Chương 9 : Vì anh em nguyện ra đi


"Tiểu Địch...rốt cuộc trước khi có anh em đã có bao nhiêu đàn ông theo đuổi vậy!" Anh ôm cô tròng lòng có chút ghen thì thầm.

"Cũng không nhiều...." cô trầm tư

"Anh mặc kệ có bao nhiêu người đã thích em, em chỉ cần biết sống là người của anh chết cũng là  vợ của anh. Kiếp này em không thể rời xa anh" bàn tay như xiết chặt lấy cô hơn

"anh đang đánh dấu chủ quyền hả?" cô ngượng ngùng ngồi dậy

"đúng vậy! đánh dấu một cách trắng trợn" mặt đối mặt anh nhìn môi cô đỏ mọng như trái anh đào đôi mắt long lanh xâu thẳm , rồi từ từ ghé xuống chiếm thế thượng phong

"anh...anh làm gì vậy còn chưa đến tối mà" cô bị đè xuống dường bất ngờ không thể cử động

"tối? vậy chiều theo ý vợ tối chúng ta sẽ làm tiếp" 

  "ý em không phải vậ...ưm ..ưm"  chưa để cô nói hết môi anh xiết lấy môi cô mạnh bạo hơn,bàn tay anh từ từ thò xuống đôi bàn chân thon thả mịn màng , dần dần di chuyển lên trên chẳng mấy giây sau toàn bộ quần áo của cô đã không cánh mà bay lộ ra thân hình sexy nóng bỏng.

"anh không kiềm chế được rồi"

"Aaaa...đau quá. Anh là tên khốn nạn đã bảo nhẹ rồi cơ mà" cô kêu lên trong đau đớn

"xin lỗi vợ chỉ là cậu nhỏ của anh không thể nhẹ nhàng trước cô bé của em" anh nhẹ nhàng xoa xoa để cô đỡ đau.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh điểm cô mở mắt nhớ ra mình cần đến trường, cô gắng lết người ra khỏi giường.

"LuHan...LuHa..."cô gọi vọng vào trong

"vợ yêu sao vậy? chưa gì đã nhớ chồng sao?" anh đi ra từ trong phòng tắm, tóc vẫn còn những giọt nước đọng lại.

"không...không có chỉ là em sẽ đến trường vào hôm nay" cô ấp úng nhìn vào anh

"ừm anh cho em nghỉ làm hôm nay ...ăn xong anh đưa em đến đó"

---Trường học cao trung---

"vậy em vào lớp đây" cô vẫy tạm biệt

"ừm...lát anh qua đón"

"vâng" cô nở nụ cười nhẹ

Không khí trong trường có vẻ u ám hơn mọi khi , cô có chút rùng mình lo sợ. Đi lên hành lang cũng mới chỉ có mấy học sinh xuất hiện. ( hôm nay sao vậy chứ? nhìn ai cũng như người mất hồn) .Đằng sau có bàn tay đặt lên vai cô giật mình quay đầu

"Mạc Đồng...là cô sao? có chuyện gì không?"

"tôi muốn chờ cô !" 

"chuyện gì?"

"Mấy ngày trước có một linh hồn oán hận nặng khí đến đây nói là tìm người đã hại mình. Tôi cố gắng đuổi nó đi nhưng...nhưng mà không ngờ nó không phải một con quỷ bình thường" nói đến đây ả ấp úng 

"ý cô là nhờ tôi giải quyết sao? nhưng tôi đâu biết trừ ma gì đâu?"

(không biết là mày giả bộ ngây thơ hay ngu ngốc nữa! chẳng biết LuHan thích mày ở điểm nào? ) "ý tôi muốn nhờ cô gọi LuHan đến giúp"

"Anh ấy?"

"chẳng lẽ cô không muốn giúp? đúng thật là ích kỷ chỉ có chuyện này cũng không làm được thế mà thường ngày cho là mình cao cả lắm chứ?"

"đượ...c" cô từ từ lấy điện thoại trong cặp

"Alo..LuHan hả"

"Sao vậy vợ? có ai bắt nạt em hả?"

"không chỉ là anh qua đây chút được không? em có chuyện muốn nhờ anh"

"được! đợi anh "

"anh ấy sẽ qua ngay thôi"

"vậy thì cảm ơn cô...Tiểu Địch"

"vậy tôi vào lớp trước ..tạm biệt"

BỊCH ( hừ kịch hay còn ở phía sau)

(sao lại lạnh vậy! rốt cuộc có chuyện gì?) cô mở mắt ra đã thấy mình trên sân thượng toàn thân không chút sức lực.

"tỉnh rồi sao?" toàn thân con ma chính xác là quỷ hận, tỏa ra mùi máu tanh gớm giếc

"tại sao lại bắt tôi? rốt cuộc là ai " cô run sợ

"điều này cũng phải  trách cô, làm vợ ai không làm lại đi làm vợ của LuHan...haha mày biết không người con gái tao yêu thầm bao nhiêu năm lại không ngó ngàng gì đến tao...tao hi sinh dù bỏ đi cơ hội đầu thai cô ta vẫn chỉ thích hắn" hắn cười khổ oán khí càng lớn bầu trời chuyển thành màu đen

"cô ta? là ai? Quan Mạc Đồng???"

"mày nên biết ít thôi"

RẦM

"Tiểu Địch" LuHan chạy một mạch từ sân trường lên sân thượng, chạy theo sau anh là Mạc Đồng

"Lu....Han hic hic"

"đừng sợ có anh rồi"

"mày đừng manh động...nên nhớ là cô vợ bé nhỏ của mày còn đang trong tay tao" bàn tay đầy máu tanh tóm lấy cổ cô xiết chặt

"khụ...khụ" cô bắt đầu thấy khó thở

"mày muốn gì mới thả vợ tao"

"mày đi vào trọng điểm rồi đấy!...tao muốn mày lấy cây kiếm gỗ hoa đào ngàn năm kia đâm vào tim mình"

"gỗ đào hoa...cái này Vũ Thế...nó không có nằm trong thỏa thuận của chúng ta" Mạc Đồng tức giận

"im đi! chuyện đã đến nước này cô nghĩ ta vẫn ngu ngốc si tình như trước sao? thứ tao không có được thì đừng hòng ai có haha"

"đừng luhan...đừng mà" Tiểu Địch chỉ biết đau khổ rơi nước mắt nhìn anh

"Nhanh đi! tao đếm đến ba nếu mày còn không đâm thì người xuống suối vàng là cô vợ mày"

"Tiểu Địch xin lỗi em...anh đi trước một bước" anh tiến lên phía trước cầm cây kiếm gỗ rơ cao

"LuHan cảm ơn anh...ở bên anh em rất hạnh phúc, nếu có kiếp sau thì em mong rằng chúng ta mãi là phu thê" cô dùng chút sức lực còn xót lại kéo Vũ Thế cùng nhảy xuống lầu.

"Mày điên rồi sao?" lúc này nó đã không còn đường lui

"đừng mà"

"LuHan tạm biệt. Em yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip