Chương 6: Cậu hiểu phải không?

"Cậu hiểu điều này có nghĩa gì phải không, Vongola?"

Tsuna gật đầu chậm chạp, hai tay ôm vào lòng chơi đùa với một Leon khá mờ nhạt.

Banchou, và cả Reborn, tâm trí cậu nhắc nhở cậu- một con mèo, đã chiếm lấy chân cậu.

Shamal thở dài và tự hỏi dưới những gì nguyền rủa ngôi sao trẻ trước mặt anh ta được sinh ra.

Anh lấy ra một tờ giấy khác và đưa nó cho cậu bé tóc nâu đang nằm trên giường bệnh viện.

"Tôi đã chụp X-quang. Hãy nói rằng nếu bất cứ ai chỉ cần một lần tin vào thiên thần sẽ phun ra bữa sáng của họ về điều này."

Đôi mắt đờ đẫn của Tsuna tự hỏi về hình ảnh, cấu trúc xương cơ sở phát sáng trên phông nền tiêu cực, nó trông giống con người, cho đến khi bạn nhìn thấy những chiếc xương mỏng, gần như mỏng manh lan ra từ phía sau. Lớp phủ bên trên xương là cơ, mô, thịt và lông, sẫm hơn xương nhưng vẫn còn đó.

Ngay gần bụng cậu, da thịt tối hơn và méo mó. Vết thương của cậu ta.

"Điều đó đã được chữa lành khá nhiều và cơn sốt của cậu cũng giảm. Cậu sẽ không cần tôi nữa sau chuyện này."

Đôi môi của Tsuna bật lên và anh nói vài từ đầu tiên kể từ khi Shamal bước vào.

"Cảm ơn."

Cái nhíu mày của bác sĩ sâu sắc thành một cái cau có.

"Cảm ơn tôi bằng cách vượt qua tất cả các moping này và làm những gì cậu phải làm."

Tsuna vẫn im lặng khi người đàn ông bước ra.

Leon liếm một ngón tay.

Tsuna vuốt ve con thằn lằn xanh trên đầu trước khi nhẹ nhàng cầm nó lên để nó có thể nhìn vào đôi mắt màu vàng của nó.

"Cậu sẽ không rời bỏ tớ quá, phải không?"

Một cái lưỡi thè ra để lấy nước mắt là câu trả lời duy nhất của cậu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip