Chap 6

TẠI QUÁN CÀ PHÊ YOUNG
- Đây chính là thông tin về người mà cô cần tìm hiểu. Trong đây đã có mọi điều cô cần biết, còn giờ xin phép tôi về trước, có chuyện gì cô cứ báo tôi.

- Cảm ơn!! Tài khoản của anh sẽ được chuyển tiền trong 20 phút nữa.

Mở tập giấy hắn vừa đưa cho, cô nhìn vào từng thông tin.

- Ừm, Kim Tae Hyung sinh năm 95, thế hắn hơn mình 5 tuổi là đúng rồi. Gia đình đã mất, ủa bố mẹ anh ta bị gì à??? Công việc, chủ tịch công ti KTH.

Đọc đến đây, cô sững người ra như kiểu thấy tên này quen quen. Gọi điện thoại cho thư kí:

- Alo! Đối tác của công ti mình đợt này tên gì?

- Dạ đối tác đợt này tên là Kim Tae Hyung thưa chủ tịch.

- Hắn bao nhiêu tuổi???

- Dạ 23 tuổi, mà sao chủ tịch lại hỏi vậy, bình thường đâu thấy cô như vậy đâu??

- Thôi được rồi cảm ơn, cô hỏi nhiều quá, tôi trừ lương bây giờ.

Tắt điện thoại, cô cười mỉm "xem ra lại là người quen rồi, công ti tôi vẫn mạnh hơn mà anh kiêu quá".

- * cốc cốc cốc*.

- Ai .. ai đấy??

- Nhà này có mỗi anh với em thôi còn ai vào đây nữa.

- * ừ nhở?? Quên* À, anh vào đi. Có chuyện gì vậy??

- Hình như sáng nay anh có nói là nghỉ làm để đưa em đi mua đồ, đúng chứ ???

- Vâng vâng thưa chủ tịch Kim.

- Cuối cùng em cũng biết thân phận của anh rồi hả, thấy tự hào khi được ở cùng nhà với một vị chủ tịch vĩ đại đẹp trai long trời lở đất này không???

- Anh đến giờ điên rồi hả?? Chỉ là cùng nhà chứ có cùng giường đâu mà tự hào chứ!!

- Cái... cái gì, em nói cái gì cơ... nói lại xem nào!!!

- À... ờm ... không có gì!!

Anh bất ngờ bế xóc cô lên để chân bám vào hông mình. Vì bất ngờ nên Somi cũng ôm chặt cổ anh ( các mày hãy tưởng tượng đây là cái cảnh Giang Thần bế Trần Tiểu Hy 😂😂). Nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói:

- Thế giờ sao đây, em đang ôm chặt cổ anh đây này, còn đỏ mặt cái gì nữa chứ.

- À ... ừm, anh ...thả tôi xuống đi,... À .. đúng rồi, TẠI SAO ANH LẠi CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI CÔ GIÚP VIỆC NHƯ VẬY HẢ??

- Anh làm thế thì sao chứ, anh chưa bao giờ coi em là người giúp việc cả.

- Thế anh bảo tôi về nhà anh ở làm cái gì ??

- Thấy em đáng yêu nên nhặt về nuôi thôi, biết đâu sau này có ích!!

Cánh tay đang ôm cổ anh giụt lại tát một phát không nhẹ cũng không mạnh lên khuôn mặt ấy. Bị tát nhưng anh vẫn cười tươi:

- Em dám đánh anh hả??

- Anh là cái gì mà tôi không dám tát chứ??

- Là bố của các con em sau này và cũng là chồng của em sau này nữa.

- Anh bị làm sao đấy, tôi vợ anh bao giờ?

- Hôn rồi, ôm rồi, đè nhau ra cũng rồi, chỉ là tại cuộc điện thoại của bố em nên mất chuyện tốt của anh thôi. Bây giờ anh đang bế em nữa, và chúng ta có thể tạo em bé ngay bây giờ để chứng minh anh là chồng và là bố của con em. Thấy sao???

- Thôi... thì anh phải bỏ tay ra tôi mới xuống được chứ!!

- Tha cho em lần này, thay quần áo đi anh đưa đi mua đồ.

Sau khi anh đi khỏi phòng, cô mới thở dài:

- Phù!!!!!! Sống cùng nhà với cái tên này sợ chết đi được. Mà sao vừa nãy mình có thể nói ra câu đấy chứ???

- VỢ À!!! ANH NGHE THẤY HẾT ĐẤY!!

30 PHÚT SAU

- Sao Em...

Cô bước ra với một chiếc váy màu trắng dài qua mông một tí, áo sơ mi rộng thùng thình và đôi giày bệt adidas.

- Sao thế!! Trông kinh lắm à?? Tại tôi chỉ mang nhiêu đây thôi. NÀY, có xấu thì anh cũng phải bảo tôi chứ sao cứ đứng đầm ra một Đống thế kia??

- À... không sao đâu đừng thay, em đẹp lắm. Chúng ta đi thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip