Chap 11
Cơ thể Nhã Phương càng lúc càng lạnh, người cô run cầm cập như đang nằm trong một hầm băng, hai bàn tay ôm lấy bờ vai lạnh buốt, xung quanh toàn bộ đều là màu trắng xóa. Bỗng một giọng nói của trẻ con vang lên, cô quay đầu lại, hình ảnh hiện ra trước mắt cô khiến cô giật mình. Biển mênh mông rộng lớn in rõ trên võng mạc của cô, cùng với một cô nhóc và người mẹ của cô nhóc đó.
Người mẹ nhẹ nhàng dắt cô bé đi dạo trên biển, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung do bị gió lùa cho cô bé, nhẹ nhàng giảng giải cho cô con gái hiểu thế giới bao la rộng lớn thế nào, có biết bao nhiêu là người, không thể biết lòng dạ của bọn họ, chỉ có thể tin vào bản thân mình. Giọng người mẹ vô cùng dịu dàng, yêu thương đứa con bé bỏng của mình. Cô bé thì nắm chặt bàn tay của mẹ, rồi nhìn người mẹ bằng ánh mắt chớp chớp đầy thích thú. Cô bé đó... chính là cô, khi đó cô còn đang rất nhỏ, những lời của mẹ cô đều coi là gió thoảng qua tai cùng với việc cô được bố mẹ bảo vệ vô cùng kĩ càng nên càng không thể hiểu lòng dạ con người sâu đến mức nào.
Bàn tay Nhã Phương đưa lên tiến đến định nắm lấy tay bà thì cảnh vật xung quanh cô bỗng nhiên thay đổi thay vào đó là khung cảnh trong một bệnh viện, hình ảnh một người con gái đang khóc nức nở trên giường bệnh hiện ra, toàn thân máu là máu, tiếng cô gái nghe đến nức lòng, một bác sĩ bước vào phòng và nói:
- Đứa bé đã không còn, cô cũng đừng nên quá đau buồn.
Lời bác sĩ vang lên nhưng không hề lọt một chữ nào vào tai của cô gái trên giường bệnh, cô gái cứ khóc, khóc mãi. Nhã Phương không đành lòng bèn tiến đến an ủi, nhưng khi nhìn được rõ khuôn mặt của cô gái thì cô sững sờ, khuôn mặt đó không phải là cô hay sao? Không, không thể nào. Nhã Phương nắm thật chặt đôi tay của mình những vết móng tay bấm vào hằn rõ, cơ thể như bị mất đi sức lực, cô đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt đó thì xung quanh lại biến thành một màu đen ngòm.
Nhã Phương như bị rơi vào môi trường không trọng lực, cả người cô lơ lửng, phía trên là một ánh sáng len lỏi, vô cùng nhỏ bé. Cô cố gắng hướng tới nơi phát ra ánh sáng thì bỗng có một cái gì đó gìn chân cô lại kéo xuống, giãy dụa trong vô vọng, không thể làm gì hơn. Cô hét lên, cô kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy,...Và rồi
' Đừng!'
Nhã Phương mở to mắt, bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô nhìn xung quanh nghi hoặc
Cô còn sống sao? Thực sự cô còn sống?
Tầm mắt của cô chuyển về phía cánh tay của mình, nắm lấy bàn tay cô là một bàn tay thon dài mảnh khảnh. Là Yến Nhi đang gục đầu bên cạnh giường của cô, bàn tay con bé nắm bàn tay cô không buông, thấy động, Yến Nhi bừng tỉnh nhìn thấy người trên giường đang mở mắt nhìn mình cứ ngỡ là ảo giác liền dụi dụi đôi mắt, ngây ngốc nhìn cô.
Nhã Phương cảm thấy buồn cười liền đưa tay lên cốc vào đầu Yến Nhi một cái, giọng nói yêu chiều:
- Không phải là ảo giác đâu.
- Chị tỉnh rồi sao? Chị tỉnh rồi. Yến Nhi quá vui mừng liền reo lên, sau mấy giây như nhớ ra việc gì đó liền buông tay Nhã Phương ra chạy ra ngoài gọi to. - Anh Chen, chị tỉnh rồi.
Nhã Phương liếc nhìn đồng nhìn đồng hồ, đã là gần 3 giờ chiều, vốn định kéo chăn đi xuống thì Yến Chi cùng với Chen đã quay lại phòng cô.
- Chị còn đang bệnh mà, không được xuống giường.- Yến Nhi đi đến kéo lại chăn đắp cho cô.
- Tôi hôn mê bao lâu rồi? - Nhã Phương hướng ánh nhìn về phía người trợ lí hỏi.
- Thưa cô, đã hơn 2 ngày rồi.
Vừa nói, Chen vừa bước đến cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng tràn vào khắp căn phòng, do bị hôn mê lâu nên khi ánh sáng chiếu đến mắt cô liền nhíu lại, cô thầm nghĩ đã hai ngày rồi ư?
Hai ngày rồi? Vậy thì....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip