no.1

ta hẹn nhau, kiếp sau, anh nhé.
em thương anh lắm,
quang à.

..

minh quang, sinh viên trẻ chọn tạm gác lại ước mơ, hoài bão ở chốn bách khoa mà lên đường kháng chiến. anh biết chứ, biết là đi chỉ có hai con đường, một là về, hai là... mãi ở cõi vĩnh hằng.

mẹ biết tin anh quyết định đi, sốc lắm.

"con đã nghĩ kĩ chưa?.."

"dạ kĩ, con sẽ viết thư mà"

..

trước ngày nhập ngũ, anh không quên, qua nhà bé khải, thằng bé hay lẽo đẽo theo anh mấy ngày ra đồng, nói nó một tiếng.

"anh sắp đi rồi, em bảo trọng"

"đi đi, đừng về nữa"

quang biết là khải nói lẫy, thế nên mới cười khì rồi ôm nó, không ngoài dự tính, nó khóc.

..

ba, rồi bốn, rồi năm,... quang chiến đấu hết mình, giữ tinh thần lạc quan vô tư, song vẫn đều đặn viết thư gửi về cho bố mẹ, cả thằng khải. nếu các anh em trong đội chỉ cần viết một lá, gửi về cho gia đình, thì quang lại gấp đôi, đáng ra là viết chung một tờ là được rồi, vì giấy thời đó khan hiếm, nhưng không, đã là minh quang thì cái gì cũng dám làm.

"chú em kinh nhờ, viết hai tờ luôn?"

"mi thấy chưa, hắn có ghệ tận ngoài quảng ngỡi luôn đó nghe"

anh chỉ cười khờ, không đính chính.

..

sắp được về quê, anh vui sướng khôn xiếc, sắp được gặp em, gặp bố, gặp mẹ, gặp chị hai.

thế nhưng, vì đời là giấc chiêm bao...

quang cứ ôm mộng tưởng rằng về sẽ được đoàn tụ cùng cả nhà, ấm no hạnh phúc. không, mọi người bu kín bu đỏ quanh nhà thằng khải;

quang bắt đầu hoảng rồi, không màng đến balo hành quân nặng trình trịch trên vai mà chạy ngay đến.

"chú... sao... em khải đâu?"

"mày... hức... mày về trễ quá... giặc thả bom từ trên không, thằng khải... định ra bưu điện thì nó chết tại chỗ..."

hả, là sao, những điều này..? tất cả đều là thật?

..

anh cũng thương em
thương em gấp bội lần
chưa kịp nói lời yêu,
tiếc thay đã phải lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip