Chương 4: kim đồng ngọc nữ


  Anh vừa ra khỏi lớp "Ê! Cô đã làm gì mà LuHan cưới cô về" 

Tiểu Địch dần quay đầu lại có chút lo sợ ( cầu mong đừng có là ma nữ? khó dây lắm chứ bộ?) 

"phù..." cái thở phào nhẹ nhõm

"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi" nó nhấn mạnh

"Thì là cướp ...à thì là anh ấy trúng tiếng sét ái tình của tôi thôi!" 

"mày..mày nói láo. Nếu còn không nói thật thì đừng trách tao" cách xưng hô lúc này đã thay đổi , ánh mắt của nó cũng biến đỏ oán khí.

(không phải là người sao? mình nhìn nhầm à? ÔI MẸ ƠI cứu con)

"đừng có dọa vợ tôi như vậy chứ!" LuHan bước vào cầm trên tay túi đồ ăn nhẹ nhàng đến chỗ cô đặt xuống

"LuHan cô ấy...là ai vậy?" Tiểu Địch run sợ nhìn về phía nó

" Mộ Đồng... bạn anh"

"Bạn?"/"Chúng ta là bạn từ khi nào vậy rõ ràng là kim đồng ngọc nữ mà" nó ưỡn ẹo lấy tay vuốt lên má anh

"Đừng quá trớn trước mặt vợ tôi" anh giữ tay đẩy cô ta về sau

"Anh.."

Chưa nghe hết câu anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiểu Địch " khi nào học chán... anh sẽ đến đón em"

Reng...reng...reng

Học sinh lúc này vào lớp ngày một đông, bao ánh mắt đổ dồn lên người cô gái bé nhỏ.

"ê ê nhìn kìa cô ta là vợ LuHan đó"/ "không ngờ lại học cùng cô ta"

"con nhỏ không biết xấu hổ cướp đi chồng tương lai của Mộ Đồng"

"đúng đó, đúng đó"

Đang bàn tán xôn xao thì cánh cửa mở mạnh đập vào tường tạo ra tiếng động lớn.

" Tránh sang một bên " giọng nói của một tên kiêu ngạo vắt cặp qua lưng,đi bên cạnh cùng một chàng trai có khuôn mặt điềm tĩnh, ôn nhu.

"ÔI Phong Đình kìa"/" Phong Đình ahh "

"Soái quá đi"/"không ngờ hôm nay anh ấy chuyển học lớp mình"

Mặc kệ lời bàn tán Phong Đình không nói không rằng tiến thẳng đến chỗ Tiểu Địch đang ngồi, nắm chặt cổ tay cô " em chính là vợ của LuHan"

"phải thì sao?" cô nhún vai kéo tay lại

( rất thú vị )"em đã nghe câu đập chậu cướp hoa chưa"

"đập chậu cướp hoa thì tôi chưa thấy...nhưng mà tôi tặng anh câu này cánh hoa non không đẹp thì xấu. Đập chậu rồi không nát thì đau" nói xong cô dùng chân mình  dáng mạnh xuống bàn chân của hắn

"Aaa em"

"à xin lỗi tôi lỡ chân thì phải"

"con nhỏ đó...dám làm Đình Đình bị thương"

"con hồ ly xấu xa"/"mới ngày đầu mà đã không để yên ngôi trường này rồi"

Mọi xì xầm bắt đầu to nhỏ làm cô đau đầu, bức tai khó chịu. "Nếu ai chưa nói xong thì ra ngoài tiếp tục đừng có làm ồn trong giờ " cô đập mạnh xuống bàn rồi quay sang phía thầy giáo "thầy giáo bắt đầu giảng bài đi"

Ai nấy đều rất tức giận nhưng khi nhìn cô còn giận hơn thì họ liền im lặng không lên tiếng, mặc dù vẫn vẫn chẳng có ai ngồi xuống lớp trừ cô ra cho đến khi Phong Đình và Mộc Đồng ngồi xuống học sinh cũng lần lượt ngồi theo.

----------------------

Đã 3 tiết học trôi qua mà cô cứ ngỡ là cả 3 thế kỉ ( đúng là lâu rồi không đi học chẳng còn chút sức lực nào? Không biết tên đó đang làm gì nữa? ) cô ngồi dậy chống tay vào bàn nhìn ra cửa sổ

Lúc này Phong Đình dừng lại ở chỗ cô đặt lên bàn một hộp sữa và bánh ăn nhẹ.

" em mệt sao?? ăn chút đi"

........cô vẫn im lặng kệ hắn đứng đó cùng với sát khí bao trùm đằng xa

"nếu em không ăn thì anh đút em ăn"

"Bị điên hả... tôi nói là không ăn" cô quay đầu hét lại

"cô ta thật chẳng biết điều mà" / "đúng đó"

Tiếng bàn tán lại bắt đầu nổi lên duy chỉ có Mộc Đồng vẫn mỉm cười nhìn về phía họ như đang xem kịch

( Để xem cô giải thích sao với LuHan)

"không sao? em giận tôi càng thích" hắn mở hộp sữa hút một hơi kéo tay cô đứng dậy khỏi bàn dần dần áp sát gần cô

"Định làm gì vợ tao vậy"

(LUHAN)

"Lu..Han" hắn bỏ tay khỏi cô quay về sau

"Nếu có hôn thì phải là tao hôn đút cho cô ấy ăn" nói dứt anh nhanh như gió đã ở trước mặt cô đặt nhẹ bờ môi"

"ưm..ưm Lu..Han" cô dãy dụa

"chẳng lẽ em định để hắn hôn sao?" anh thì thầm vào tai

Cảnh tượng lúc này nhìn cô như một chú thỏ chỉ biết im lặng để cho con sói "ăn thịt". Phải mất một lúc sau cô mới hoàn hồn nhưng mặt thì vẫn rất đỏ

"Anh..anh đến đây làm gì vậy!? " cô giả bộ tránh đi ánh mắt anh đang nhìn như muốn ăn cô tiếp

"Đón bà xã anh về" nói đến đây anh liếc sang bên cạnh tỏa sát khí bừng bừng bừng

"Và dạy nhưng tên khốn nạn chêu trọc vợ anh"

Chap này hơi ngắn mong thông cảm nha! Thân gửi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip