Truyện Ngắn 4 - Nơi Cảm Xúc Lạc Lối Giữa Hai Trái Tim

"Sao em nói mãi thế, Anh đã nhức đầu lắm rồi đấy." 
"Em xin lỗi..."
................

Khi nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng. Lời nói ấy như một nhát dao, khiến tôi nhận ra mình có thể đang làm phiền người mình thầm thương. Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc, nhưng có lẽ anh lại cần một khoảng lặng. Thay vì mang lại niềm vui, tôi lại vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nỗi cô đơn chợt trỗi dậy, như thể tình cảm thầm lặng của tôi đang bị vùi lấp dưới những lời nói khô khan. Tôi muốn anh hiểu rằng đằng sau những câu chuyện đó là nỗi nhớ, là những suy nghĩ mà tôi chưa đủ can đảm để bày tỏ. Nhưng chính những lời nói ấy cũng cho tôi thấy rõ hơn rằng, đôi khi, việc lắng nghe chính mình và tôn trọng cảm xúc của người khác lại là điều cần thiết trong mối quan hệ vẫn chưa thể hòa nhịp trái tim. Nỗi khao khát kết nối bất chợt bị dập tắt, và sự im lặng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
................

Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi cảm thấy một nỗi buồn dâng trào. Cảm giác hụt hẫng vây quanh tôi, mỗi bước chân của anh càng xa càng như một nhắc nhở về khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu anh có nhận ra nỗi lòng tôi, hay chỉ thấy một cô gái ồn ào khiến anh mệt mỏi.
........

Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng đau nhói. Tôi cắn chặt môi, ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói vừa đủ để anh nghe thấy:

"Anh... có khi nào anh thấy em phiền không?"

Anh dừng bước, không quay lại, chỉ thở dài, giọng khàn đều vang lên:

"Không phải là phiền, chỉ là... đôi khi anh cần một chút yên tĩnh."

Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho anh chỉ khiến anh mệt mỏi?

"Em chỉ muốn gần gũi anh hơn, muốn chia sẻ mọi thứ..." Tôi cố gắng giữ giọng mình không run. "Nhưng có lẽ em đã sai rồi, phải không? Em thành thật xin lỗi vì tất cả."

Anh quay lại, nhìn tôi với ánh mắt khó đoán. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi anh nói, giọng anh khẽ đi:

"Không phải em sai, chỉ là... anh không biết làm sao để đáp lại. Anh cũng cần thời gian để suy nghĩ, em có thể hiểu cho anh được không?"

Những lời nói ấy chẳng mang lại cảm giác an ủi nào. Tôi không muốn nghe chữ "thời gian" từ anh, không muốn nghe rằng anh không biết phải làm gì với cảm xúc của tôi.

"Em hiểu rồi" tôi lặng lẽ nói, quay lưng lại với anh để không muốn anh thấy nước mắt đang lăn dài trên má. "Em sẽ cho anh khoảng không gian mà anh cần."

Tôi bước đi trước khi anh có thể nói thêm gì nữa, lòng trĩu nặng. Có lẽ, yêu một người không đồng nghĩa với việc họ sẽ yêu lại mình theo cách mình mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip