Chương 8: Một thế giới mới


Buổi sáng hôm nay có làn gió mát bất chợt tới thăm ngôi nhà nhỏ của Ya. Sau cơn mưa ngày hôm qua mọi thứ mới mát mẻ làm sao, tựa như là niềm an ủi, chữa lành cho việc phải chịu đựng cái nóng đầu hè gay gắt mấy tuần gần đây.

Nay là lần cuối ngôi nhà này còn in hình bóng của gia đình, những kỉ niệm còn sống động kì lạ khiến cho cô con gái nhỏ của nhà bỗng cảm thấy cảm xúc của bản thân như làn sóng vậy, cứ dâng trào lên vì hồi hộp rồi lại trầm xuống khi nhận ra phải cắt đứt thứ gì đó đã là một phần trong trái tim, thất thường không thể dừng.

Trẻ con mà, cũng chẳng thể hiểu được.

Nhưng điều nuối tiếc quan trọng nhất với nó chính là bóng dáng của cậu bé với đôi mắt xanh tươi sáng mà bí hiểm kia, là người đó... Thật quá lãng phí khi mà phải dừng việc chiêm ngưỡng cái nhan sắc tuấn tú đó mà. Yafune luôn tự nhủ trong hôm nay- ngày cuối cùng ở nước Nhật của cô bé phải gặp được anh Satoru để nói lời tạm biệt cuối cùng. 

Cũng không khó, bố mẹ đang chỉ bận tâm đến việc chuẩn bị hành lí và dọn dẹp kĩ lưỡng để khởi hành nên sẽ không chú ý tới cô. Cô nghĩ là giờ đã có dũng khí để chia tay người đó. Nay sẽ khác, em quyết định sẽ không đi một mình, để có người chia sẻ nỗi buồn. 

-Sẵn sàng chưa thối ơi?- Bé nhìn sang đứa em trai nhỏ hơn 2 tuổi mà mình nắm chặt tay. Luôn là vậy, phải luôn nắm chặt thằng nhỏ này.

Em trai Ya, Yafuro - cũng không phải tên thật, đã là một bé trai xinh xắn kì lạ, hiện tại thật khác xa với bé sơ sinh với cái mặt chỉ gần to bằng lòng bàn tay mẹ mà Ya lần đầu thấy. Hai chị em cùng có nước da trắng của mẹ, nhưng vì một lí do nào đó mà da Yafuro lại đẹp hơn với đôi môi hồng cùng gò má mũm mĩm. 

Yafune từng chứng kiến khi tới thăm họ hàng Việt Nam ngày Tết, một người đàn ông lớn tuổi là bạn của ông ngoại đã lì xì cho Yafuro một số tiền khá hào phóng vì cậu trông rất cưng, ông ấy làm vậy như một cách xin vía, với mong muốn cũng sẽ có một đứa cháu trai như thế. 

Nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng cũng rất nghịch và đáng ghét, đó cũng là lí do Ya lại bao bọc đứa em này vậy. Mà hơn nữa, nó là em cô.

Mỗi lần nhà có khách, với bản năng khi nhìn thấy người lạ, với cương vị một người chị thì việc đầu tiên nên làm là kéo em ra sau mình, không cho bất kì ai bế nó. Ai bế mình cũng được, nhưng không được đụng vào em nếu chưa đủ đáng tin.

-Ưm.- Yafuro chỉ đáp lại như vậy khi tay đang cầm kẹo mút, cậu vốn nói không ngọng nhưng lại khá ít nói.

Vậy là hai chị em cùng dạo bước trên con đường tới công viên, tay nắm lấy nhau. Trong góc nhìn của Yafuro ba tuổi, bé chỉ thấy bóng lưng cao hơn bé của chị gái, không biết liệu bố mẹ có mắng không nếu tự tiện đi thế này, nhưng mà thôi, cậu vẫn sẽ hùa theo và nghe chị trước. Bé tin chị.

Yafune ngước đầu lên một chút: Bầu trời xanh hơn nhỉ?

Nếu theo kế hoạch, nay sẽ là ngày cuối cùng con bé kia gặp cậu.

Gojo chỉ thở dài và chờ đợi. Cậu đang ngồi lên băng ghế mà đã từng ngồi vào cái ngày hai đứa trẻ chính thức làm bạn. Cái mát mẻ của trời vẫn như vậy, chỉ có điều cậu thấy giằng xé lắm. Phiền phức quá!

Cậu cảm nhận được cái mùi mưa mát lạnh còn sót lại của đêm qua,phần nào dễ chịu nhưng rồi lại khiến tâm trạng lại xị xuống vì nó gợi cậu rất nhiều về Yafune- kẻ thích trời mưa. À mà có đứa nào như nó dị đến nỗi mong bão tới luôn không, lại còn vừa sợ vừa muốn ngắm sét? Khùng quá thể.

Gojo nhận biết được tiếng bước chân đang tới gần, là cô nhóc đấy, đang láo lác nhìn xung quanh tìm kiếm cậu. Thời gian trôi nhanh thật, từ ngày nào con bé còn chẳng trèo lên được cái ghế mà... Giờ vẫn lùn hơn cậu, chỉ đến vai.

Cậu cũng thấy được đứa bé nhỏ mà Yafune đang nắm tay. Sao thằng bé này quen nhỉ?... À.

-Em trai à?

Yafune cuối cùng cũng thấy người mà cô mong chờ. Em cười toe toét trả lời:

-Vâng, anh vẫn nhớ nhỉ?

Đương nhiên rồi. Lần đầu cũng như lần cuối gặp trước, Yafune cũng đã lén bố mẹ đem em đi chơi dù cái thằng nhóc đó mới chỉ biết đi. Kết quả là Ya được mẹ cho ăn trận đòn và bị cấm cho đi lung tung trong 1 tuần. Còn chưa kể, hầu hết các cuộc nói chuyện con bé hay kể về thằng em nó.... Nghe suốt vậy mà không nhớ mới lạ. 

-Em thấy thằng bé cứ ở trong nhà mà không có em thì sẽ chán, nên hôm nay đặc biệt đưa đi

-Không sợ bố mẹ?

-Hihi...

Từ cách cười ngượng này cũng đủ hiểu đứa nhỏ này lại không ngoan ngoãn rồi. Y như lần trước.

Lần đó Gojo cũng hơi bất ngờ trước sự hiện diện của Yafuro, nhìn kỹ thì hai chị em nhà này giống nhau kiểu gì ấy, trông má núng nính.. Nhìn mà muốn nựng.

Một điều chắc chắn là con bé này bảo vệ em trai rất chặt cho thấy tình cảm cho em trai của bé rất to lớn, Gojo sẽ chẳng thể nào quên được việc mình đã cố ân cần với Yafuro (dù thằng bé ngu ngơ lúc vẫn cứ muốn trốn sau lưng Ya) chỉ vì biết Yafune sẽ tăng thêm thiện cảm rất nhanh nếu ai đó đối xử tử tế với em trai. 

Hơi nhục nhưng cần gì quan tâm nếu đổi lại là nụ cười kia.

-Hôm nay ngày cuối rồi...

Ya bỗng nắm lấy bàn tay cậu sau đó đặt vào trong là ba viên kẹo.

-Em chả có gì ngoài kẹo ấy, anh cứ nhận đi.

Nụ cười xinh đẹp ấy không thay đổi so với ngày đó. Khiến cậu tự hỏi liệu nó sẽ khác đi nếu có ngày gặp lại? Nếu thật thì khá buồn đấy, cậu yêu nhất nụ cười đó. Nhưng chẳng sao cả.

Yafuro đứng một bên thật chẳng hiểu cái gì cả, nhưng bé rõ một điều rằng cái anh trai kia có vẻ đang thầm cười khi mà chị mình không để ý. Sao mà trông khó ưa kiểu gì ấy?

-Cảm ơn nhóc... 

-À mà anh không cần tặng gì đâu, em muốn vậy. Không thì em sẽ nhận lại quá nhiều!

Ya có chính kiến riêng, bé biết những món quà thiếu gia này tặng dù chỉ là mấy món ăn vặt cũng đắt hơn rất nhiều tổng mấy món linh tính bé tặng, nhờ bố mẹ nhắc nhở mỗi khi em mang quà về. Cảm giác mắc nợ khá ngượng, đương nhiên rằng cậu trai kia đủ tinh tế để hiểu nên miễn cưỡng đồng ý.

-Thêm nữa, em thấy cành hoa này xinh lắm. Có bác người lớn tặng cho gia đình em bó hoa ấy.

-Nó tên ti gôn ấy, nghe lạ nhỉ? Em muốn tặng nó cho anh lắm.

Cô bé bất ngờ lấy ra một cành hoa có 5 trùm. Bông hoa kì lạ có dáng hình trái tim nhìn rất đẹp, có 3 "trái tim" vì đã nở nên nứt ra, với màu trắng tinh khiết, trông chúng bé nhỏ, mong manh và thật đơn giản. Tuy vậy không những bị lu mờ mà cũng rất xinh xắn

Cầm cành hoa trên tay Gojo ngẩn người. Trong đôi mắt xanh như chứa cả một tương lai rộng lớn của cậu, giờ chỉ gói gọn chú tâm đến dáng vẻ của em hiện giờ.

-Này, ta có lời khuyên cho nhóc đây.

-Dạ?

-Nhóc hãy cố gắng mạnh mẽ lên đấy, ta không thích kẻ yếu, gặp lại nhau nếu mà vẫn vậy thì đừng nhận là quen đấy.

Ya đã được chấp nhận là kẻ phần nào bước vào cuộc đời Gojo và... cậu có thêm một mong muốn rằng: em sẽ mạnh mẽ hơn, đủ để trở nên đáng tin cậy. Cậu từng nghĩ rằng em có tiềm năng

-Dạ-!

-Chị ơi về... Chuẩn bị đi rồi

Cây nấm lùn hai bỗng lên tiếng chen ngang và giựt nhẹ tay áo chị mình để thúc giục. Cô nhận ra phải về trước khi bố mẹ phát hiện và rối rít lên. Quay sang anh Satoru và cười nhẹ nhàng thay cho sự tiếc nuối:

-Em phải đi rồi. Tạm biệt anh, thời gian qua em vui lắm. Nếu gặp lại á, anh phải vui tính hơn đấy, cứ xụ mặt xuống nhanh già lắm.

"Chỉ là những lời nói có vẻ trống rỗng, liệu có đủ không"

Ya nghĩ trong đầu, nhưng thực sự cô không biết phải nói gì lần cuối.

-Ừ, gì cũng được. Còn nhóc nhớ cười nhiều hơn... Dù sao thì.

'Nhóc cười xinh lắm'

Giọng Gojo thấp xuống làm em toan định hỏi lại thì cậu đã vội xua tay

-Tạm biệt.

Yafune cũng chỉ tạm cười, dắt tay em trai mình rồi đi.

Ánh mắt dõi theo hướng người ấy đi dù dáng hình đó đã mất tăm.

Hẹn gặp lại, người bạn cũng như là người em... Và cũng là một kí ức đáng  nhớ của cậu

____________________________________

Vừa về đến nhà, mặt trời giờ cũng chuẩn bị trốn sau ngọn núi kia, bầu trời ửng lên sắc cam mang sự lưu luyến bí ẩn.

Em cảm thấy má mình hơi ướt, chỉ vụng về đưa tay lau đi. Đứa em trai ở cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng chứ không biết nói câu gì an ủi. 

May mà lúc mặt đã sạch sẽ, rồi ... mẹ bằng cách nào đó cũng đang đứng trước cổng, nhưng giờ chắc bà "Hatsuko"- chả phải tên thật - đang bận bịu dọn hành lý nên chẳng nghi ngờ gì. Hình như mấy cái đồ nội thật gì đó được gửi đi lâu rồi nên họ cũng thoải mái hơn. Trước cổng cũng có một cái xe taxi đen, mẹ thấy hai đứa liền kêu gọi, giọng khẩn trương:

-Hai đứa đây rồi, lên xe trước với ông bà ra sân bay đi. Đây, nhớ cầm mấy cái đồ lặt vặt của mấy đứa.

Mẹ dúi vào tay Yafune hai cái túi khá nặng, Yafuro bé thế chắc chẳng cầm được nên đương nhiên cô bé phải đỡ một phần:

-Sao bố mẹ không đi cùng bọn con luôn?

-Bố mẹ đi sau, xe bố mẹ trễ hơn một tí. Tới đấy đừng chạy lung tung không thì lạc, cầm chặt tay người lớn,...v.v...

Những lời dặn dài mà lặp đi lặp lại là điểm vô cùng quen thuộc ở mẹ, sau một hồi bà trầm ngâm một lúc và vỗ vào lưng Ya:

-Yafune, Yafuro... là hai cái tên xa lạ rồi. Nhớ, mình tên là {...} và [...]

Xong, mẹ lại nhanh chóng đưa hai đứa trẻ cùng ông bà lên xe.

"Phải rồi. Cả nhà không thích mấy cái tên này"

Vì chúng chẳng phải là thân phận của họ.

____________________________________

Sân bay giờ cũng không có nhiều  người. Hai bố mẹ cũng đã hoàn thành mấy cái thủ tục lặt vặt từ bao giờ. Bà từ nãy giờ cứ nắm chặt tay Yafune vì quá hiểu cái thói con bé này hay đi lung tung, ông thì phải ôm cái thằng cháu trai đã ngủ khò.

-Đi máy bay lâu nếu ông bà có khó chịu nhớ bảo con rồi đưa con {...} và thằng [...] cho con trông.

Mẹ nói. Yafune không để tâm đến người lớn đang nói chuyện, đôi mắt cô nhìn vào vô định, quan sát những con người lạ lẫm xung quanh đi đi lại lại. Cái cảm giác như có những đôi mắt sắc bén đang quan sát bản thân và người nhà mình, Ya chẳng hiểu là mình mơ màng hay là thật.

"Gì đây. Sao lại bất an vậy..."

Nếu nói cho mẹ hay người lớn khác, họ sẽ nói cô  linh tinh mất. Dù lo lắng nhưng bé cũng chẳng buồn tìm kiếm nữa, trong mấy cái câu chuyện cổ tích và hoạt hình em xem, tò mò và hiếu kì có khi còn tai hại hơn. Tốt nhất là kệ. Em theo gia đình đi đến cửa máy bay.


Ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, ánh mắt liếc qua cửa sổ, trong đôi mắt trong veo của em chỉ phản chiếu bầu trời kia - khoảng không ở đay có lẽ sẽ chẳng gặp lại, em lẩm bẩm:

'Tạm biệt nhé...'

Cùng với đó là những hành khách khác đã ổn định chỗ ngồi, giọng nói ân cần căn dặn của cô tiếp viên vang lên trong tai Yafune, sau đó là một lời kết:

-Chúc quý khách có được chuyến bay vui vẻ và tốt đẹp nhất. 

Nghe quá quen.

Cũng như trước, bố mẹ dặn em đi ngủ ngay vì thời gian bay còn dài. Ya chỉ có thể nghe theo, gục xuống ngủ trong vòng tay của bố.

Khi dậy rồi sẽ là một cuộc đời mới.


____________________________________


30p trước...



-... Thật sự chẳng phải sao?-  Người đàn ông với mái tóc gần như phai màu, có vẻ như trên 40, hỏi. Cơ mà ông có vẻ không mong đợi câu trả lời.

Giọng nói trầm có chút thất vọng nhưng thái độ lạnh tanh chẳng thể hiện gì nhiều, dáng người cao ráo mặc lên bộ vest đi cùng là thần thái đều cho mọi người biết đây là một người có vẻ quyền quý không nên động vào. Nét mặt ông nghiêm nghị quan sát cô bé nọ từ xa bằng ánh mắt sắc bén.

-Cậu phải chấp nhận đi Isaro. Có lẽ cái danh Uất Nữ sẽ thuộc về con bé Mari của tên Daichi rồi- Một bà lão ngồi ngay gần đấy đáp lại với sự điềm đạm trên khuôn mặt có lẽ đã hơn 70.

Mái tóc bạc được búi gọn không chừa ra sợi thừa, mặc một bộ kimono tím tối màu giản dị, bà mang vẻ thanh tao cầm tách trà trên tay thưởng thức rồi tiếp tục nói:

-Cô bé kia trông chẳng có vẻ là nhận ra sự theo dõi của chúng ta. Đừng hi vọng gì nhiều.

Hai người đã ở đây quan sát Yafune - người được cho là niềm hi vọng của ông Isaro - lần cuối, nhưng chính vì việc ngó lơ của Ya thành công khiến Isaro bỏ cuộc.

-Nếu mà bà chắc chắn rằng cái chức "công chúa gia tộc Fukizumoto" thuộc về Mari, dù có bình tĩnh đến mấy bà cũng đã có động thái hạ bệ Daichi.- Isora cũng đưa ra lập luận của bản thân cùng với đó là ánh mắt đăm chiêu nhìn lão bà trước mặt - Tuy vậy, bà lại tỏ ra rất thản nhiên... Điều đó có nghĩa là...

Ngập ngừng một chút, ông lại nói tiếp:

-Chỉ là tôi nghĩ thôi, Mari chỉ mang cái danh nghĩa cùng với đó là thiên phú hơn người xung quanh... Nhưng về mặt bản chất thực sự, con bé không phải Uất Nữ. Bà đã biết ai là người thật, lão bà Nara.

Nara chỉ nghe hết những điều trên, nhưng chẳng trả lời. Khóe miệng khẽ nhếch. Ánh mắt đã trải qua quá nhiều sự đời chỉ mang lên cái màu sắc tựa như chiều tà, bình tĩnh vô cùng.

-Nhìn biểu cảm này thì lập luận của tôi đã đúng.

-Bà vẫn luôn như vậy, biết mọi thứ nhưng rồi cứ để người xung quanh múa may quay cuồng trong lòng bàn tay bà đến khi nào chán mới cho hạ màn bằng mấy cái tiết lộ, dự đoán. Cáo già hết sức. Bà phải nhớ là: Lần này khác rất nhiều với những cuộc vui khác của bà, nó quyết định vận mệnh của chúng ta đấy.

Không hẳn là một lời chỉ trích, nhưng chả phải lời mang ý tốt đẹp, âm điệu có chút mất kiên nhẫn. Ông Isora trầm ngâm một lúc, đến khi định lên tiếng thì bà Nara chỉ khẽ cười và nói:

-Cậu nói phải, nhưng sai ở một chỗ. Chính vì thời điểm này quan trọng hơn bao giờ hết, nên ta không hề đùa cợt.

Chỉ là một lời tuyên bố nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lông mày của người đàn ông nhướn lên đôi chút, thoáng chốc có chút ngạc nhiên. Bà Nara sau đó đứng dậy và cầm cái gậy của mình bước đi, trước đó quay sang dặn dò:

-Đừng hỏi gì nhiều, kiên nhẫn chờ đợi và thời gian sẽ tới. 

Nara quả là khó đoán và rất dễ làm người ta phát cáu với cách nói chuyện úp mở của mình. Dù vậy, với danh nghĩa là người quen lâu năm, ông Isora bèn chấp thuận, vì có thế nào đi nữa, năng lực của bà là không thể phủ định.

Bà ấy sẽ không mang bất lợi cho ai, trừ khi ai đó chọn làm kẻ thù của Nara.


Nara chỉ tự cười nhẹ. Đến Isora chả nhận ra, Yafune đã biết sự hiện diện của họ và chạm mắt với bà. Nhưng vì còn non dại, nên cô bé đã ngó lơ.

"Thôi thế là quá được. Năng lực sẽ còn phát triển nhiều... Thời gian sẽ là bằng chứng cho tất cả"

Sớm thôi, bà tin rằng sẽ có ngày gặp lại.













____________________________________

Bí mật được bật mí:

-Ti gôn trắng: tượng trưng cho tình yêu trong sáng, mong muốn có ngày gặp lại. Cả 2 đứa nhỏ đều không hiểu ý nghĩa nhưng nó lại rất hợp hoàn cảnh của chúng.

-Người bác tặng hoa cho gia đình Ya là thuộc hạ ông Isora.

-Tên thật của hai chị em sẽ được tiết lộ trong chương sau, đều có chữ L.

-Yafune cảm thấy phương hướng chỗ bà Nara có cảm giác kì lạ nên nhìn nhưng mà cũng không quan tâm lắm.

*Tui thi xong rồi. H chờ điểm thôi, thực sự rất ghét Toán và Văn, ghét kinh khủng. Sợ Toán điểm quá kém mà điểm Văn sợ lạc đề=""((
Điểm kém chắc tự dìm mình chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip