm nén nhưng đôi tay run rẩy của cô đã rơi vào ánh nhìn của người tinh ý như Fukuzawa. Tuy vậy, người phụ nữ ấy vẫn giữ một tông giọng nhất định, cất lời hỏi:
"Xin chào, không biết ngài đây là ai mà lại có mặt trong phòng của phu quân ta?" Dựa vào cử chỉ, lời nói của quý cô trước mặt, Fukuzawa chắc rằng cô ta không phải là người đã bắt mình đến đây. Tuy nhiên, không tránh khỏi trường hợp người phụ nữ này diễn quá xuất sắc.
"Xin lỗi vì đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây." Fukuzawa từ tốn trả lời, ông thấy trong ánh mắt người phụ nữ đối diện cũng là một nét dò xét kỹ lưỡng. "Nếu cô thật sự không tin thì tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì lúc tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân mình ở đây rồi." Fukuzawa nói tiếp, có lẽ đối với cô ấy đây chỉ là nhưng lời vô nghĩa nhưng ông cũng cần phải nói cho rõ rằng bản thân ông không phải kẻ đột nhập với ý đồ xấu.
Không để Fukuzawa nói thêm bất kì điều gì, những tiếng chạy ồn ào bắt đầu xuất hiện ngoài hành lang. Những âm thanh ấy bắt đầu lớn dần rồi ông còn nghe ra cả âm thanh những thanh kiếm đang được kéo ra khỏi vỏ. Không chần chừ một giây nào, Fukuzawa ngay lập tức cuối người xuống, tránh khỏi được lưỡi kiếm của một gã đàn ông người đầy sẹo vừa phá cửa xông vào.
"TÊN KHỐN NHÀ MÀY, MÀY ĐÃ ĐEM NGÀI CHÚA CÔNG ĐI ĐÂU RỒI HẢ?!!!!" Gã đó vừa hét lớn, vừa vung kiếm liên tục về phía Fukuzawa. Với kinh nghiệm của một người không ngừng chiến đấu gần hết cuộc đời mình, Fukuzawa đã có thể nhanh chóng né hết được tất cả những đòn đánh của người đối diện và dựa vào lời nói và sắc mặt của hắn mà nhận định rằng đây cũng không phải người đưa ông đến đây.
Nhận thấy luồng sát khí xung quanh đang tăng lên, Fukuzawa nhanh chóng rút kiếm ra mà phản công lại. Tổng cộng có tất cả bảy người đang tấn công ông và hai cô gái đang bảo vệ người phụ nữ có đôi mắt tím mận. Tận dụng những khoảng thời gian trống khi bọn họ lần lượt ra đòn, Fukuzawa kéo léo đến được hành lang, men theo chúng chạy ra được tới hiên nhà.
Bước chân xuống vườn, đôi chân mày vốn đã giãn ra của Fukuzawa bắt đầu nhíu lại. Quang cảnh, bầu không khí xung quanh nơi này quá đỗi kì lạ. Cứ tưởng như đã lạc bước đến thời đại nào trong quá khứ vậy...
Đối lập với vẻ yên tĩnh lúc ban đầu của phủ Ubuyashiki, công ty thám tử vũ trang chào ngày với với tiếng ho khan của một người đàn ông lạ mặt. Ông ta mang dáng vẻ thư sinh và nước da rất nhợt nhạt khiến người ta có thể liên tưởng ngay đến ma cà rồng. Mái tóc đen dài ngang vai của người đàn ông kỳ lạ đó như nổi bật hơn hẳn bất kì thứ gì khác. Tuy vậy, với đôi mắt tinh tường của một bác sĩ, Yosano ngay lập tức chú ý đến nhiều vùng da xuất hiện màu hồng nhợt nhạt như thể đang thối rữa. Những vệt hồng ấy bắt đầu xuất hiện từ phía bên trái trán và dường như còn có thể lan rộng ra. Yosano khẽ rợn cả người, đây là lần đầu tiên cô thấy căn bệnh nào trông như vậy. Còn đang định nhìn thêm để đưa ra triệu chứng bệnh thì tiếng xì xào của đồng nghiệp bên tai làm cô bừng tỉnh.
"Kirako-san, đó là ai vậy? Khách của ngài thống đốc sao? Nhưng ngài ấy đâu rồi?" Atsushi thì thầm hỏi nhỏ cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu bên cạnh. Kirako khẽ lắc đầu, cô ấy đúng là người hay sắp xếp các cuộc hẹn của ngài thống đốc nhưng lại chưa bao giờ nghe tin về việc hôm nay có ai đến thăm ngài ấy cả.
"Ch- Khụ khụ cho hỏi, các cô cậu là ai vậy, và nơi đây là nơi nà- khụ khụ" Người đàn ông kì lạ ấy mở lời. Dựa vào cách ông ấy nhìn mọi người khi nói chuyện, Yosano lại phát hiện ra ông ta còn bị mù, cô thầm đánh giá trong lòng rằng một người vô hại như vậy có lẽ không phải kẻ địch.
"Anh không sao chứ? Chúng tôi là nhân viên của công ty thám tử, đây là văn phòng của chúng tôi, anh đây tới tìm ngài thống đốc ư?" Atsushi vội vàng chạy tới, cậu dùng một tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với vị khách lạ này vì trông ông ấy yếu đuối đến nỗi như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến ông ấy ngã bệnh mất.
"Đương nhiên là không rồi!" Một giọng nói trẻ con vang lên, đó là từ vị thám tử đại tài Edogawa Ranpo của công ty. Chỉ cần một ánh nhìn, dù không thể biết hết tất cả, nhưng cậu chàng hoàn toàn có thể nói được tình hình hiện tại. "Ông ấy và ngài thống đốc hẳn là đã bị hoán đổi vị trí cho nhau rồi!" Ranpo phụng phịu nói, cậu không thể suy đoán ra được ai là người làm nhưng cũng hậm hực vị bị cướp mất Fukuzawa-san.
"Anh nói vậy là sao, Ranpo-san?" Tanizaki tròng xoe mắt, khó hiểu với những gì chàng thám tử vừa nói. Gần đây công ty đâu có gây thù chuốc oán với ai, thậm chí nếu có thì tại sao lại đổi chỗ ngài thống đốc với người đàn ông lạ mặt này?
"Tui hông có biết tại sao lại bị hoán đổi đâu, nhưng mà từ những thứ xung quanh có thể suy luận ra mà!!" Ranpo chỉ vào cửa vào của công ty, nói tiếp: "Đầu tiên là chỗ lối vào, chúng ta có thể thấy không có bất kì dấu vết của việc cạy khóa, vậy nên không thể nào là có người đột nhật. Cũng không thể nào là do năng lực của ông ấy, vì lúc nãy Dazai có chạm vào ông ta rồi đúng chứ?" Ranpo hướng mắt về phía người đàn ông với mái tóc nâu xoăn nhẹ có gương mặt thoáng hiện phần suy tư.
"Đúng vậy, tôi cũng có thể chắc rằng không phải do Mafia Cảng gây ra vì bọn họ không có ai có năng lực tương tự vậy." Dazai tiếp lời rồi lắc đầu. Mọi người có mặt tại đó cũng dần lộ rõ vẻ hoang mang khi không thể xác định được lí do ngài thống đốc biến mất cũng như cách để đưa ngài ấy trở lại.
"Tiếp theo thì nhìn vào trang phục của ông ấy cũng như cách dùng đại từ xưng hô, chúng ta có thể biết được ông ta là người của thời Đại chính đấy!" Ranpo chỉ vào người đàn ông lạ mặt đã bất ngờ xuất hiện thế chỗ của Fukuzawa, khẳng định.
"CÁI GÌ CƠ?!!! THỜI ĐẠI CHÍNH ẤY HẢ?!!!" Atsushi không giấu nổi sự bất ngờ, vô thức hét lớn. Thật ra đó không chỉ là cảm giác của mình cậu mà hầu như ai có mặt tại văn phòng lúc đó cũng không khỏi bất ngờ. Thời Đại chính cách hiện tại cũng hơn trăm năm rồi, tại sao lại phải hoán đổi hai người chẳng hề liên quan đến nhau như vậy chứ?
"Tui chả biết đâu, thật sự cái này quá kì lạ rồi, đại thám tử như tui vậy mà cũng chỉ có thể nhìn ra được có như vậy thôi!" Ranpo chu chu môi, không biết căn nguyên từ đâu, không biết cách giải quyết, thật là một cảm giác khó chịu mà! Yosano đứng kế bên chàng thám tử con nít ấy, tiện tay xoa xoa đầu cậu, làm dịu một phần tâm trạng phức tạp trong lòng Ranpo. Cô từ tốn nói:
"Vậy thì chắc phải moi chút thông tin từ cái người đang ở trước mắt này rồi." Yosano nở một nụ cười không thể nào quen thuộc hơn với như khách quen phòng y tế như Atsushi khi cậu hổ không khỏi nổi hết cả da gà.
"Y-Yosano-san, chị đừng manh động, em thấy ông ấy đang bị bệnh rất nặng đấy-" Atsushi núp sau cánh cửa nói vọng ra, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi cái người đàn ông nhìn ốm yếu như vậy mà được chị Yosano chữa trị thì có chịu nổi không nữa. Thôi thì đành phó mặc số phận cho ông trời vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip