Chương 9: Xui xẻo

Warning: Chửi tục, xàm và dài dòng








°°°

"Một khởi đầu khó quên của tôi."

°°°





____________________________________

Ghi chép:

Sự kiện đặc biệt của gia tộc Fukizumoto.

Ngày xx tháng 10 năm 20xx

Phát hiện người thừa kế Uất Nguyền.

-Rồi rồi, tôi đã hiểu nên hãy bình tĩnh dùm.

Lông mày nhăn nhó, mặt xị xuống. Không muốn nghe thêm bất cứ một lời thúc giục nào nữa, Yori tắt máy ngay lập tức. Cô biết rằng: mình vừa bị chơi một vố.

Cũng phải thôi, đâu phải tự nhiên bà Nara cho cô nghỉ phép tận hai tuần và sắp xếp cho một chuyến du lịch ở một đất nước xa lạ? Cô đã hiểu rõ người đàn bà mang đầy toan tính ấy.

Cô chỉ không ngờ nhiệm vụ lần này mang tính quan trọng như vậy, nếu biết, cô đã trốn lâu rồi. Làm sai một chút cũng sẽ bị cằn nhằn, ấy vậy mà cứ phải đẩy những thứ phiền phức tới cô.

"..."

"Cáo già xảo quyệt."

Yori hậm dự trong đầu.

"Mà thôi, kệ. Đằng nào chẳng được tăng lương."

Việc quan trọng ấy là tìm thấy đối tượng được chỉ định. Người ấy lại còn trong độ tuổi học sinh, khoảng 13 tuổi.

-...

-Mình thật sự phải nai lưng đi tìm một cô nhóc sao?

Không có một tin tức nào trừ việc em là một người ngoại quốc, khá là hiếm trong đống chú thuật sư người Nhật. Từng có thời gian sinh sống cùng gia đình tại Nhật do tham gia "bài kiểm tra" .

Rồi lại mất tăm. Không để lại một chút dấu vết nào.

Yori đứng giữa thành phố này chờ sự bất thường theo như chỉ đạo. Làn gió hiếm hoi xuyên qua mái tóc đỏ rực rỡ bay bay, ánh mắt màu nâu sữa thờ ơ nhìn vào tán lá đang che chở cô dưới những tia nắng, lạc lõng trong những suy nghĩ rối bời.

"Đã "kiểm tra" nhưng mà lại xảy ra sai lệch"

"Khó hiểu thật."

____________________________________

-Đi đâu đấy?

-Con đi hiệu sách tí rồi về ạ.

-Đi cẩn thận đấy, đừng đi nhanh.

Vâng dạ cho qua, bóng hình kia phóng con xe đạp điện đi luôn. Nhiều lời dặn của bà có lẽ em sẽ chẳng lưu tâm cho lắm, mặc cho có vài lần ngã xe gì đấy cuối cùng chẳng chừa. Đành vậy, cố giữ an toàn là chính.

•••

Thở một hơi đều đều sau khi thoát khỏi tình cảnh tắc nghẽn giao thông. Em tự trách bản thân đi đúng giờ cao điểm.

Hơi mát của điều hòa phả vào vầng trán đang đầm đìa mồ hôi của em, mang tới cảm giác đỡ hơn hẳn.

Dự định mua ít đồ nhất có thể, những ngày gần đây, gia đình em bận rộn với việc đi lại và khó khăn kinh tế. Tuy chẳng tệ bằng lúc em còn bé, nó vẫn là một vấn đề lớn khiến người lớn trong nhà ưu phiền. 

Mắt em lướt qua tìm đồ mới, dù ở đây rồi cũng không tháo khẩu trang ra.

Hiệu sách này đã trang trí những bó hoa xinh đẹp khiến không ít người qua lại thích thú và tò mò, em chả phải ngoại lệ.

Có chút yêu thích hoa, em đã lượn lờ gần đây vài lần. Nhưng lại thấy mọi người có cái nhìn thật kì lạ, theo ánh mắt họ, bó hoa hướng dương bị héo úa trông thật thảm hại. Vài cánh hoa nát rơi xuống sàn. Em tò mò liếc về phía những nhân viên đang nhanh chóng thu dọn nó.

-Ơ chết thật, hôm qua còn tươi lắm mà!

Hai chị nhìn nhau với sự ngạc nhiên, em đứng gần vẫn có thể nghe được.

Là người khá tiêu cực, nhưng giờ chính bản thân em cũng chẳng hiểu tại sao lại để ý chuyện vặt này. Chỉ là... tự nhiên thấy bất an.

"Mày lại nghĩ linh tinh rồi..."

Tự trách cái chứng overthinking của mình, em cố gạt bỏ đi linh tính vớ vẩn đấy.

____________________________________

•••

'Thật đáng ghét, tại sao lại toàn đoán trúng những điều đen đủi chứ?'

Mọi thứ trước mắt mờ tịt, bên trong nổi cơn giông bão khiến em không ngừng chửi rủa.

"Mẹ nó, đ-t con mẹ nó! Tổ sư cha!..."

"Sao mình toàn rơi vào rắc rối chứ chết tiệt!"

Mấy lúc chỉ có một mình, khi có chuyện không vừa ý, em sẽ tự thốt ra câu chửi.

Tốc độ phóng xe của em bây giờ nhanh như ma đuổi, cái khác là không phải ma... mà là nguyên hồn đấy! Nguyên hồn!

Rõ ràng là quê nhà em không nguy hiểm như bên Nhật, rất yên bình là khác. Lời nguyền ít, yếu đến có thể dễ dàng được thanh tẩy nhanh chóng bởi một ít chú thuật sư du lịch hay nhập cảnh. 

Vậy thì... tại sao ở đây, đột nhiên lại xuất hiện nguyên hồn Đặc cấp như thế chứ!?? Nó lại còn đuổi theo em ngay bây giờ này!

"Mẹ nó, tại sao nó lại chỉ đuổi theo mình chứ!?"

Nghĩ nát đầu thế nào thì chắc đến khi là cái xác lạnh ngắt, em cũng không thể biết.

•••

Vốn cũng định về nhà, nhưng rồi có điều gì thôi miên em đi vòng quanh một cái hồ thân quen gần khu dân cư nhỏ, tính chỉ là đi hít thở không khí một chút và ngắm nhìn mặt hồ trong vắt xinh đẹp khiến tâm trạng tốt lên.

Em lướt quanh khu vực đó, lạ kì là hôm đấy không một ai qua lại như thường, khiến em lo sợ gặp rắc rối.

"Đáng ghét"

Em ghét rằng mình cứ có duyên vào mấy thứ rối bời kiểu này.

Lý trí thôi thúc rời đi nhanh chóng nhưng cơ thể không thể tuân theo. Em bèn tự nhủ rằng dù có gặp chuyện tâm linh thì chắc chưa quá nghiêm trọng, cố bình tĩnh. Ấy là cho đến khi đi gần tới một bãi đất khá bừa bộn.

"Kì lạ..."

Là một căn nhà trống đang gần như bị dỡ bỏ, em đã không tới đây khá lâu, cũng là sự thay đổi đương nhiên. Mặc dù vậy, để chắc ăn em cố tình ngó vào, cổng nhà không đóng, thậm chí nhìn thấy được mọi thứ ở sân trước. Nhưng khi phát hiện một vũng chất lỏng lớn đã khô trên sân nhà, em bần thần.

"Máu...? Là máu sao"

Cái màu đỏ sẫm ấy quá chân thật, không ít lần em thấy. Điều đáng sợ hơn, em chẳng rõ liệu chúng có thuộc về người.

"Rõ ràng ở đây thường yên bình, chẳng bao giờ có tội phạm. Hình như chủ nhà đã bỏ nơi này được một thời gian."

Em cố gắng động đậy để lấy lại quyền điều khiển cơ thể trước thế lực vô hình, trong lòng cố dịu đi sự hoảng loạn không thể hiện ra. Chỉ cầu rằng mình sẽ không quá đỗi đen đủi.

"Chắc chắn phải có gì đó liên kết với thứ đang rằng buộc mình. Không thể nào trùng hợp."

Càng nghĩ em càng bấn loạn.

"Mình không biết vũng máu kia có ý nghĩa gì. Nhưng nếu giờ không bình thường trở lại thì-"

Bầu trời quang đãng hơn, kèm theo làn gió mạnh là tiếng lá cây xào xạc, thường thì em sẽ vui lắm vì đó là dấu hiệu của mưa. Nhưng nay tim em lỡ đi một nhịp, việc thở bỗng khó khăn hơn như có vật thể vô hình nào đó đang âm thầm bóp nghẹt cổ họng. Xa xa, một bầy chim vội bay vút đi tựa như trốn chạy.

Chúng đang sợ điều gì chứ? Nó nguy hiểm mức nào?

Em nhìn ra phía sau, cách em một khoảng. Đó là lúc em có thể kiểm soát được cơ thể, cũng là lúc  thấy nó...

Một quái vật kinh tởm.

To lớn gấp hàng chục lần người thường. Khắp mình nó là những cặp mắt vàng sẫm kinh dị sâu hun hút, chảy ra tia máu mang cái mùi tanh hơn bất cứ thứ gì em từng ngửi trên đời. Miệng nó còn đang ngậm nửa thân dưới của một thi thể xấu số bị rách thêm mấy mảng thịt lớn đến lòi ra xương. Cơ thể sẫm màu chưa hấp thụ xong vô số bộ phận cơ thể khác... có lẽ là của những người khác.

{...}

'Lần đầu tiên trong đời. 

'Lần đầu tiên tôi nhìn, ngửi thấy mùi thi thể'

'Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi nghĩ vậy với những con người xấu số kia cơ mà... Tôi muốn ói ra mất'

'Thành thật xin lỗi.'

{...}

Cái thân nhầy nhụa bao quanh là những chiếc xúc tu dài ngoằn nghèo. Em nén cái mong muốn nôn mửa và ngay lập tức chạy trốn, nó phát giác được em và lao theo miếng mồi ngon lành nó vừa tìm được.

•••

Hiện tại, em chỉ nghĩ việc làm sao để thoát ra khỏi đây nhanh chóng. Chiếc xe em điều khiển đi tới mọi phương hướng một cách mất bình tĩnh.

Giờ em cũng chẳng rõ mình đang ở đâu.

Mái tóc ban đầu được buộc lên gọn gàng giờ đã rũ rượi hết, có những sợi còn bám dính vào vầng trán và cái gáy thấm đẫm mồ hôi của em. Tai chỉ nghe được tiếng rên rỉ của thứ dai dẳng kia. Chiếc khẩu trang còn bị giật mất để lộ ra khuôn mặt chịu ảnh hưởng dậy thì. Em đã gào thét mong muốn được giúp đỡ, nhưng đồng thời rõ là sẽ chả ai xuất hiện những nơi hẻo lánh khỉ ho cò gáy này, hay là chịu tác động tâm linh vô hình kia. Dù thế em tuyệt đối không rơi giọt lệ nào, khóc lóc thật vô ích cho tình cảnh này. Bầu trời vừa nãy còn chói chang giờ bị lấp đi bằng những đám mây đen.

"Ông trời lại biến ngày hôm nay là ngày tàn của tôi à? Đừng mà"

"Cầu xin thần linh, số phận xin đừng tàn nhẫn như vậy, con còn có nơi để về, người để thương,... Bao mơ ước phải đạt được. Còn nữa, vẫn còn một đứa trẻ... Rất nhiều, rất nhiều điều khác."

"..."

"..."

"..."

•••

May mắn không mỉm cười với em rồi. Trước mắt chính là nơi dội một gáo nước lạnh ngắt lên tia hi vọng của em, dập tắt chúng.

"Địt mẹ, Aghhhhhhh! Thứ định mệnh chết dẫm này!!"

"Ngõ cụt, ngõ cụt, ngõ cụt! Tại sao chứ?"

Đấm vào bức tường gạch lạnh lẽo nơi không ánh sáng nào chiếu đến. Sự sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng đã chiếm lấy hết lý trí. 

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng giờ em chỉ thấy nó tô lên một màu tăm tối, phức tạp. Nó trực tiếp tê dại cảm xúc em.

{...}

'Tai tôi ù đi. Có một vị đắng lan tỏa khắp cổ họng tôi. Tôi thở dốc rất nhiều, vì có khi vài giây nữa hơi thở sẽ tắt cùng với trái tim ngừng đập'

'Bao nhiêu mảnh ký ức chiếu qua tâm trí tôi như đùa cợt trước khoảnh khắc tôi sắp từ biệt trần gian, thế giới xung quanh tựa như chìm vào hố đen. Sao lại là bây giờ chứ? Chúng xuất hiện và khiến cái chết đau đớn hơn với tôi, chúng xuất hiện và khiến tôi cảm thấy tội lỗi với tất cả.

Đứng trước cái chết, ngoài những tiếc nuối và tuyệt vọng bấu vào những kỉ niệm với những người yêu quý, tất cả... chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Đáng lẽ nó không nên chua xót như vậy'

'A... Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Đầu óc tôi quay cuồng, tại sao khi mình cố gắng như vậy để rồi kết cục là gì? Tôi còn không cảm nhận được sự nhức nhối của những vết xước trên cơ thể. Sắp chết là như vậy sao?:

{...}

Em liếc ánh mắt quay sang thứ đang thù lù phía sau, ước chi nó là con người để mình dùng tay bóp chết.

Mọi thứ quá đột ngột, em còn chẳng thể rơi giọt lệ buồn cho chính mình.

Nó cười.

Nó đang mỉa mai em- sinh vật cố gắng dành giật lấy cơ hội sống, giờ lại đi vào chính điểm kết thúc. Em chẳng nhịn được, tay ôm đầu đau đớn lộ ra đôi mắt hận thù, mái tóc rối bù làm em trông thật điên dại. Em thốt lên lời cuối của mình:

-Thật xấu hổ khi sống dưới háng con người. Thứ cặn bã kinh tởm! 

Em chửi to đầy uất hận.

Thành công chọc giận nguyên hồn hiểu tiếng người kia, xúc tu nó bất ngờ bóp chặt vào eo em và kéo gần lại mắt nó, chính là để cô bé vẫn lứa tuổi học sinh này chết ngạt. Không thể thở được, cả thân người em rũ ra kiệt sức, mặt mày tím tái. 

-KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

-TAO SẼ GIẾT MÀY TAO SẼ GIẾT MÀY TAO SẼ GIẾT MÀY

Giọng nói đó chói tại vô cùng, cảm tưởng như nó có thể đâm thủng màng nhĩ của em.

Nó vẫn chưa hả dạ. Những câu từ em nói thật sự xúc phạm nặng nề.

•••

"Cả nhà ơi, con xin lỗi... Chắc con không thể về nhà hôm nay, mai này được nữa..." 

"Con xin lỗi... Vì đã bất hiếu với bố mẹ rồi"

Dòng suy nghĩ cuối đời là nỗi niềm day dứt với người thân. Cái chết của em sẽ làm phí đi công sinh, công dưỡng của bố mẹ, em sẽ không thể báo hiếu với họ khi trưởng thành... Đó là sự đau khổ của một người con.

"Mày khốn nạn quá rồi con dở. Giờ thì mình sẽ chẳng thể có cơ hội lớn lên chăm sóc họ nữa..."

Móng tay em ghim cái thứ xúc tu kia và bên khác là hàm răng cố cắn đứt mảnh thịt của nó. Nó nhìn em khinh bỉ, em đang dần bị hút đi sinh lực. Đôi mắt tuyệt vọng tăm tối khắc ghi thứ sinh vật trêu đùa mình

'Hãy gặp lại. Ở địa ngục.'

Vừa cầu nguyện xong. Em bị nuốt. Thứ cuối cùng em thấy là cái miệng tựa hố sâu, nuốt chửng sinh mệnh này trong bóng tối. 

____________________________________

Trong này thật kinh khủng.

Tràn ngập là tiếng khóc ai oán cùng với đó là những bàn tay dần muốn nhúng em vào sâu hơn vào nơi bóng tối sâu thẳm dưới người, khí lạnh xuyên vào tim và xương như một lưỡi dao vô tình làm em run rẩy.

/Ở lại đi/

/Cùng chết nào/

/Xin cô đấy/

Đây có phải những linh hồn mà người ta hay truyền nhau? Họ đang cố níu giữ em vì điều gì cơ chứ? Cô đơn à...

Như có vật lạ nào đấy chui vào họng và phổi, khiến cơ thể kia co rúm và quằn quại. Tay nắm chặt. Người em ngã xuống.

"Các người là ai cơ chứ? Xin đừng có lôi tôi theo. Tôi phải về..."

Ý thức sót lại dần mất đi. Cả thân nhiệt em bỗng bốc lên, đôi tay cấu vào da thịt mình cho đến khi có ai đó bỗng túm lấy em ngăn chặn lại. Cái cảm giác thân thuộc khó tả của người kia làm em khựng lại. 

"Có mùi tro, máu... và hoa"

"Ai vậy chứ?"

Nhiệt độ trên tay người ấy thật lạnh, nhưng cái nắm kia dịu dàng đến lạ. Người đó chẳng nói chẳng rằng đặt bàn tay em xuống dòng nước dưới chân và lẩm bẩm với tôn giọng nhẹ:

-Nguyền Lực. Vật Chất.  

-Kim

____________________________________

Rõ ràng, cái gì đó không được đúng. Ban đầu cô không hề muốn nán lại nơi này lâu đến vậy. Cơ thể đã không theo điều khiển mà đứng yên, có thể là do nguyên hồn. Nhưng vì nãy giờ nó không có ý tấn công nên Yori cũng chẳng muốn hành động.

Linh tính đầy nhạy bén nhắc nhở cô rằng có chuyện chẳng lành quanh đây nên cô quyết định đi thám thính, để chợt nhận ra là mình hoạt động bình thường trở lại.

•••

Đúng như dự kiến, tàn uế của chú linh còn sót trên vệ đường, căn nhà bị bỏ với vũng máu đã khô được vài ngày. Lại còn là Đặc cấp. Từng bước đi theo chút hơi tàn kia, Yori thấy tim mình đập rộn ràng hơn.

Có thể là lo lắng, cũng có thể là phấn khích... Dù là gì, nó đang kích thích một kẻ liều lĩnh như cô tới gần sự thật.

Hình như nhiệm vụ này thú vị hơn cô nghĩ, bà Nara thật biết cách chọn người mà. Lần nữa khiến cô cảm phục bà.

Yori có lẽ sẽ chẳng ngờ rằng nó không đơn giản giải trí, mà là cái duyên để biết đến người rất gắn bó với cô.

____________________________________

Đôi mắt nặng trĩu dần he hé, em thấy mọi thứ mơ nhạt vô cùng. Tay đặt trước ngực lắng nghe tiếng tim đập bên trong, em khẽ cử động khuôn miệng:

-Còn sống ư?... A...

Cổ họng khó khăn hoạt động. Vài giọt mưa li ti đáp lên khuôn mặt lấm lem, nhưng giờ với người vừa suýt chết, không chỉ là giọt mưa. Em thấy sung sướng làm sao khi còn cảm nhận được chúng. Còn có thể sống để trưởng thành báo hiếu, đạt được ước mơ,... 

"A! Ơn trời mình chưa bị số phận bỏ rơi!"

Cơ thể lê lết trên mặt đất, chất lỏng màu đen không xác định dính lấy  em nhưng còn đâu tâm trí để ý.

Cái thân kiệt quệ ngồi dậy, em muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng lại chẳng còn sức di chuyển. Em quan sát tình hình.

Vẫn là không có bóng người. Trước mắt lại là cái gì đó đang... tiêu tan? 

"Đôi mắt kinh dị mới trước còn lăm le đe dọa"

"Mà giờ đã rùng lên kinh hãi?"

Con nguyên hồn vừa nãy lại đang sắp chết, cơ thể dần nhạt nhòa. Nó phát ra tiếng thều thào, rên rỉ như vừa chứng kiến được cơn ác mộng tồi tệ nào đấy. Ánh mắt đang run rẩy ấy chỉ dán chặt lấy bóng hình của em, tựa như em đã làm nên thảm họa.

Em kinh ngạc không hiểu cái gì vừa xảy ra. Nhưng lại thoải mái trước tình huống này, nguyên hồn trước mắt hóa thành con mồi thua cuộc, thật không khỏi khiến em hài lòng dù đôi chút sợ sệt. Đôi mắt hững hờ nhìn thứ sinh vật đang dãy dụa, nó nhìn em đầy đầy ám ảnh. Môi hé mở chậm rãi, em nói lời vĩnh biệt khinh bỉ lại:

-Mày giờ trông còn thảm hại hơn tao. Xuống địa ngục đi, súc sinh. Tạ lỗi cho các nạn nhân trước đó nhé.

Nó tiêu tan sau khi nghe những lời ấy.

•••

Em thở một hơi dài mệt mỏi, lông mày khó nhọc giãn ra vài phần, tạm thời nguy hiểm đã qua, nhưng còn chưa chắc sẽ gặp thêm chuyện quái dị gì nữa. 

"Thứ đã đánh bại nguyên hồn vừa nãy không tầm thường, chẳng rõ bạn hay một mối nguy nữa."

"Cái con người kia... chắc có liên quan. Mình tạm thời không thể ngồi yên"

Không được, tốt nhất cái thân thể này nên nhanh khỏe để còn trốn, em không muốn gặp r-

-*Rất kiên cường đấy cô bé. Miệng lưỡi độc địa nhưng ta thấy rất thích.

Giọng nói dịu dàng nhưng khiến em giật bắn. Tiếng Nhật! Sao lại ở đây cơ chứ? 

Ngẩng đầu lên, trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ  là điểm nhấn, nở một nụ cười nhẹ trên môi hồng. Em ngơ ngác ra, bỗng thoáng chốc thấy xấu hổ vì bộ dạng bây giờ của mình. Cái vẻ đẹp kia, chính là khiến bao đứa con gái đứng cạnh cảm thấy lép vế.

"... Xui xẻo chưa đủ sao"

"Suýt chết, giờ lại gặp một nữ thần trong bộ dạng nhếch nhác vậy."

-*À xin lỗi, ta hiểu chứ không nói được tiếng Việt. Ấy chết, thật không rõ nhóc hiểu hay-

-*Cháu hiểu, không biết tại sao chú thuật sư như cô tới muộn vậy...

Qua cách nói chuyện, người này không hề thanh tẩy chú linh kia. Cho thấy suy nghĩ của em là đúng. Tuy vậy, có thuật sư ở đây giúp em thấy mọi thứ bớt nguy hiểm hơn.

Người phụ nữ hơi bất ngờ, tưởng chừng như con bé đã quên cách nói tiếng Nhật do từ lâu gia đình đã cắt hết kết nối với những thứ liên quan tới đất nước ấy, đặc biệt là chú thuật sư.

-*Vậy thì tốt rồi. Nhóc có vẻ biết rõ thân phận của ta nhỉ?

-*Chú lực lớn, xuất hiện ở nơi kì lạ đúng thời khắc kì lạ. Chắc chắn là chú thuật sư.

Cô bật cười trước những lời nói ấy.  Thấy cô bé đáng thương mất đi sức lực, ngồi thất thần trên mặt đất lạnh lẽo. Khuôn mặt lấm lem, mái tóc rối, chân tay có vài vết xước. Thứ chất lỏng khắp người là dấu vết của cuộc vật lộn vừa rồi, cô hơi bứt rứt. 

"Việc đứa bé này phải chịu đựng như vậy, buồn thay là do định mệnh"

Em cảm nhận được người mình đang bị nâng lên, chưa kịp phản ứng thì liền bị bế một cách nhẹ tênh. Càng ngại nữa khi là kiểu công chúa, em vẫn còn rất cảnh giác với người lạ trước mắt:

-*Cô ơi, ta không quen biết gì nhau. Cháu tự di chuyển được, như vậy cô sẽ bất tiện đấy.

-*Fukizumoto Yori. Vậy là quen rồi ha, Yafune?

•••

...

•••

Giật nảy mình. Em tưởng như tai mình đã nhầm khi nghe được cái họ đó, đặc biệt là tên. Tim em lần nữa lỡ một nhịp, cổ bỗng ngứa hơn. 

"Sau ngày hôm nay, mình sẽ bị bệnh tim mất."

Chưa bao giờ em nghĩ sẽ được gọi bằng nó lần nữa, cũng như không hề muốn trở lại với thân phận ấy. Đầu em rối lên tìm cách từ chối. Vì lớn lên, em đã hiểu hơn về quyết định của bố mẹ... 

-*Không ạ. Cô tìm nhầm người rồi. Một lần nữa, người lạ không nên tiếp xúc thân mật vậy.

-*... Vậy à?

Yori chỉ biết cười nhẹ, dù biểu cảm cô bé trước mắt thật tự nhiên. Nhưng đấy vẫn là nói dối, cô cảm nhận được sự run rẩy của em qua tiếp xúc thân thể. 

-*Hãy bàn chuyện ở nơi khác, đang mưa đấy.

____________________________________

-Hửm?

Liếc thấy cái tên bạn của mình bỗng trầm ngâm, nhìn ra cửa sổ một cách lơ đãng. Thật không giống cái tên ngày thường tưng tửng tí nào, lúc này trông hắn thật kì lạ, như đang mang trong mình tâm sự khó nói.

Gì cơ? Tên này mà nhiều tâm sự á?

-Sao đấy Satoru? Vừa bị thầy mắng nên thế à?

Geto là người lên tiếng đầu tiên, bắt đầu với một câu châm chọc về thói quen đi muộn của cậu bạn thân. Shoko nhìn theo hướng mắt tên kia, miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở:

-Trời mưa rồi đấy.

Những giọt mưa li ti bám vào cửa sổ, bên ngoài, mây trắng xóa cả một bầu trời. Giờ cô mới để ý, cứ trời mưa, sẽ có lúc nào ấy Gojo trầm ra, dù chỉ là khoảng khắc rất nhỏ. Giác quan thứ 6 của nữ giới luôn rất sắc bén, nhưng cô không thể nào tin rằng tên này sẽ có ai trong lòng.

-Đang nhớ ai à?

-Hả?- Kèm với đấy là biểu cảm nhăn nhó của cậu bạn, cái dòng chữ không nói mà thể hiện trên mặt rằng: "Khùng không mà nghĩ vậy". Geto cũng chẳng khác là bao, anh hiểu rằng thà tên này nhả nhớt với con gái người ta còn hợp lí, chứ tương tư một người thì đúng là chuyện khiến trời đất chao đảo.

-Đùa thôi. Chứ tên cợt nhả như cậu mà có thật chắc thế giới này thật sự đến tận thế rồi.

Gojo bị châm chọc xong thì tỏ vẻ giận dỗi, quay về dáng vẻ thường ngày mà bạn bè quen. Anh chỉ có thể đổi chủ đề sang một câu chuyện mà học sinh đang bàn luận xôn xao:

-Nói mới nhớ. Cái chị kia ấy, cậu chắc chắn nhầm. Không thể nào một người như vậy lại thích thầy được.

-Đúng đấy, trông xinh đẹp như vậy mà sao để mắt đến thầy Yaga- Geto còn bổ sung, thường anh không mỉa mai thẳng, nhưng những câu nói gợi đòn ấy rất chí mạng.

Shoko bình tĩnh cầm điếu thuốc, tặc lưỡi bất lực trước những tên bạn không tinh tế tí nào:

-Đàn ông con trai không hiểu được đâu, bởi vậy chắc thầy có lẽ cũng không hiểu được ẩn ý sau lời bông đùa của chị. Chị Fukizumoto lắm lúc không phải đùa, có khi tán tỉnh thầy thật. Hai con người này không đơn giản là đàn anh đàn em, đối tác đâu.

-Làm gì có.

-Bất khả thi.

Hai câu nhận xét đồng thanh.

Hai chú thuật sư luôn tự hào là mạnh nhất, giờ trong mắt Shoko lại ngốc nghếch biết bao. Cô lấy tay xoa đầu tỏ vẻ bất lực, chỉ biết nói qua loa:

-Cứ quan sát cử chỉ chị ấy là biết.

Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu, ậm ừ cho qua. Cái tin đồn này cũng mãi mà không có câu trả lời thỏa đáng. Fukizumoto Yori là một người quen của ngôi trường này, có thể nói rõ hơn là có mối quan hệ đáng ngờ với thầy Yaga của họ. Chính vì vậy mà những thành phần tai quái (Cụ thể là bộ ba này) cược xem hai người này thật sự là gì của nhau.

'Trong khi đàn ông lại thấy phụ nữ đa nghi, phụ nữ lại cho rằng đàn ông khờ khạo'

Bên ngoài, trời dường như mưa nặng hạt hơn.

•••

Sau cuộc bàn luận sôi nổi, tạm thời chia tay bạn bè, Gojo quyết định đi dạo, dù cho trời đang mưa.

Anh ngước nhìn những giọt mưa tí tách trên những mái tôn rồi dần dần rơi trên mặt đất. 

Ngày đó, trong khi em say mê nhìn mưa rơi, ánh mắt cậu bé ấy lại chỉ hiện hữu gương mặt xinh xắn của em. (1)

Gojo còn nhớ cô bé năm ấy, cũng nhớ một thời anh trẻ con, kiêu ngạo thế nào khi không chấp nhận em. Có lúc anh tự hỏi em giờ ra sao, có còn nụ cười ấy, sự sôi nổi ấy không? Liệu em có nhớ lời hứa năm đó? Anh dường như đã chấp nhận có khi sẽ chẳng có duyên gặp lại em.

Nhưng phải những lúc, Gojo Satoru cũng có cảm giác hoài niệm.











____________________________________

Bí mật được bật mí:

-Hồi bé thì phản đối chửi tục bao, lớn lên thì {...} chửi bấy nhiêu:))

-Hoa hướng dương tượng trưng cho (mong muốn) một tương lai tươi sáng. Mà chi tiết úa tàn của nó thì rất dễ hiểu, tương lai sắp tới của {...} sẽ rất xấu.

-Đương nhiên thì Gojo cũng để ý Yori khi biết cô có cái họ Fukizumoto, nhưng cũng không tìm được thông tin nào hữu ích mấy.

-Yori đẹp và cô biết rõ cô đẹp, vậy nên cô sẽ tận dụng nó khi dỗ ngọt, thuyết phục ai đó.

-Bộ ba quen Yori nhờ vào tần suất cô xuất hiện ở trường, cô bắt họ phải gọi là chị. Không phải ai cũng thân đủ để hiểu bà Nara, có thể nói bà quen Yori từ lúc cô còn bé.

-(1) Mình lấy cảm hứng từ câu "When you're admiring the beauty of the world, I'm admiring your beauty"/ "Khi người đang say mê vẻ đẹp của thế gian, tôi lại đắm chìm trong vẻ đẹp của người". Đọc được nó trong tóp tóp mà thấy ưng nên mình thêm vào.

(+) Mấy nay mưa bão lũ lụt, xem tin tức mà thấy thương các tỉnh miền Bắc, bao nhiêu tai nạn xảy ra làm bao người thiệt mạng,... Mọi người cùng nhau chung tay ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn nhé, cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, tránh đi lại hết mức.

(+) Còn ai đọc truyện đến bây giờ mà chưa rate một sao vậy, sao lại tàn ác thế😡 Ủng hộ để mình có tinh thần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip