Chương 7: Yêu cầu?





"Này... Con bé... sẽ ổn thôi đúng không?"



"Đấy là số mệnh không thể thay đổi rồi. Ta có thể chạy trốn, nhưng không bao giờ thay đổi được nó.. chỉ còn cách kìm lại"




Chỉ là những linh hồn lang thang, đã cùng trải qua cùng một lời nguyền ám ảnh họ, những người phụ nữ khốn khổ đó thân xác bị tàn phế được hàng trăm năm, chỉ vì thứ tình yêu họ vừa hận vừa trân trọng còn vấn vương trên trần gian. Họ quyết định ở lại.

"..."

"Tốt nhất là tạm phong ấn lại thôi. Không thể để chúng phát hiện ra"














-Ơ?... Gì vậy...

Yafune chợt tỉnh dậy. Ánh mắt cô còn ngái ngủ, vẫn cố nhìn xung quanh xem có ai không.

Kì lạ. Chẳng có ai cả.

Cô chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều bên cạnh cô của cậu em trai đang ngủ say sưa, mẹ đã dậy từ bao giờ. Trong căn phòng ngủ nhỏ, chỉ có cánh cửa sổ có những kẽ hở nhỏ, nhờ vậy mà tia nắng tinh nghịch chiếu lên hàng mi của cô bé. Đôi mắt tròn thao láo nhìn em trai đang ngủ, tự hỏi sao nó trông ghét vậy nhỉ.

"Rõ ràng là mình nghe ai nói chuyện mà... Hay là lại mơ rồi?"

Cô bé thầm nghĩ. Mà, với một đứa giờ đã 5 tuổi như cô, chắc mơ màng linh tinh cũng bình thường. Vậy là mặc kệ giấc mơ với những giọng nói lạ ấy, cô cố lết xuống giường mà bắt đầu một buổi sáng như thường, chỉ là nay dậy có hơi muộn, ai bảo nay là thứ 7.

Yafune từ từ đi xuống cầu thang, dưới phòng khách, như thường lệ, cả hai ông bà đang xem ti vi trong lúc mẹ thì ngồi ăn sáng và bấm điện thoại, dáng vẻ của bà rất thong thả, thậm chí là có phần thoải mái hơn thường. Bố Ya thường đi làm xa, nhưng không lâu sau chắc chắn sẽ về sớm hơn dự kiến.

Dạo này bố mẹ cô bận hơn rồi, trái ngược với mệt mỏi, họ lại hăng hái hơn hẳn.

-...

Cũng đúng thôi, họ sắp chuyển nhà rồi.  Một nơi rất xa nước Nhật

Cảm xúc của họ giờ là mãn nguyện :Được về với quê hương thật sự, về với mảnh đất mẹ, không còn ở nơi đất khách lạ lẫm nữa. Cô bé cũng cảm nhận sự hưng phấn trong tim, nhưng kèm theo đó là nỗi buồn... Khi phải chia tay những thứ mình đã dần quen cũng như kỉ niệm nơi đây.



Nghe thật ngạc nhiên, nhưng với Yafune, điều thì chả lạ mấy, dù cho ngây thơ mức nào thì cô đã được dạy để biết rõ điều đó. Bản thân vốn không phải người Nhật, thậm chí cái tên "Yafune" tưởng như thân quen cũng không phải tên thật, chỉ là... một cái tên xa lạ,  thân phận giả để sinh sống trên đất nước cũng xa lạ mà rộng lớn này. Học tiếng Nhật và tham gia nhà trẻ ở đây để hoà nhập... Nghe thì thú vị đấy nhưng chỉ là sự ép buộc. Dù phần nào đó trong cô dần yêu thích nơi này. Cơ mà rời đi vẫn là tốt hơn. Bé vui lắm, vì được trở về Việt Nam-nơi tuổi thơ và kí ức vui vẻ thực sự thuộc về, nơi mà có danh phận thật của bé.

Vì cô đã không vượt qua "bài kiểm tra" đó cũng như không đạt "tiêu chuẩn", ai trong nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Không còn lý do cũng như xiềng xích trói buộc họ ở nơi đây.

Yafune luôn chẳng biết gì về việc tại sao gia đình cô lại bị ép ở đây. Cô chỉ rõ rằng, có đám người nào đó muốn xem xét cô có khả năng của "người thừa kế" không, Ya cũng chẳng biết đó là gì nữa, cơ mà kết quả thì có vẻ không khả quan cho lắm. Không một người lớn nào nói nguyên nhân thật sự, bởi lẽ nói với đứa trẻ chưa tròn 5, lại còn là một con nhóc rất hồn nhiên thì quả thật vô nghĩa.

Bố mẹ bảo em chỉ cần biết rằng: cả nhà và đặc biệt là em phải cảm thấy rất vui và may mắn vô cùng vì bé không phải "người thừa kế". Nhưng "người thừa kế" của cái gì, thì họ lại ko nói.

"Con không cần biết mấy việc này. Trẻ con đừng xen vào"

Những câu trả lời luôn là vậy. Người lớn thật khó hiểu, cứ luôn giấu diếm sự thật khiến em tự nhủ rằng liệu lớn lên mình có thể hiểu họ.



Hoặc là không bao giờ.



•••



Gojo đứng chầm ngâm một lúc nhìn cô bé đang ngồi và luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới biển với cậu.

-Anh Satoru sao thế?

Ya phải dừng nói, tò mò nhìn cậu con trai trước mặt, xem xét thì thấy cậu lại trông chăm chú vào cái gì đó hơn thường.

-... 

-Nhóc không thấy gần đây xung quanh mình khá lạ à?

-Hả? Em có thấy gì đâu?

Cậu không nói gì nữa. Con bé "thấy" nhưng chắc chắn là cảm nhận không được tốt, rõ ràng là có nguyên hồn đang theo dõi cô với số lượng bất thường. Chúng không dám đến gần, chắc nguyên nhân lớn nhất đó chính là cậu- kẻ kế thừa Lục Nhãn ở đây, mặc cho có biết có thêm tiềm ẩn bên trong, nhưng cậu không tài nào biết được nó là gì. 

-Nhóc động vào cái gì không sạch sẽ? Ta đã nói là không nên rồi mà?

Việc đầu tiên là lo lắng cho cái đồ ngốc rắc rối này đã. Gojo liếc nhìn cô với vẻ mặt có chút bất lực, Yafune là một đứa óc bã đậu, nói gì quên đấy. Lại còn vụng về nữa. Chắc chắn là quên lời dặn mà gây chuyện.

-Đâu, em không làm thế! Em không dám.

Ya vội phủ nhận nhưng rồi tự nghĩ ngờ mình.

-Hoặc là có... Khi chơi em có bẩn tay...

-...

Chịu nhỏ này rồi. Nó không thực sự hiểu "cái bẩn" trong lời cậu là gì, ngốc vô cùng. Nhưng vì quá quen, cũng như cam chịu việc mình cũng rất ngu ngốc khi mình lại đi thích cái đứa chân ngắn này, Gojo bèn bỏ qua luôn.

-Thôi dẹp đi, nhóc nhà ngươi ngốc thật. Cứ ngơ ngơ ra, óc bã đậu, còn vụng đến kì lạ.

-Ủa? Em làm gì mà anh nói em nặng thế, Satoru xấu xa (chỉ được cái rất đẹp trai) lại xấu nết!

-Còn ngươi là nhóc con ngố và tồ, phiền phức nữa.

-Oa, oa, oa! Bắt nạt trẻ con!

Không giọt nước mắt, Ya gào lên. Hai đứa nhóc lại chí choé lần nữa. Được một lúc, Gojo chẳng thèm nói câu nào mà định mặc kệ rời đi:

-Thôi, ta chẳng thèm nói và chơi với nhóc nữa,cái đứa dễ khóc-

-Hừm, em vẫn muốn cãi nhau. Có khi đây là lần cuối cũng nên.

-Hả? Vớ vẩn gì đây?

Mái đầu trắng quay về phía em với khuôn mặt nhăn nhó, nhưng nét mặt của em lại chẳng như cậu nghĩ- nó trầm xuống lạ thường khiến cậu khựng lại vài giây. Ya chẳng che giấu gì nên nói thẳng ra, thời gian chẳng còn dài nên cô bé không muốn cứ thế mà dừng. Cãi vã hay vui đùa cũng được, miễn là cạnh nhau lâu hơn một chút.

-Em rồi sẽ rời Nhật. Bố mẹ bảo sẽ không bao giờ quay lại. Nên em muốn ta bên nhau lâu hơn.

Tựa như chưa vừa ý, cô muốn thẳng thắn nói ra hơn, dù từ ngữ còn non nớt nhưng cô muốn bộc lộ trân thành nhất.

-Ừm, vậy anh có thể ở bên em gái anh (kết nghĩa) lâu hơn không? Nếu rời đi thì anh sẽ là thứ khiến em nhớ và buồn nhất khi nghĩ về đấy.



Cái tin tức này như tia sét đánh ngang tai cậu. Chuyển đi ư, không bao giờ quay về? Sao có thể như vậy được? Cứ vậy mà đi thì sao mà coi được, cái con bé này sao lúc này cũng làm cậu bận lòng cả vậy, nó không thể bớt phiền phức một chút sao? Lúc nào nó cũng ngộ vậy khiến tim cậu thắt lại. Cái đồ ngốc... 

"Ngốc. Ngốc. Ngốc"

Chính vì ngu ngơ nên nó sẽ không nhận ra sự rung động của người nó cho là anh em. Rằng Gojo thật sự bị ngượng khi Ya luôn miệng gọi cậu là anh trai nhưng chẳng bao giờ thể hiện, nhiều khi mong muốn cái đứa con gái này có thể tinh ý một chút, nhưng mà chắc chắn là không thể. Nó sẽ không biết được sự khó chịu của cậu lớn mức khi cậu nhận thức tình cảm của mình với nó càng lớn. Và giờ, chẳng lẽ cậu sẽ ôm thứ cảm xúc này một mình mà cứ thế để nó đi dễ dàng vậy?

Không có đâu. Nhất là với cậu.

Một khi đã mong muốn cái gì nhất, chắc chắn phải có được, chỉ có kẻ hèn yếu mới bỏ cuộc.

Cậu chỉ liếc Yafune một hồi, rồi từ từ mở miệng ra nói, đánh vào sự yếu lòng luôn có của cô:

-Nhóc không nghĩ mình nợ ta rất nhiều sao, khi mà phải bảo vệ nhóc với cương vị người anh trai?

-E-em... Nếu vậy thì anh có thể yêu cầu em làm thứ gì cũng được. Miễn là việc em có thể làm!

Cậu nhóc ranh mãnh chỉ đợi có vậy, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Đương nhiên, có lẽ chỉ có cách rằng buộc mới có thể giải quyết.

-Vậy sau này hãy bị trói cùng ta đi? Ngón tay út của nhóc ấy, trói với ngón tay cái của ta.

Cô bất ngờ với đề nghị ngớ ngẩn này, đột nhiên cảm thấy khó hiểu vô cùng. Anh Satoru thường ngày nghiêm túc sao nay cứ như bị đập đầu vào đâu mà ăn nói xà lơ vậy.

 "Satoru, sao anh cũng khó đoán như người lớn vậy???"

-Hả sao ghê vậy?... Em không biế-

-Nhóc đừng có chần chừ, chấp nhận đi hoặc ta không thèm anh em gì với nhau nữa.

Cậu tỏ ra bí hiểm, Ya rơi vào thế khó chỉ biết cam chịu, dù cho cô cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng mình sẽ bị trói thật.

Nhóc Yafune sẽ không hiểu đâu. Chắc là phải lớn chút thôi.









____________________________________



















Bí mật được bật mí:

-Gia đình Yafune vốn là người Việt. Do một số chuyện nên phải sinh sống tại Nhật (chuyện gì thì hãy chờ những chương chuyện tiếp theo), họ thường tận dụng nhiều thời gian nhất có thể để về đất nước, kể cả lúc mẹ Ya sinh con cũng ở Việt Nam (lí do lớn nhất tần suất gặp của hai đứa nhỏ ít đi)

-Họ chỉ học ngôn ngữ giao tiếp với người Nhật, một số phong tục cơ bản và không học chữ viết nơi đây, chọn cách ít nói chuyện với người ngoài. Yafune nói ngọng không chỉ về tiếng Nhật mà còn tiếng Việt nữa nha=)))

-Trong văn hóa người Nhật, sợi chỉ đỏ nhân duyên buộc ngón tay cái của người con trai và ngón út của người con gái với  nhau để thể hiện tình yêu định mệnh. Đề nghị của Gojo mang ý nghĩa đại loại là mong lại được kết nối với Yafune, hay nói trắng ra là mang con bé về làm vợ=))) 

-Thật ra có một chi tiết mình quên khi viết chuyện, những đứa trẻ đi cùng Ya tới phòng họp của các thuật sư những chương đầu tất cả đều là con gái.

*Vâng, mình đã lỡ bỏ việc viết truyện trong một khoảng thời gian khá dài và mình thực sự cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến mình phải nghỉ ngơi để tâm lí bớt căng thẳng. Vâng, các bạn đã biết tình trạng anh chồng Gojo của mình như thế nào... Nên e rằng kết bộ truyện này có lẽ sẽ rất gian nạn và... ừm thì buồn, nhưng đó chỉ là dự định thôi, mình hứa là mình sẽ cố gắng phát triển theo hướng tích cực hơn nên xin đừng thất vọng vội.

*Những chương tới mình nghĩ rằng sẽ không dính líu gì tới tuyến tình cảm gà bông của 2 đứa nhỏ, mà là sự phát triển, trưởng thành của Yafune do va chạm nhiều với thời gian để mọi người có thể hiểu được tâm lí của bé. Truyện sẽ có nhiều ẩn ý liên quan đến hoa (do mình thích hoa á) nên mình rất mong mọi người có thể tìm hiểu và dự đoán tình tiết nhờ vào những bông hoa, mình sẽ rất trân trọng điều đó="")




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip