Chương 2

Tối đó anh trở mình mãi không ngủ được.

Cảm giác da thịt cô ấy chạm vào anh vẫn còn nguyên, như một vết cháy âm ỉ không nguôi. Lời nói, ánh mắt vô hồn, hơi thở của cô vẫn văng vẳng bên tai. Không phải sự giận dữ hay quát tháo, mà là sự bình thản lặng lẽ ấy, cái cách cô tuyên bố anh thuộc về cô… khiến tim anh không yên. Anh không biết là sợ hay là… gì khác.

Trời còn nhá nhem, Dư Minh đã thức dậy, lặng lẽ khoác áo, pha một tách cà phê nóng. Hương thơm nhẹ bốc lên trong không khí lành lạnh buổi sớm. Dư Minh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên khung cửa sổ nơi Hoa Yến vẫn thường ngồi — vị trí yêu thích của cô ấy, đối diện với khoảng sân nhỏ, nơi ánh mặt trời đầu tiên trong ngày sẽ chạm đến.

Ngoài kia, bình minh đang nhón gót lên bầu trời, nhuộm cam những vệt sáng đầu tiên. Chim chóc bắt đầu gọi nhau, ríu rít như khúc dạo đầu cho một ngày mới.
Dư Minh ngồi đó, im lặng, đôi bàn tay ôm lấy chiếc cốc sứ như để giữ lại chút hơi ấm trong lòng. Cà phê đắng, nhưng không bằng vị hỗn loạn trong tâm trí.

Anh nghĩ về cô ấy. Về Hoa Yến. Người phụ nữ mù, nhưng lại nhìn thấu anh hơn bất kỳ ai.

Cô ấy có cảm xúc không? Có tổn thương không? Hay tất cả chỉ là một trò chơi kiểm soát? Nhưng... nếu là trò chơi, sao anh lại cảm thấy cô đơn thế này khi nghĩ đến cô ấy?

Dư Minh nhìn thấy chiếc khăn mỏng cô hay quàng còn treo lặng lẽ trên tay vịn. Anh không chạm vào nó, nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Anh không quay lại. Anh chỉ thì thầm, như nói với chính mình:

"Tôi không biết... liệu mình đang trốn chạy cô ấy, hay là đang chờ cô ấy tìm đến."

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, nhưng không hề vội vã. Nhẹ nhàng, chắc chắn, quen thuộc.

Anh biết là cô ấy.

Không cần quay lại, không cần nhìn. Có một điều gì đó trong không khí đã đổi khác khi Hoa Yến bước vào căn phòng.

“Chào buổi sáng,” giọng cô vang lên sau lưng, không cao, không thấp, chỉ vừa đủ để khiến sống lưng anh hơi căng lên.

Anh quay đầu lại, bắt gặp dáng Hoa Yến đứng dựa vào khung cửa, tay lần nhẹ dọc theo tường như đang xác định không gian. Dù đôi mắt cô vô hồn, anh vẫn có cảm giác cô ấy đang nhìn thẳng vào anh.

“Dậy sớm vậy sao?” Cô ấy hỏi, giọng mang theo một chút ngạc nhiên, một chút trầm ấm của sáng sớm. “Anh thường không phải là người thức dậy trước mặt trời, và thưởng thức nó.”

Anh bối rối, siết nhẹ tay quanh chiếc cốc.

“Không ngủ được,” Anh đáp, cố giữ giọng mình tự nhiên. “Anh chỉ… nghĩ nhiều.”

Hoa Yến bước lại gần, những bước chân mềm mại như lướt qua sàn gỗ. Cô ấy  không ngồi xuống ghế, mà chọn ngồi xuống sàn, ngay cạnh anh, tựa nhẹ vai vào đùi anh như một con mèo lười biếng. Tay cô chạm nhẹ lên đầu gối anh, lần mò tìm vị trí, rồi để yên.

“Về chuyện tối qua?” Hoa Yến hỏi khẽ.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Có lẽ vậy…”

Hoa Yến cười nhẹ, tiếng cười không rõ là dịu dàng hay là chế giễu.

“Anh luôn thành thật như vậy sao?” Hoa Yến hỏi. “Ngay cả khi anh đang sợ?”

Dư Minh quay đi, nhìn bầu trời đang dần ửng sáng. “anh không biết mình đang sợ em, hay là sợ bản thân.”

Hoa Yến không đáp ngay. Rồi anh cảm thấy đầu cô ấy tựa hẳn vào đùi mình, một cử chỉ thân mật bất ngờ khiến tim anh đánh trật một nhịp.

“Đừng sợ,” cô thì thầm, “vì nếu anh chạy, tôi sẽ luôn tìm thấy anh.”

Ngón tay cô siết lấy tay anh, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip