Chap 3
Nhìn từ phía sau, cũng đủ để thấy gia đình anh đang ấm êm, hạnh phúc vui vẻ cỡ nào. Chân không thể bước, tim không thể ngừng nhói đau, nó đập nhanh tới mức Hyuna không thở nổi, là tổn thương hay là sự thật hiển nhiên. Trong tình yêu này cô đắm say tới mức ngu ngốc không biết dành điều tốt đẹp về phía mình , về nhà nằm cả nửa ngày, ánh sáng thôi chiếu qua khung cửa nhường chổ cho đêm xuống, không bật đèn, cảm giác chơi vơi lạc lõng làm đôi mắt to kia có vài giọt sương long lanh, sờ vào bụng tự nhủ không sao, mà sao cô vẫn cảm thấy tội nghiệp cho con mình, nó đã hình thành không còn là giọt máu nữa. Mà sao nó lại đáng thương thế này, không, không bao giờ anh bỏ gia đình. Anh yêu "con anh" yêu " vợ anh" mà vì sao anh lại tìm tới cô.
Là vì ngày ấy, từ khi vừa vào công ty cô đã thích cái con người tốt bụng, lạnh lùng kia, và cái ngày cô theo anh ký hợp đồng, anh không tới chổ hẹn mà tới bar uống rất nhiều rượu và anh dã khóc trong lúc say, sau đó anh và cô cùng lên giường, bản thân rất tỉnh táo nhưng Hyuna không thể nào chống lại anh vẫn nghỉ mình cần như vậy là đủ nhưng cô cũng là đàn bà mà, ích kỷ trong tình yêu. Giờ thì bản thân cô nhìn thấy, chính mắt thấy làm sao mà lừa được lý trí, chấp nhận thôi.
Cả đêm anh không tới, cô cũng không buồn vì điều đó, cô lên mạng tìm hiểu về em bé, chợt cười vì thấy những bàn tay bé xíu, bàn chân nhỏ như những bàn chân chó con đáng yêu, trẻ con lúc nào cũng thật dể thương như những thiên thần nhỏ, rồi bàng hoàng khi thấy những hình ảnh phá thai, rùng rợn người ta phải lấy đồ gắp bằng sắt, lấy chân tay và người em bé ra, mắt nhoè đi , sợ hãi ôm chặt bụng. Không dám xem tiếp tắt màn hình, nắm mắt những hình ảnh đó cứ hiện diện trong tâm chí cô. Đt vang lên là tin nhắn từ anh, anh bận sáng mai anh tới thăm cô.
Buổi sáng, rất sớm Hyun seung tay cầm 1 bó hoa hồng to mở cửa vào nhà, giờ này chắc Hyuna còn ngủ, anh đặt hoa lên bàn, bước vào phòng ngủ chẳng thấy ai, anh lên tiếng kêu "Em ơi" vừa kêu anh vừa đi khắp nhà, cũng chẳng lấy một tiếng trả lời, lấy đt gọi cho cô, tiếng đt vang lên nó nằm trên bàn phấn cùng tờ giấy, nhặt lên là thưa Hyuna gửi anh.
"Anh à, là em Hyuna, thời gian qua em rất cảm kích, em sẽ nói là em rất yêu anh, thẻ ATM, ngôi nhà, đt,.. em trả anh tất cả vậy anh trả em trái tim của em đi, anh đừng như thời gian qua, không có em, anh về nhà chị với chị So yeon nha anh, em xin lỗi khi ra đi mà không nói điều gì, em muốn có một gia đình nhỏ, em sẽ tìm 1 anh chàng mà em không yêu bằng anh nhưng em sẽ cố yêu. Rồi em sẽ có một đứa con với anh ta, người yêu em, lúc đó mình làm thông gia anh nha hihihi, tạm biệt anh hẹn gặp lại anh.
Hyun seung không nói nổi điều gì, anh không muốn lấy lại những gì anh cô, nó quá ít, tại sao cô lại đi, cô không có việc làm không có tiền thì làm sao cô sống, tim tự nhiên thắt lại, anh đang buồn sao, cảm giác hụt hẫng anh yêu cô thật rồi sao. Nhưng tại sao khi mất đi rồi anh mới biết là yêu, tìm tới nhà chị Ji hyun, một bạt tay, chị Ji hyun hét lên “em tôi đang ở đâu, trả Hyuna cho tôi, giờ con bé ra sao từ nhỏ giờ nó chưa phải tự lập một ngày nào cả, tôi yêu thương nó tới bàn tay nó trầy tôi cũng đau, cậu biến đi, tôi mà không tìm được nó thì tôi sẽ diết cậu” nghe được tin không có Hyuna ở đấy thì cô ấy ở đâu. Anh cho người đi tìm một tuần rồi 2 tuần đằng đẵng mãi vẫn không thấy tin, thời gian cô đi anh về nhà rất sớm nhưng chẳng bao giờ cười, anh ăn cơm ngoài rồi mới về, anh không ngủ ở phòng mà làm việc rồi ngủ lun ở đó.
Hôm đó trời mưa rất to anh đi công tác tận Busan, sau khi ký hợp đồng anh về khách sạn thì thấy ở bàn tếp tân, là Hyuna, người anh đang tìm chạy lại thật nhanh, nụ cười lâu ngày không có trên môi, cô ốm đi, và xanh xao, anh chợt đau lòng, anh có thể lo cho cô một cuộc sống thoải mái mà, lại gần anh bất ngờ, cô mặc một chiếc váy bầu màu hồng nhạt, bụng cũng hơi to, cô có bầu rồi ư. Hyuna cười với anh nụ cười rất tươi, chắc là rất hạnh phúc khi rời bỏ anh đi, thoáng chút đau lòng, cô mới bỏ anh mà tại sao cô lại có con nhanh vậy, là con anh hay là cô đã có dự định rời bỏ anh từ lâu, sự đối kỵ ghen ghét bỗng nổi lên.
Vì là khách VIP nên anh muốn tận Hyuna đem thức ăn lên cho anh, và yêu cầu món khách sạn không cô, cô phải tự tay nấu, mùi cá tanh nồng làm cô ốm nghén, buồn nôn nhưng vẫn phải làm, vì có bầu nên khẩu vị hơi nhạt nên nêm người thường ăn sẽ mặn. Hyuna đem lên cho Hyun seung, anh hỏi: "Em có chồng rồi sao, quên người em yêu nhanh vậy, nó mấy tháng rồi" anh sẽ nhẩm để biết là con ai. Cô rất thôn khéo "Cảm ơn anh, nó được gần 3 tháng rồi". Sự thật rành rành không phải con anh, Hyuna bỏ đi đã được 4 tháng hơn rồi, cô yêu anh ta tới mức vừa rời anh đã có con sao.
Tức giận, mặt anh đỏ bừng, tức giận ném đi chén cơm cô nấu, nó chỉ hơi mặn thôi, nhưng giận quá vứt đi, ngồi xuống sàn cái bụng làm cô khó khăn ngồi nhặt từng mảnh vở. Cô không thể nhặt được nữa bụng cô đau lắm, Jun hyung đi ngang qua thấy liền chạy vô đở cô lên, quan tâm hỏi han, nắm chặt tay cô, Hyun seung ghen thét lên "Anh là ai, tôi sẽ kiện cho cô nghĩ việc"
"Tôi là giám đốc, xin lỗi anh nhân viên tôi không cẩn thận, tôi sẽ kêu người khác lên dọn dẹp liền" Jun hyung vừa nói vừa ôm Hyuna đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip