Chương 10: Quyết định (1)
Warning: Chửi tục dài dòng.
Lưu ý: Phần * là đang giao tiếp bằng tiếng Nhật.
____________________________________
-*Em thấy đỡ hơn chưa?
-*... Dạ.
Bên ngoài mưa rơi không ngớt, bên trong là tình huống khó xử vô cùng. Suốt cả khoảng thời gian ấy, em chỉ biết đáp lại những câu hỏi quan tâm mà không dám mở lời. Em tự hiểu người phụ nữ trước mặt có vẻ tới đây không vì mục đích nào tốt đẹp.
Dù cho cô ấy có tận tay đưa em về khách sạn của mình để chữa trị, dù cô ấy có tặng một bộ quần áo mặc tạm, dù cô ấy còn đưa đồ uống, dù cô ân cần hỏi thăm hay nhẹ nhàng làm sao,...
"Mẹ nó... Lỡ mang ơn người không nên rồi."
Em tự cấu vào chính mình, hơi cắn môi để giữ tỉnh táo và bớt ủ rũ.
"Không, đây là bị ép. Mình được giúp đỡ nhưng đây là ép buộc."
"Không cần cảm thấy mắc nợ."
Ban đầu em chống trả quyết liệt, tuy không thể giãy lên do kiệt sức, em cố gào to nhằm gây sự chú ý của người xung quanh khi Yori bế em. Bởi có đứa nào ngu đâu mà để yên cho người lạ động chạm vào? Đặc biệt lại là những kẻ bố mẹ kiêng kị. Em đã 13 tuổi rồi, không quá ngây thơ, đủ để nhận thức. Yori tặc lưỡi, càng giữ chặt em hơn:
-*Nếu em cứ như vậy, ta buộc phải dùng bạo lực.
-*Chỉ mẫu giáo mới dễ bị lừa vậy, ở nơi đông người thế này cô không thể và cũng không có thời gian.
Nói rồi, em vẫn tiếp tục làm loạn.
-Cứu với! Có người cưỡng ép tôi!
Làm ra vẻ đáng thương, rồi lại lấy hơi.
-Bắt cóc! Bắt cóc! Cứu cháu !
"Chậc, con bé này khá đấy" Phải thừa nhận rằng em không dễ bị khuất phục. Buộc phải dùng biện pháp nặng thôi, không còn cách nào cả. Cô ghé sát tai em thì thầm nhanh nhất có thể:
-*Em muốn một gia tộc lớn đe dọa gia đình và cuộc sống của em?
-!
Một câu ngắn gọn khiến em câm nín, điều ấy hoàn toàn khả thi. Em đang bất lợi trước tình huống này. Thấy vậy, Yori nhẹ nhõm hơn. Ánh nhìn dò xét của một số người đi đường quả thật không ổn, cô chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trốn đi, cũng may là con bé khá nhẹ.
Em không để ý xung quanh mà ngược lại, im ắng bất thường. Bàn tay em đang gần gáy Yori. Mắt nheo lại theo dõi ngón tay của mình chuyển động chậm tựa như muốn lại gần cái cổ trắng nõn kia rồi lại rụt về. Em tự hiểu bản thân không có mạnh như vậy.
"Sống khốn nạn vậy!? Lấy gia đình ra đe dọa!? "
Mặt em lạnh tanh, thật muốn hóa thú cắn chết người này.
"Có lẽ ngoan ngoãn là cách tốt nhất... Aaa,..."
"Mẹ nó! Tại sao lại là mình?"
...
Hiện giờ, em ngồi và đang lạc lối, về cái người trước mặt và cái gia tộc "kỳ dị" thân quen kia.
Ánh mắt em không nhìn thẳng người ấy, chỉ dám cúi đầu xuống. Em không thể điều chỉnh hơi thở của mình sao cho bình thường được. Từng suy nghĩ như những sợi chỉ rối đan vào nhau, chúng buộc chặt não em và gần như ép chết nó. Có lúc như này, em tự cảm thán bản thân có một tinh thần khá cứng, không thì có lẽ ....
"Hôm nay điên rồi, thần kinh thật. Bao nhiêu sự kiện ập tới mình- một con người bình thường, không thể trùng hợp được! Trời đất ơi... Hay là do gia đình bị ám rồi? Duyên âm à hay mình gây sự phải chuyện thiêng.... Hay mình đang gặp ác mộng? Có khi mình cuối cùng mắc hoang tưởng rồi..."
"Nhất định có sắp đặt, liệu là do cô ta nhận chỉ thị từ Fukizumoto làm những chuyện chó má này? Sao họ lại phải thù địch mình như vậy??? Áp bức bố mẹ hơn 10 năm trước chưa đủ nên giờ quay sang con cái à?..."
"Không không, thế thì giờ còn thở được đâu, vậy sao chứ? Liệu mình có bị bắt làm con tin? Nhà mình có ai-"
-*Có điều gì muốn hỏi, cứ tự nhiên đi.
Người phụ nữ trước mặt cất lời trước phá tan tâm trí em, lại là nụ cười ấy, có một mị lực phát ra từ nó. Tuy nhiên, em không còn thiện cảm nào nữa. Vẻ đẹp của Yori có lẽ sẽ khiến người ta sùng bái cô, nhưng nhân cách hình như chẳng tử tế gì.
"Bởi vì người tử tế sẽ chẳng lấy tính mạng gia đình người ta ra đe dọa."
"Chê mạnh. Tốt hơn hết là tránh xa."
Em ngậm một ngụm nước bọt. Sao đến giờ mở miệng cũng khó vậy? Đôi môi khô khốc tự bao giờ khẽ mấp máy.
"Phải biết được một số thông tin. Sau đó nói chuyện với bố mẹ-..."
Khoan. Đó cũng không hay lắm nhỉ? Giờ mà nói thì chỉ làm họ áp lực hơn...
-*Những việc xảy ra với tôi là sao? Mấy người chắc là không muốn ám sát tôi, nhưng có trách nghiệm trong việc này.
Giọng nói chứa sự nặng nhọc, cảm tưởng như dù có giải đáp ngàn thắc mắc, em sẽ không hài lòng. Yori thở dài một hơi, mỗi lần giải thích mấy thứ lòng vòng rất cần sự kiên nhẫn:
-*Số mệnh em được sắp đặt như vậy rồi. Một tình huống nguy hiểm là điều chắc chắn sẽ xảy ra, mục đích là thúc đẩy em bộc phát thuật thức gia truyền-
-*Điều này thật vớ vẩn. Tôi đã trượt "bài kiểm tra", tôi không có năng lực và tư cách. Nói như cô thì chẳng khác gì gia tộc "đáng quý" ấy đã có một sai lầm buồn cười.
Tự dặn bản thân tiết chế, nhưng khi Yori nói những điều này em vẫn chẳng thể nhịn. "Số mệnh" quái gì chứ? Sao có thể tùy tiện áp đặt lên vai người khác vậy?
"Trời đất, cái con người này đang khinh thường mình hay sao mà đưa ra đáp án cộc lốc vậy?"
-*Không. Có thứ gì đó làm nó sai lệch, như thể không muốn em là người được chọn, cố tình giấu em. Chúng tôi đã không phát hiện cho đến khi cấp trên kiểm tra em lần 3.
-...
"Không nghe nhầm chứ? 3 lần? Mình bất thường thế à?"
Yori im lặng nhìn gương mặt nửa tin nửa ngờ của em. Chậm rãi, cô yêu cầu:
-*Em... một lần nữa là kẻ được chọn. Chắc chắn rằng cấp trên lần này không sai, vì ta đang đối diện với em trực tiếp. Ta cảm nhậm được sự bất ổn đó. Bây giờ em phải nghe thật kĩ, ta không muốn nói nhiều.
Cơ thể em chợt thấy lạnh, bàn tay đan vào nhau bỗng tê liệt. Từ bao giờ căn phòng lại có bầu không khí này? Hay là vì em đã gặp vô số "cô hồn" hôm nay nên giờ ảnh hưởng tới đầu óc?
-...
Ánh mắt đăm chiêu của Yori có chút phức tạp, em cố không nhìn nó quá lâu. Trong một khắc, cô rút lại nụ cười lịch sự:
-*Gia tộc Fukizumoto, gia tộc chú thuật sư đã tồn tại lâu đời- tuy không thuộc Ngự Tam gia, nhưng lại cung phụng và trung thành với họ. Thể hiện thiện chí lớn với các thượng tầng nên rất được ưu ái. Từ lâu đã xuất hiện một loại thuật thức chỉ có phụ nữ là người thừa kế trong gia tộc, nhưng cách nó xuất hiện quá đỗi phiền phức, có khi họ hàng xa từ thời cổ đại lại sở hữu nó.
Chẳng rõ liệu tai em lãng, hay thực sự có chất mỉa mai trong giọng Yori khi kể.
-*Tôi biết, mấy người ấy sẽ chọn ra những đứa trẻ mà mấy bô lão chấp nhận (Đồng nghĩa với việc rất ít). Dần dần, nuôi dạy đối tượng cho đến khi nó bộc phát. Mấy tiểu tiết kia tôi biết hết rồi.
-...
Ừ, có vẻ nó vẫn nhớ. Yori ho ra một tiếng, biết vậy khỏi giải thích dài dòng chi.
-*Đúng vậy, bài kiểm tra gần 10 năm trước là bài kiểm tra đầu tiên sau 500 năm không có lấy một người thừa kế. Chính vì xảy ra chuyện này nên gia tộc lục đục rất nhiều, cho đến lúc ấy, các trưởng lão cuối cùng cũng thông báo mở lại "kiểm tra".
Nghe Yori kể chuyện giúp em thu thập thêm thông tin:
"Thật chẳng biết làm sao họ biết khi nào cần kiểm tra, phải có quy luật hay tín hiệu gì chứ nhỉ?"
-*Đáng lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng sau đó một trong các trưởng lão "thông thái" của chúng tôi phát hiện sự hỗn loạn trong em. Sai sót này đã khiến bao lùm xùm kích nổ, tuy nhiên hình như đã có kẻ dự đoán được việc này nên chúng tôi cũng dễ tìm ra giải pháp hơn.
-*...Thật buồn cười khi tôi nghĩ thế này, nhưng liệu giải pháp mà cô nhắc tới bao gồm việc mang tôi trở nề nơi ấy nuôi dạy?
-*....... Chà..... Em khá thông minh và ừm..... Có thể nói là như vậy.
Chính Yori cũng thấy khó khăn khi đưa ra câu trả lời thật sự, cô lén nhìn biểu cảm đứa trẻ trước mắt. Cô biết rằng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì.
...
Thẫn thờ trong vài giây, đôi mắt em như được tô đen thêm lần nữa. Em cảm giác như mình ngừng thở trong khoảng thời gian ấy. Một bên tay khác xuyên qua những lọm tóc trên đầu, em làm vậy đâu phải vuốt chúng lên, mà chính là muốn vò đầu dứt tóc.
"Tao... không trở về cõi chết rồi sống để ai đó chuẩn bị kéo tao xuống địa ngục."
Yori phải lên tiếng lần nữa vì không muốn em nghĩ xấu thêm:
-Thật ra không hẳn, dù khả năng đấy cao. Nhưng một số người lãnh đạo quyết định tôn trọng lựa chọn của em, họ sẽ nói chuyện và đưa ra cách giải quyết hợp lí hơn nếu em cần.
Em sực tỉnh lại. Lần nữa trong mơ hồ, em đã có những suy nghĩ bạo lực rồi. Sự nóng nảy làm em lo về bản thân mình. Em nhíu mày, đưa tay xoa cổ họng đang đau, đáp:
-*... Ồ, đỡ hơn rồi. Cô nói tiếp đi.
...
Cũng phải khó khăn lắm cô mới thấy sự nhẹ nhõm phần nào của em trong cả cuộc nói chuyện này. Em đã quyết định rồi, đây là thực tại, em phải chấp nhận chúng trong phong thái bình tĩnh nhất.
Vì giờ tuyệt vọng cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ hại đầu óc cho mệt mỏi nặng hơn.
-*Rõ ràng em vẫn phải gánh vác cái trách nghiệm lớn lao này vì thừa kế thuật thức gia truyền, lại còn là loại khá "Đặc biệt" đó. Nhưng chính vì chúng tôi sai sót quá lớn khiến em có thể học đống kiến thức "người thừa kế" rất chậm, em sẽ được nâng đỡ nhiều.
"Hừm.... mình cũng chẳng muốn nâng đỡ gì, vốn dĩ không muốn phải đảm nhận trách nghiệm từ trên trời rơi xuống."
-*Ngự Tam gia hay thượng tầng. Em dễ dàng được hỗ trợ từ họ do có sự bảo hộ của Fukizumoto. Em sẽ rất mệt với việc phải tiếp nhận chúng, do em đã sống với thân phận người bình thường gần cả đời. Còn nữa, có sự xuất hiện của những đối thủ cạnh tranh và vô vàn.... công việc.
Tiếng thở dài dần rõ ra mỗi lần nghe thêm từ nữa.
-*Hay thật, mấy người có nhận thức rõ ràng độ tuổi và tình thế của tôi. Cái kết là vẫn hất cho tôi đống thứ mà chẳng thể nói "Không".
-*..... Em biết hậu quả mà.
-*Bị ép buộc sẽ không thể tránh khỏi. Cơ mà, tôi muốn có thời gian. Chắc cũng phải tôn trọng "người kế vị" nhỉ?
Yori gật đầu, sẽ rất dài để em bình phục lại tâm lí. Cái tâm tĩnh của cô hôm nay đã có sự khuấy động. Cô mở cánh tủ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn một xấp tài liệu và căn dặn:
-*Họ không biết điều này, đây chỉ là một món quà nhỏ từ ta.
-*Tôi không chắc mình thật sự muốn nhận không.
-*Nó sẽ đỡ đần em phần nào, tin ta, sẽ không có trò lừa đảo gì ở đây.
Trong khi em còn lưỡng lự, Yori dúi chúng vào lòng em. Cái biểu cảm nghi hoặc kia làm cô suýt phá lên cười nhưng nhẫn nhịn hết mức:
-Còn nữa, gọi ta là chị. Ta có lẽ không gần tuổi mẹ em tới vậy đâu, "cô" già lắm.
-Cô là cô, người lạ.
-Cứ nghe đi, Yafune.
-Nếu muốn tôi gọi là chị, đừng có xưng cái tên đó.
Hình như tối nay em sẽ chẳng nuốt được cơm do nghe được cái tên ấy. Nhắc mới nhớ, mấy giờ rồi nhỉ? Bên ngoài đèn đường đã bật hết rồi, em ngước mắt lên cái đồng hồ cạnh đó.
-.....
-5 giờ 47?
-Ừm đúng rồi đó nhóc.
"Mình đi từ lúc 3 giờ mà?"
-....
-....
-....
-Chết rồi!
Em bật dậy, mặc cho đôi chân nhức nhối đau. Em lết cái thân tàn tệ tới gần cửa, Yori vội đỡ em:
-Tôi muốn đi về, đã gần tối rồi, chúng ta nói chuyện lúc khác đi.
-Người em thế này, liệu có đi được?
-T- tôi ổn, cô- chị đừng lo chuyện không liên quan.
Loay hoay một lúc, em chợt nhớ ra đống đồ em mua cùng với con xe em bỏ rơi ở góc xó nào đó.
"Trong lúc bị rượt đuổi, vì đường đi quá hẹp nên mình đã bỏ nó ở xó nào rồi. Mà cũng chẳng nhớ đường nữa, aaaaaaaa! KHÔNG! GÌ CHỨ MÌNH KHÔNG MUỐN MẤT CỦA!!!!!"
-Em sao vậy?
Con mắt cá chết của em nhìn cô. Khoan đã, dù vẻ ngoài chẳng đáng tin, nhưng nhỡ cô có thể giúp thì sao chứ. Hơn nữa, chắc gì không còn con chú linh nào sẽ ập tới em, nếu có người này-
-... Chết thật.
-Hả?
Chính vì là người này, em càng ngại nhờ giúp hơn, thế chẳng khác việc tự lấy tay tát mình cả. Bản thân cho rằng người ta không tử tế, mà giờ lại xin sự giúp đỡ.
"Nhưng mình muốn sống, lòng tự trọng có thể tạm thời ngừng hoạt động"
-Cô, à không, chị có nhớ cái địa điểm tôi bị con chú linh tấn công không?
-Ừ thì có, sao đấy?
-Tôi.... Làm mất xe ở gần đấy.
-.... Vậy là muốn ta giúp em?
-Không hẳn, chị đưa tôi tới đó và chờ một lúc. Tôi tìm được thì thôi. À mà, chị không đợi cũng không-
-Làm gì chứ? Đương nhiên là sẽ tìm cùng em.
Em ngơ ra, nhưng nhanh chóng lắc đầu và kiên quyết từ chối, thật ngại khi nhờ vả quá nhiều:
-Không cần vậy-
-Em không chấp nhận thì em mất xe, hoặc có khi chị sẽ đeo bám đến nhà em đấy.
...
Rốt cuộc vẫn là thế này.
Những ngõ hẻm thì sâu hun hút và chật chội, chỉ có vài cột đèn đường thắp sáng trên những con đường. Có khi lại gặp xác chuột và vô số côn trùng khác, mùi hôi thối vất vưởng khắp nơi này.
-Trời ạ, em vượt qua chúng bằng cách nào vậy, khó chịu thật.
Yori chật vật luồn lách. Đấy là còn chưa kể đống sỏi đá dưới chân. Thật lòng thì em cũng không ngờ bản thân giỏi đến vậy, chắc đây là bản năng con người đứng trước bờ vực của cái chết. Thêm nữa, người em gầy nên dễ chui lọt.
-... Sắp đến rồi.
Em nhìn người phụ nữ còn cách xa mình, nói thì có hơi biến thái nên e chỉ dám tự nghi hoặc:
"Bị kẹt với cái tâm hồn chà bá như vậy mà..."
Được một lúc cũng tới nơi, em thở phào nhẹ nhõm khi chìa khóa xe, tiền và những thứ đã mua vẫn còn. Ánh đèn yếu ớt soi lên bóng hình đang dần sụp đổ, may thay kịp bám vào xe.
"6 giờ hơn... Bây giờ mà về thì biết giải thích sao với ông bà đây? Cả mẹ nữa..."
Gương mặt mệt mỏi của em hiện ra rõ rệt, Yori gần đó chẳng biết làm sao để an ủi.
-Ừ thì... Dù sao chị cũng đã đi cùng tôi khiến tôi yên tâm hơn. Để tôi chở chị một đoạn.
Em không thích người này, nhưng người ta cũng đã "giúp đỡ" nên phải giữ lịch sự.
-Vậy sao cảm ơn nha, chắc nhóc biết đường xx chỗ jhgk.
-... Không hẳn, hình như nó gần đường lớn. Đến đoạn đó thì chị có thể tự xoay sở được không?
Sự ái ngại qua âm điệu, em hơi bối rối. Yori hiểu nên chỉ cười nhẹ, nhảy lên chiếc xe điện:
-Ổn.
Cứ như vậy, chuyến xe đi trong sự im lặng. Làn gió lạnh lướt qua gò má của em, làn da giờ tê dại.
-Nhóc này.
-Gì vậy?
-Mấy điều luật, không thể gạch số 17 đâu. Còn lại, tùy em
-?
...
-{...} đi đâu giờ này mới về hả!? Đi chơi cũng phải có chừng mực chứ đi mà không biết đường về thế hả?
Bà đứng ngay cổng, giọng điệu gay gắt mắng mỏ nhưng lần này em không ức chế. Dẫu sao thì cũng không nên để bà biết sự thật, có khi người già sức yếu ngất cũng nên.
-Con đi học trung tâm tiện thể mua đồ. Con quên không nhắc ạ, tự dưng người ta có cho học bù sắp tới kiểm tra.
Em giơ cái túi chứa tài liệu mà Yori gửi, không ngờ nó vớt em sống vào ngay lúc này. Cộng thêm là cái đầu nảy số nhanh. Trong chốc lát, bà bỗng nguôi giận, chỉ thở dài và đi vào trong nhà:
-Lần sau đi đâu phải báo, lỡ con hay ai xảy ra cái gì thì làm sao! Thôi không nói nữa, vào ăn cơm.
Em liếc nhìn xung nhà một cách cẩn trọng và hỏi:
-Mẹ chưa về ạ? Giờ này quá muộn rồi.
-Mẹ đi ăn với công ty. Hôm nay bố cũng về nên tiện chở mẹ mày luôn.
-!
Trùng hợp thật. Mà thôi, với tình trạng của mẹ thì nên tận hưởng nhiều hơn, bố về sớm là tốt nhất.
...
"Mệt chết tôi thôi. Cuối cùng thì cũng xong"
Ngả lưng ra sau ghế, em tự cảm thán sức lực của bản thân khi đương đầu với đống bài tập, mái tóc còn ẩm được em vuốt ra đằng sau. Ấy vậy mà đã 8 giờ. Bố mẹ đi về muộn thật, khiến em có chút bất an...
"Không, lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng mà không thể trách mình"
"Sau hàng tá việc bất ổn này mà chẳng lên cơn mới là lạ"
Em xếp đống tài liệu Yori đưa thành một chồng, may mắn là chúng có tiêu đề trên bìa. Mắt em lướt qua đống giấy tờ loằng ngoằng này.
"Luật lệ, luật lệ,... Đây rồi"
Đáng ngạc nhiên là tận 10 tờ giấy, dung lượng luật có vẻ nhiều hơn em tưởng. Lá thư sau sấp giấy thu hút sự chú ý của em. Nhưng chợt em thấy sau gáy mình, mồ hôi đổ nhiều hơn khiến em khó chịu. Chậm rãi, em cuối cùng cũng có thể đọc được nội dung bức thư. Bỏ qua mấy lời chào, giới thiệu dài dòng:
"Cô sẽ được đặc cách bỏ qua 8 luật của chúng tôi."
-!
Em không rõ liệu chúng có ích gì, có khi nào là tránh những bất lợi mà mớ hợp đồng của gia tộc này đem lại. Em ngó qua đọc chúng.
-... Chết tiệt.
Không biết sẽ làm gì nữa.
...
-{...} Mày làm sao mà ngơ ra thế?
-...Hả?
-Nãy giờ trông như con góa chồng ấy.
Cô bạn đầu tiên lên tiếng hỏi thăm, em chỉ biết cười nhạt mà cố rặn ra câu đùa hời hợt:
-Đêm qua lướt được fic ngon, nhưng end dở.
-À thế à?
-Nhưng mà mày làm tao tụt hứng với vẻ đần thối ấy.
-Cứt!
Rồi hai đứa lại xà nẹo với nhau, tiếp tục những câu chuyện xàm xí. Hai cô bạn còn lại thấy thế cũng thêm dầu vào lửa:
-Ngôn từ kìa con, hơi tí là tục. Thảm nào cái nết cũng tệ nạn.
-Chửi tiếp đi, tao quay phim.
Bạn bè đã ở đây, em cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Có những lúc, em lén nhìn xung quanh vì sợ bị theo dõi.
-À phải rồi, mẹ mày sao rồi hả?
-Là sao?
-Giả ngu à, mẹ sắp đẻ mà.
Em gượng cười, không ngờ nó nhớ dai thế, tay chống cằm, mắt hơi hướng sang cửa sổ.
-Ừm thì ổn, chắc 4 ngày nữa lên bàn mổ rồi. Tối qua bố tao vừa về, chắc sáng nay đang chuẩn bị đồ để vào viện.
...
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Đó là một ngày rất bình thường, như bao ngày, em về nhà lúc đã trưa. Chỉ khác là mẹ nay lại xin nghỉ đi khám bệnh. Mấy ngày gần đây, mẹ thấy bụng đau kinh khủng, không thể nào ăn được gì cả. Ban đầu bác sĩ cho rằng là vấn đề về ruột, nhưng hiện tượng này ngày càng trầm trọng hơn.
-Mẹ đi khám người ta bảo gì không? Thuốc à?
Em nhìn vào cái túi giấy trên bàn, tiện tay xem xét. Mẹ chỉ trầm ngâm chờ đợi, mắt mẹ như có ẩn ý bên trong.
"Gì đây? Ảnh chụp trong bụng?"
-Hả?
"Ơ mà hơi giống chụp ảnh thai n-"
-{...} sắp có em mới rồi đấy.
-...
-...
-Ớ- Mẹ đùa c-
...
Là như vậy đó. Thêm miệng ăn trong nhà.
Trống đánh tan trường, cả đám học sinh ùa ra thở nhẹ nhõm. Những quán ăn vặt lại đông vui hơn, cô bạn (Ư) kéo em lại rồi xòe tiền ra:
-Nay anh bao bé nhé?
Thường thì em sẽ phải rít lên hạnh phúc, thả thính vài ba câu sến súa như: "Cảm tạ đại ca", "Đúng là chồng yêu của em", "Yêu anh quá",... Nhưng nay sẽ là ngoại lệ.
-Ừm... tao xin phép nhé, nay thấy đau bụng buồn nôn quá.
2 đứa còn lại, (T) và (O), quay sang em, có chút bất ngờ trước thái độ này.
-Ê bầu hả-
-Mẹ nhà mày.
-Đùa xíu. Thôi cứ về nhà đi, có gì nói với bọn tao.
Bọn bạn nói vài ba lời dặn rồi cũng vẫy tay tạm biệt nhau. Em nhìn bóng lưng của bọn nó dần mờ đi mới chạy lấy xe.
Bầu trời nay trong hơn hẳn, mây trắng xóa một màu. Ngước nhìn nó mà em bỗng mở ra một kí ức sâu thẳm, chúng luôn đến rất ngẫu nhiên.
"... Thằng anh kết nghĩa đầu tiên... tự dưng mình nhận ra ngoại hình nó rất đặc biệt"
"Hồi đấy mình trẻ con thật... Anh trai em gái..."
"Tên gì ấy nhỉ... Không nhớ nữa"
"Dù gì mình quá lơ mơ trong việc ghi nhớ... Chưa kể hồi đó ở Nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip