Chương 11: Quyết định (2)


*Phần này chủ yếu là góc nhìn của {...} Aka Yafune.








-Thôi bai nhá!

-Bai~

-Bái bai.

-Ừm bai.

Bốn người bạn chào nhau, mỗi người một phương. Phần nào để lại sự trống trải. Ngày hôm nay sao bỗng trôi qua nhanh quá.


...


Nay bầu trời lại trắng xoá rồi, quả là một ngày lí tưởng. Những cơn gió nhẹ lướt qua má làm tôi rùng mình một chút. Aa~ vậy mới đúng chất đông chứ.

Dạo này tôi bỗng có thói quen ngước lên trời.

Có vẻ khi mong chờ điều gì đó với tâm trạng tốt, mình sẽ thấy ngày đẹp hơn chăng?

Có lẽ vậy.

Bỗng chốc, tôi quên đi cái khổ xa hơn cả là quyết định với gia tộc chết tiệt kia.

.

.

.

"Mẹ, mẹ cứ cho con nghỉ đội tuyển chiều nay thăm em đi"

"Đã bảo rồi, em đi cách ly rồi. Cứ đi học đi"

"Nhưng mà thôi mẹ, con thăm mẹ cũng được"

Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là tôi thua, còn bị mắng té tát. Sau ấy tôi chỉ thơ ờ vài ba câu vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện rồi ngay lập cúp máy để đỡ phải nghe thêm. Dù không thể hiện ra, tôi rất tức giận.

Trời ạ. Tôi không thể kể hết cái hãm của đội tuyển. Gì chứ cái kiểu 4% lý thuyết và 96% thực hành, tôi còn dư sức chịu đựng. Cơ mà này.

Làm đề rồi chữa, làm đề rồi chữa, làm đề rồi chữa, làm đề rồi chữa, làm đề rồi chữa,... nó như vòng tuần hoàn vĩnh cửu khiến tôi phát rồ lên, không khí trong lớp lại rất nặng nề, chẳng hiểu tại sao? Khó chịu hơn nữa là tôi thấy rất BUỒN NGỦ. Cái lớp chán điên đấy lại không tha cho tôi tí nào, vẫn phải cố tỉnh táo mà học. AAAAAAA! Thầy cô với bạn học trông khô khan khó tả, cái chán thành công kích nổ "núi lửa" trong tôi. Còn nữa, tình hình học tập của tôi dạo này bất ổn, nhận về những con điểm chỉ hơn bọn học kém hẳn một tí. 

Đáng báo động, thật sự stress.

Vì vậy, tôi ngán đội truyển lắm rồi. Năm lớp 8 của tôi không thể tuyệt vời như lớp 7 nữa. Một thời huy hoàng sớm nở chóng tàn còn đâu. 

-Ting!

Điện thoại của tôi  nhận thông báo tin nhắn mới. Tôi liếc mắt nhìn, là bố.

-...

"Một video?"

Khi tôi mở lên xem, thứ tôi chú ý chính là khuôn mặt đỏ chót nhăn nheo với chiếc miệng nhỏ mà giọng khỏe kinh:

-Oe oe oe, ngah ngah!

-Này là bé trai anh chị ạ, có vẻ hơi nhẹ cân nhỉ?

Tiếng cô y tá vui vẻ thông báo, chắc là đang nói chuyện với người lớn nhà tôi. Gì vậy chứ? Những đứa bé mới sinh trông đều xấu vậy sao?... 

Lại còn trông thật nhỏ bé nữa, tôi không thể nào tưởng tượng rằng chính bản thân cũng từng bé đến như vậy, trông mong manh quá. Mình đã từng có thời chỉ như mầm cây thế này á? 

Bản thân tôi đã là chị sẵn rồi. Nhưng đứa trẻ này khác biệt lạ thường, vì tôi cũng khá lớn tuổi nên... trách nghiệm với nó lớn hơn chăng? Kì quặc thật.

"..."

Ngoại trừ mấy suy nghĩ linh tinh ấy ra, tôi không có cảm xúc gì nổi bật lắm. Kiểu hơi... thờ ơ chăng?

Đừng hiểu lầm, tôi không vô cảm. Nhưng mà chuyện này không làm cảm xúc tôi sao xuyến lắm. Túm lại, tôi đón nhận nó một cách rất hiển nhiên vì đã chuẩn bị tinh thần rồi.

-Tômmm! Ra đây chị bảo- Tiếng gào của tôi hơi vang, thằng em đáng ghét kia thuộc dạng lãng tai, nhiều khi tôi cáu hết lên khi phải nói lại việc cần truyền đạt cho nó.

-Đây, đợi tí.- Tiếng nó vọng lại dưới cầu thang.

Tôi cố kiềm chế ngọn lửa đang bập bùng, vì thằng dở này nó có cái tính cao su gây ức chế chết ngạt điên, việc nó làm chủ yếu là chơi game, game và game chứ có mẹ gì đâu. Chỉ trong 5 giây nó không lên đây ngay, tôi thề-

-Đây rồi, bình tĩnh xem nào- Nó mệt mỏi đến gần tôi. 

"Mẹ mày, lúc nào cũng ra vẻ bản thân mệt mỏi đau khổ lắm, trong khi việc mày làm duy nhất chỉ là ru rú trong phòng điện tử các thứ ceuhwghbjew"

Thu đồ của nó thì nó sẽ như hóa thú, phát rồ lên. Bố mẹ sao không quản nó đi nếu không hài lòng cách dạy bảo của tôi,phải làm sao cho thằng này nó bớt gây đau đầu chứ. Nó trông giống hệt một thằng nghiện ngập, chỉ hận chưa đủ để đưa vào trại.

-Này, xem đi. Ông bảo nó đẻ tầm 9 giờ sáng đấy.

-Ồ.

Thằng [...], gọi tạm là Tôm, nhìn bức ảnh với một biểu cảm ngẩn ngơ, bất ngờ.

-Thằng cu nha mình đây á chị?

-Chứ con nhà ai rảnh mà tao đưa mày xem?

Tôi đáp lại với giọng hơi gắt gỏng. Ahhh. Gần đây tôi cáu kỉnh hơn rồi.

-Bố gửi tin nhắn cho chị này.

-!

Tôm giơ điện thoại cho tôi xem, những dòng tin nhắn không dấu, không viết hoa như thường:

'Thế chiều nay học xong bố dẫn đi xem mẹ nhé?'

Gì chứ... Cơn tức giận sau khi không thể nghỉ học còn đó, tôi giật lấy điện thoại và nhắn lại một cách mặc kệ sự đời. Tôi biết mình đang hành xử rất hỗn, nhưng làm sao tránh khỏi "phát nổ", dù sao mình cũng trong độ tuổi nổi loạn.

'Không. Con học xong đến 7 rưỡi. Em bị đem đi cách ly rồi thì con không muốn xuống làm gì. Tối con về nhà luôn chứ chẳng xuống đấy đâu.'

'Ừm"

Bố trả lời ngắn gọn. Tốt thôi.

Thằng Tôm lại lục đục xuống nhà. Tôi leo lên giường nằm ngủ luôn. Cơn đau đầu giày vò tôi, thái dương nhức lên từng hồi như bị gõ.

Quên đi ta ơi, chẳng lẽ lại phải chất chồng thêm buồn phiền à? Không phải mình đã đủ áp lực rồi sao. Không không. Hay chỉ mình nghĩ thêm thôi, vốn mình đâu quá bất hạnh, mình lại làm quá vấn đề lên à. Phải vậy rồi.

Lần nữa lại là do tôi. Chính bản thân tự rước vào, đáng lẽ nên kiềm chế chứ. Đừng như một đứa trẻ mà! Tôi không muốn là bông tuyết đứng trước chút nắng lại tan ngay như vậy, phải bền bỉ, đừng yếu đuối. Do mình, không phải ai cả, do mày.


...


Chiều 4 giờ 20 phút. Vì là mùa đông nên trời tối nhanh hơn, màu đỏ ửng của mặt trời trải dài trên những đám mây. Nó không khỏi khiến tôi liên tưởng tới khuôn mặt khi say rượu của ông ngoại.

Ngậm ngùi, tôi đi đứng không vững một chút nào sau khi tan học. 

-Buồn ngủ, mệt, đói quá hsdbdhdu (2) ơi.

(2), gọi tắt là Đ, trong 3 cô bạn thì đây là người tôi thân nhất. Không phải dạng bạn thân quá, mà là gần gũi với nhau hơn so với các mối quan hệ khác của tôi. Sở thích của hai đứa khá tương đồng nhau, lại cùng học đội tuyển nữa nên có thể nói là trò chuyện hợp cạ phết.

-Tí nữa thì t lại còn 2 ca nữa. Mệt chết tao.

-Ô hô, xui vậy. T chỉ có thêm 1 ca 5 rưỡi- 7 rưỡi thôi.

Đ khá đáng thương, vì những buổi học của nó dày đặc cộng thêm việc bố mẹ có chút khó tính. Tôi thầm cảm thán rằng bản thân may mắn chán so với những bạn đồng trang lứa khác, các lớp học của tôi không bận rộn như họ. Tôi từng nghĩ họ đang rất buồn.

Nhưng mà giờ đây, tôi lại lao xuống địa ngục đen tối hơn bất kì đứa nào. Tôi lại không thể than thở. Liệu còn ai bất hạnh như thế này nữa, có nguy cơ đánh mất cuộc sống yên bình của bản thân? Có những lúc, tôi cảm thấy nôn nao chỉ vì mình nhàn rỗi và may mắn hơn bạn bè, rằng tự dưng bản thân quá thong thả, không có thứ gọi là khó khăn thì làm sao so bì được với ai, nó khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi.

Nhưng đôi khi, tôi lại ghen tị với người may mắn hơn tôi, có lúc lại ghét cảm giác mình trông thật đáng thương so với họ. Phức tạp nhỉ? Tôi vốn cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình muốn gì nữa, từ bao giờ mình lại thiếu sự thẳng thắn vậy? Đây có phải điểm yếu sẽ gây bất lợi khi đối chất với gia tộc Fukizumoto không, nó sẽ khiến tôi rơi xuống đống bùn nhầy nhụa hơn sao?

-Ê, sao đấy {...}? Tao thấy từ cái hôm trước trông mày hơi tí là ngơ ra rồi lại lo sợ. 

-À ừm, tao như vậy à?- Trời đất, tôi thật ngu ngốc khi lộ ra cái cảm xúc này, phải chấn chỉnh sớm mới được. Sẽ ra sao khi chính việc cá nhân tôi cần tự xử lí lại ảnh hưởng đến thái độ với bạn bè, người xung quanh? 

Thảm họa. Tôi sẽ gây khó chịu và phiền toái cho họ. Bình thường tôi đã overthinking ghê gớm như thế, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi tôi lộ ra cảm xúc của mình. Chắc là do cái chuyện kia làm giọt nước tràn ly.

-Nhà mày có vấn đề gì à?- Đ hướng ánh mắt thẳng vào tôi, giọng rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy nặng nề vậy. Một vài sợi tóc vương trên má nó, cứ một lúc nó lại hơi run vì lạnh. Lúc này vẫn nên viện lý do khác thì hơn.

-Không, bình thường mà. Chẳng qua tự dưng tao mệt thôi, chắc do dị ứng thời tiết- Tôi nói thản nhiên.

-Thế à, tưởng việc gì. Mày lúc nào cũng như thế thì bị ốm thôi, cẩn thận đấy.

Tôi xuề xòa xoa vai nó, trêu chọc bằng ngữ điệu sến súa "Dạ, vâng" làm nó sởn gai ốc, gầm rú lên đuổi tôi đi. Hai đứa chia tay ở cổng trường. 


...


Từ trung tâm tới nhà tôi khá xa, lại băng qua bệnh viện nữa. Đèn đường sớm đã bật hết lên, đường phố vào tối lại trông náo nhiệt hơn hẳn so với ban ngày. Dòng người vội lướt qua nhau trong sự bận rộn. Mọi thứ xung quanh tôi khác hẳn với tâm trạng rối bời, bế tắc này.

"Em đã có quyết định của riêng chưa?"

"Sao chị lại có số của tôi mà gọi?"

"Một số thủ thuật mà" Chết tiệt, thật tự tiện. 

"Tôi... sẽ nói với chị 2 ngày sau. Tại quán cafe xvt."

"Được thôi. Mong em không lỡ hẹn."

Cuộc nói chuyện vừa nãy làm tôi thấp thỏm không yên, ahhhhhh! Mấy con người khốn nạn, tự tiện, có biết thế này là đe dọa không? Đồng thời, tôi rõ rằng không thể đem pháp luật ra nói lý với họ. Với cả, mình làm gì đủ diều kiện. Lúc đấy tôi chỉ biết xoa mặt.

Từ xa, tôi đã thấy cái bệnh viện sản nhi ấy rồi.

"..."

Gì đây, vốn tôi đâu muốn tới đây nhỉ.

"..."

Thôi kệ. Chỉ là bỗng dưng tôi hứng thú nên tới đây, rốt cuộc cũng chỉ vì quá nhàn rỗi.

...

Loay hoay một lúc, tôi mới phát hiện chỉ có ô tô là bị chặn ngay đầu để thu tiền. Nhưng khi vào trong rồi tôi lại chẳng biết chỗ để xe mình ở đâu. Tôi lượn 2 vòng ở sân trước bệnh viện như một con ngốc trước khi quyết định để tạm ở xó xỉnh nào đó. Thật xin lỗi những con người ghét tạm bợ như thế này, nhưng tôi không còn lựa chọn.

Dù sao nếu có người lớn mắng, tôi cũng chỉ là một đứa non trẻ, chắc không bị phạt đâu.

-Ơ {...}! Sao ở đây thế?

Giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc đi kèm với đó là tiếng xe máy. Tôi quay đầu nhìn ra.

Là người quen, một bác gái mẹ tôi khá thân. Cũng phải nhỉ? Lúc nào mẹ tôi hay bác có việc cũng đều nhờ nhau, giúp đỡ nhau, huống hồ mẹ tôi vừa sinh em.

Ngay sau bác là bà ngoại tôi, hóa ra là hai người đi cùng nhau.

-Con tới thăm mẹ.

-Sao lại để xe ở đây? Nhỡ người ta lấy thì sao?

-Không sao ạ, con khóa cổ xe rồi.

-Liều thế con ơi, có biết phòng mẹ ở đâu không mà tìm.- Lần này là tiếng bà tôi.

Thật ra tôi chỉ biết tầng mẹ ở. Cùng lắm tới đấy hỏi mấy nhân viên y tế nhờ họ tra phòng qua tên là được. Bà tôi nhất quyết không cho tôi đi, bắt đứng lại chờ bà gọi cho bố tới đón. 

Cuối cùng tôi mới đặt chân vào bệnh viện này. Đã bao lần tôi đi ngang qua nó chỉ vì cùng đường đi học, nhưng giờ tôi mới thực sự để ý nó to và rộng nhường nào.

Bây giờ là 8 giờ kém mà sảnh khá tối, nhưng không hề im ắng. Có một số những đứa trẻ con, có lúc đi với những bà bầu, những người mới đẻ theo sau. Tiếng trò chuyện, hò reo, tiếng khóc nức nở của chúng hòa với nhau khiến tầng một bớt âm u. Tôi trông khá lạc lõng, vì trần đời làm gì có đứa học sinh nào tay vẫn khoác cặp vì vừa đi học xong lại vội vào đây, vào cái giờ này? Hơn nữa, chắc gần như ít đứa nào liều đến độ vào bệnh viện mà bản thân chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Đó là khoảng thời gian chờ đợi bố khá lâu, đủ để tôi quan sát nơi đây. Tựa lúc nào tôi có thói quen xem xét mọi thứ ở quanh. Không có gì đặc biệt lắm, những chiếc ghế êm ái và có những món đồ chơi bỏ quên, những tấm áp phích, hình ảnh sặc sỡ tuyên truyền vô số thứ về cách bảo vệ sức khỏe trẻ, những chậu cây nửa xanh nửa úa,...

Những thời khắc chẳng ra thế nào lại là lúc tôi hay trầm tư nhất.... Giải quyết chuyện kia thế nào đây? Hơn cả, nhà mình vừa đón thành viên mới, tương lai mai sau tính sao? Người có kinh nghiệm là bố mẹ lại làm tôi ứ nghẹn không thể nói. Hỏi ai giờ? Ai chứ? Không ai cả. Tự tôi chỉ có thể cứu lấy mình. Nhưng làm sao mà được?

-{...} Bố đây!

"Bố."

Tôi ngoảng ra sau, theo phản xạ tới gần chỗ bố. Phải che giấu, phải giấu, mày đừng tỏ vẻ yếu đuối thế nữa. Không thể vô dụng mãi được.

'Bố ơi, liệu bố còn nhớ điều con ngây ngô nói lúc nhỏ không? Về cách thời gian thật chậm chạp không thể bắt kịp sự trưởng thành của con? Giờ con lại phải chạy theo thời gian này, lớn lên có vẻ con không thể làm chủ được nó rồi.'

.

.

.

-Đói rồi thì ăn này, bố mẹ mày mắc công bà mang cơm vào lại no rồi.

Dì tôi nhẹ nhàng đặt khay cơm lên chiếc tủ giữa giường bố và mẹ, gọi tôi đặt ghế lại gần mà ăn. Tôi còn chưa ăn tối nữa, tiện thể ở đây luôn. Đói bụng khiến tôi ăn trông không vệ sinh lắm.

-Dì ơi sao nó bị cách ly luôn thế?

-Bác sĩ bảo nhẹ cân dễ ốm.

Ra vậy. Sau đấy tôi chỉ lặng thầm ăn để cho người lớn nói chuyện. Mẹ tôi trông khá mệt mỏi, nhưng không hẳn là chỉ nằm trên giường mà vẫn di chuyển tự do được, chỉ là nên hạn chế. Tôi đã thấy vết mổ ở bụng mẹ, mẹ nói rằng đẻ mổ đau điên hơn cả đẻ thường, đẻ thằng út này cảm giác yếu hơn rất nhiều so với hai chị em tôi. Dì vừa pha sữa cho mẹ vừa cười xòa vì nhớ lại lúc nhìn nó nằm cạnh giường cùng với một bé gái cũng vừa mới đẻ, trông nó như thể sắp bị bé ấy đè bẹp, nó nhẹ cân và rất bé. Bố không có nhận xét gì nhiều.

...

Đến giờ tôi về, bố tiễn tôi đến cổng bệnh viện và dặn dò:

-Giờ làm chị lớn, chị cả rồi. Cố gắng lên làm gương rồi lo cho em con nhé.

Nó gợi nhắc tôi về hàng tá trách nhiệm bà và mẹ trong lúc chửa đã nói, có khi còn to lớn hơn lời dặn này. Gia đình.... Gia đình... Con.

Con sẽ cố, xin mọi người đừng... Buồn.

Về nhà, tôi lập tức bấm số điện thoại đã gọi ban sáng. Tôi chưa quyết định luật lệ mình sẽ bỏ, nhưng phải hành động thôi. Thời gian thực sự gấp rút.

Fukizumoto Yori. Cô ta toát ra khí chất nào nó khiến tôi rùng mình. Hơn nữa cô ta được tín nhiệm để giao cho việc bảo vệ, thuyết phục tôi, hẳn rất mạnh nhỉ? Yori còn có thể lách luật mà cho tôi món quà- "tập tài liệu". Sẽ còn trường hợp đây cũng là thủ đoạn của gia tộc ấy, nhưng mà... NHƯNG. Một điều tôi chắc chắn không nhầm được là cái cách cô ta muốn biết về tôi trước cả họ, một số biểu hiện khi nói về gia tộc của cô. Cái bĩu môi ấy, vết nhăn ở thái dương đấy,... Yori, cô có gì không hài lòng với Fukizumoto? Hay là một thông tin hữu ích cho tôi?

-*Alo?

-*Là tôi. 

-*Hả?- Tiếng người bên kia vài phần bất ngờ, cùng với đó là tiếng ho khù khụ chắc do sặc nước.

-Nghe đây, thực sự thì tôi chưa quyết định được luật lệ mình sẽ bỏ. Tôi đồng ý việc bản thân tham gia nhưng vẫn muốn giữ lấy cuộc sống bình yên này. Dù cho có nhức óc thế nào, tôi chỉ muốn khoảng thời gian cho Fukizumoto ít hơn một chút.

-*... Ý em là-

-*Tôi đây chưa biết nhiều về nơi ấy. Chị có vẻ hứng thú với tôi đúng không? Muốn hiểu thêm về thứ sức mạnh tiềm ẩn mà người nhà gia tộc bên ấy ngưỡng mộ? Tôi sẽ chấp thuận hết. Đổi lại, chị hãy cho tôi sự bảo kê và những lời khuyên đi, đồng hành cùng tôi đi.

-...

-*Làm cố vấn cho tôi đấy, hãy thử  xem tôi có thể giải trí chị đến bao giờ. Giờ tôi chẳng có gì trong tay, hãy giúp đỡ tôi. 

Chấp nhận làm một món đồ chơi tiêu khiển có lẽ sẽ thật nhục nhã, có khi chính tôi cũng sẽ phải hối hận vì sự non nớt này. Sẽ có ai đó, có thể là người thân, chỉ trích rằng nó ngu dốt. Đối với tôi, nó chẳng so bì được với lợi lộc trước mắt: Cuộc sống yên bình vẫn sẽ giữ được phần nào. Tôi không quan tâm đâu, ai bảo tôi hèn cứ vậy đi, ai bảo tôi thảm hại thì tiếp tục đi. Tôi không phải là người có gia thế hùng hổ hay quyền lực, tài năng. Tôi kém cỏi và tôi biết. Thậm chí tôi còn chưa trưởng thành đây! Tôi chỉ là một học sinh 13 tuổi mà thôi!

Cách tôi hành động và ứng xử... vốn rất thực tế. Bạn có trách nghiệm phải bảo vệ một cái gì đó, liều sống chết cũng phải được. Nếu không, bạn đã "tự sát" trái tim và lý trí của mình rồi. Tôi chạy khỏi cái chết vì ý nghĩa gì, tôi sẽ luôn chiến đấu vì nó.

Bên kia im đến nỗi tôi cũng phải nín thở, cầu mong rằng không phải do mạng kém vì chúa trời ơi, lúc này không đùa được đâu.

Cứ như vậy.

Đến khi tiếng cười thánh thót kia vang lên từ điện thoại tôi, có lẽ là do tôi, mà sao tiếng cười kia quỷ dị vậy?

Tiếng cười kéo dài, cảm giác như đây chính là bản nhạc đã dẫn dụ những thủy thủ, cướp biển đến cửa tử, hòa mình vào dòng nước biển sâu thẳm chứa đầy những hiểm nguy. Aaahh... Có phải là khúc hát báo động cho đám tang không xa của tôi? Mợ nó nữa.

-*Ôi trời ơi? Ta quả nhìn không sai người, là em! Ta đương nhiên đồng ý.

Tôi là người đề ra giao kèo, tại sao dù được đồng ý nhưng vẫn không vui vẻ nhỉ?


...


Một cuộc gọi đêm muộn. Đánh thức người đàn ông dậy trong mơ hồ, là cô con gái của ông.

-Alo, sao đấy con.

-Bố ơi... 

'Con xin lỗi vì đã đi ngược dự định của mình là kéo bố mẹ vào.'

-Con có chuyện muốn nói... Nghiêm trọng lắm.

-Sao tự dưng...

'Nhưng con xin bố mẹ. Con không biết phải làm gì nữa. Xin bố mẹ hãy cứu con, đứa con gái này.'

-Họ tìm thấy mình rồi. Con

-Được chọn.





Những cuộc gọi đêm muộn không bao giờ tượng trưng cho bất cứ điều gì tốt đẹp. Nhưng nó sẽ là những cuộc gọi mà bạn nên trả lời nhanh nhất.

Bằng không, muộn màng rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip