Chương 7. Ngôi làng kì dị ở phía Bắc
Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng yếu ớt buổi sớm len lỏi qua những tầng mây, chiếu xuống con đường mòn dẫn vào ngôi làng phía Bắc - làng Phong Vân
Thanh Di và A Nguyệt đứng trước cổng làng cũ kỹ, tấm bảng gỗ treo lơ lửng, khẽ đung đưa theo gió phát ra những âm thanh cọt kẹt kỳ dị.
Thanh Di khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén đảo qua khung cảnh xung quanh. Luồng ma khí nơi đây nồng đậm đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tựa như những sợi dây vô hình đang len lỏi khắp không gian, siết chặt bầu không khí đến ngột ngạt.
A Nguyệt ôm chặt bọc hành lý trước ngực, đôi mắt đen láy nhìn quanh quẩn. Nàng khẽ nuốt nước bọt, giọng nói có chút lo lắng:
"Kỳ lạ thật... sao chẳng có lấy một bóng người vậy? Rõ ràng lúc nãy ta còn nghe lão bá nói là nơi này bị ma tộc quấy phá mà..."
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ cất bước tiến vào trong làng. Những bước chân của hắn chạm xuống mặt đất khô cằn phát ra âm thanh khô khốc.
A Nguyệt vội vàng bước theo sau, mỗi bước đi đều có phần cẩn trọng. Hai người đi qua từng căn nhà với những cánh cửa xiêu vẹo, rèm cửa rách nát bay phất phơ trong gió. Bên trong, mọi thứ đều bám đầy bụi, tựa như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Bỗng nhiên, Thanh Di dừng lại trước một giếng nước cũ giữa làng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc bén.
A Nguyệt tò mò tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế? Có gì dưới đó à?"
Thanh Di khẽ nhắm mắt, bàn tay vung nhẹ một cái. Một luồng linh lực trắng bạc tỏa ra, bao trùm miệng giếng. Trong khoảnh khắc ấy, từ sâu trong giếng phát ra một tiếng thét chói tai vang vọng, mang theo hơi thở đầy oán hận và đau khổ.
A Nguyệt giật mình lùi lại vài bước, bàn tay run run nắm chặt vạt áo.
"Tiếng... tiếng gì vậy?"
Thanh Di mở mắt, đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén:
"Oán linh... có rất nhiều oán linh bị giam cầm dưới đó."
Không khí xung quanh càng trở nên u ám và lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua mang theo mùi tanh nồng của máu.
A Nguyệt khẽ rùng mình, nàng siết chặt bùa chú trong tay áo, thì thầm:
"Ngôi làng này... không ổn rồi..."
Thanh Di ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã bị mây đen che khuất, ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy.
"Đi thôi, tiếp tục tiến vào trong. Có thứ gì đó đang chờ chúng ta ở trung tâm làng."
Hai bóng người, một trước một sau, bước sâu hơn vào trong làng hoang. Bóng tối như đang dần nuốt chửng mọi ánh sáng còn sót lại...
Trung tâm ngôi làng hoang vắng là một khoảng đất trống phủ đầy tro bụi. Ánh sáng yếu ớt từ bầu trời âm u chỉ đủ để nhìn thấy cảnh vật xung quanh một cách mờ ảo.
Ngay giữa khoảng đất ấy, một viên đá màu đỏ thẫm với những hoa văn kỳ dị đang lơ lửng giữa không trung. Từng làn khói đen mờ ảo bốc lên từ mặt đất, xoáy tròn và bị hút vào viên đá. Oán khí dày đặc bao trùm khắp nơi, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.
A Nguyệt che mũi, lùi lại vài bước:
"Đây... đây là gì vậy? Sao lại có thứ quỷ dị như vậy chứ?"
Thanh Di đứng bất động quan sát, ánh mắt sắc bén dán chặt vào viên đá. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ hắn, đôi mày kiếm nhíu chặt.
"Là trận pháp luyện oán linh. Có kẻ đang âm mưu lợi dụng oán khí từ ngôi làng này để tạo ra thứ gì đó..."
A Nguyệt há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn viên đá đỏ lơ lửng, những tia sáng đỏ đậm chiếu xuống khuôn mặt nàng, phản chiếu ánh mắt kinh ngạc:
"Lẽ nào... là ma tộc đứng sau chuyện này sao?!"
Thanh Di không trả lời. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng chói loá, linh lực dao động mạnh mẽ làm không khí xung quanh rung chuyển.
Trong chớp mắt, một luồng sáng vàng kim từ tay hắn bắn thẳng vào viên đá đỏ. Tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng đỏ và vàng giao thoa, tạo thành một vụ nổ dữ dội.
A Nguyệt không kịp phản ứng, toàn thân nàng bị luồng sức mạnh khổng lồ hất văng ra xa.
"Aaa!"
Thân hình nhỏ nhắn của nàng đập mạnh vào một bức tường đá gần đó rồi rơi xuống đất. Nàng ho khan vài tiếng, một vệt máu đỏ thẫm tràn ra từ khóe miệng.
Viên đá đỏ bị phá hủy tan thành từng mảnh vụn, rơi xuống mặt đất rồi tan biến trong không khí. Nhưng luồng oán khí đậm đặc vẫn chưa hoàn toàn tan biến, chúng lượn lờ trên bầu trời, như đang tìm kiếm một vật chủ mới.
Thanh Di bước nhanh đến chỗ A Nguyệt, ánh mắt hắn hơi dao động khi thấy nàng nằm bất động dưới đất.
"Cô không sao chứ?"
A Nguyệt cố gượng ngồi dậy, một tay ôm lấy ngực, giọng nói yếu ớt:
"Ta... không sao... chỉ là... hơi choáng váng thôi..."
Thanh Di khẽ nhíu mày, bàn tay hắn khẽ đặt lên vai nàng, một luồng linh lực ấm áp truyền vào cơ thể nàng, xoa dịu những cơn đau.
A Nguyệt khẽ cười, dù nụ cười có chút gượng gạo:
"Ta không ngờ nó lại phát nổ như vậy..."
Thanh Di đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía rìa làng.
"Chúng ta không thể ở lại đây lâu. Kẻ đứng sau trận pháp này chắc chắn đã nhận ra nó bị phá hủy. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
A Nguyệt chậm rãi đứng lên, nàng nắm chặt lấy góc áo mình, gật đầu kiên định.
Thanh Di đứng yên giữa không gian hỗn loạn, đôi mắt sắc lạnh nhìn những luồng oán linh đang lượn lờ khắp bầu trời như hàng ngàn con rắn độc. Chúng gào thét, xoáy tròn, tìm kiếm một nơi để bám víu.
Hắn đưa tay áo rộng thêu hoa văn tinh xảo phất nhẹ một cái, linh lực vàng nhạt bùng lên như sóng biển tràn qua bầu trời. Luồng sáng ấy nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian, cuốn phăng những oán linh đang bay loạn xạ.
Những tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi, từng làn oán khí bị xé toạc và tan biến dưới luồng sức mạnh áp đảo của hắn. Cả bầu trời như được gột rửa, ánh sáng mờ nhạt cuối cùng cũng xuyên qua những tầng mây dày đặc, chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo.
A Nguyệt đứng bên cạnh, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Khoảnh khắc này, nàng mới thực sự nhận ra rằng người đồng hành cùng mình không phải là một kẻ tầm thường.
Thanh Di thu tay lại, linh lực dần tan biến. Hắn quay đầu nhìn A Nguyệt, ánh mắt nàng ánh lên một tia ngưỡng mộ lẫn tò mò.
"Ngươi... thật sự rất lợi hại."
Thanh Di không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu nàng đi theo mình.
Cả hai người lặng lẽ rời khỏi ngôi làng hoang tàn, để lại phía sau khung cảnh đổ nát và tro bụi tàn dư của một âm mưu đen tối vừa bị chặn đứng. Bóng lưng hai người dần khuất xa trong màn sương mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip