Chap 11
"Ê, Gấu nè. Chiều mai đi chơi đi, nghe nói tiệm giày của chị Huỳnh mới nhập mẫu mới về đó". Gia Ân nói Lăng Mễ
"Gì má?? Thiệt luôn??". Mễ hỏi Ân
"Thiệt luôn mài. Sao, mai đi được hôn??". Ân nói
"Thôi đi, thằng Cá nói dọng cái công việc ghê gớm này lên đầu mình thì cũng có nghĩa là nó sẽ mua hết số giày nhập về để trả công cho mình hà......... Hai thằng mài thôi đi không". Mễ nói với Ân đang tình tứ bên Nhĩ
"Ờ ha, nhưng mà tâu muốn đi lựa". Voi vẫy vùng trên ghế sofa
"Nè Ân Ân à, sập ghế em". Nhĩ cũng lên tiếng
"Sao anh nói vậy chứ, tổn thương quá". Ân bị người yêu nói thế liền rưng rưng nước mắt
"CHỊ IM ĐI, tôi là tôi mệt mỏi chị quá giồi, thân chị tên là Voi mà làm như nhỏ lắm vậy". Mễ trả lời
"Mức rại vừa gì". Ân đứng lên đi ra khỏi nhà
"Nè nè, nói giỡn chút mà giận rồi à". Nhĩ chạy ra chỗ Ân
"Anh là ai, tôi không biết, ANH ĐI RRRRRRA ĐI". Ân chạy nhanh hơn
"Voi quá đáng lắm luôn á". Mễ cũng chạy ra góp vui
Rồi cả sân của Du Gia rộn rã tiếng đùa giỡn của ba con người kia, anh đang ở phòng ngồi ngắm cậu ngủ say trên chiếc giường kingsize trắng xóa. Khẽ nhíu mày vì âm thanh ồn ào, cậu quay người sang bên khác, đang ngồi ngắm vợ mà bỗng nhiên lại quay sang bên khác thì cái cảm giác khó chịu dâng trào. Đứng lên ra ngoài ban công nhìn đám giặc đang làm ồn
"YAH, BỚT NHOI ĐI. TÂU ĐỒ SÁT HẾT BÂY GIỜ". Anh la lên, cậu giật mình tỉnh giấc và ba người kia cũng nghe thấy rồi lặng lẽ vào xe chạy ra khỏi Du Gia
"Ủa, có chuyện gì vậy Huân Huân". Cậu bước ra hỏi anh
"Em dậy rồi à, mình đi ăn đi. Anh đói rồi". Nắm tay cậu kéo đi
"Nhưng mà em chưa đói". Cậu đưa mặt moe ra nói với anh
"Không đói cũng phải ăn". Anh dứt câu nói liền nắm tay cậu đi
* trong xe *
'Ting'. Thông báo tin nhắn từ điện thoại của anh vang lên
'Giải quyết được một nửa rồi'. Người đã gửi tin nhắn này cho anh là Gia Ân
Anh không gửi câu trả lời hay gọi lại, chỉ im lặng nở nụ cười nhếch mép. Anh nhìn cậu đang ngồi nghịch điện thoại mà càng thấy thương cậu hơn. Nét ngây thơ, không toan tính còn có cả sự bướng bỉnh lẫn vào nhau khiến cho anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ cục moe này
"Anh tập trung lái xe đi, nhìn em làm gì". Cậu thản nhiên nói, mắt không nhìn đến anh
"À, anh biết rồi". Anh tập trung lái xe, trong xe hai người không nói gì với nhau, cậu vì chán nên cũng đã ngủ gục trên xe
* nhà hàng Peace *
"HUÂN ƠI". Giọng của Mễ là chấn động cả nhà hàng
"Hết hồn quỷ, ai làm gì mài mà mài la om sòm thế". Nhĩ đánh thẳng vào lưng của Mễ rồi lạnh lùng nói
"Thằng Cá tới nên tâu la lên cho nó biết mình ngồi đây thôi mà". Ôm lưng đau đớn nói
"Lần sau thì vẫy tay là nó thấy, mắc gì phải làm cái trò đội quần này thế hả coan". Gia Ân lấy đũa gõ vào đầu của Mễ
"Tới lâu chưa". Anh cùng cậu ngồi vào ghế, vừa ngồi xuống anh tươi cười hỏi
"Ăn rồi tiêu hóa rồi, đang gọi món lần hai mài mới xuất hiện. Mài hay lắm Huân à". Nhĩ nói với anh
"Vậy tâu về à". Anh giả vờ đứng lên
"Ế ế, đâu được. Mài phải ơi đây nghe tâu noái". Mễ sà xuống sàn, nắm quần anh lại
"Buông ra coi, cái thằng này. Buông ra". Anh vẫy chân, miệng chửi rủa và từ
"Mài ngưng làm chuyện đội quần giùm tâu coi Gấu". Ân đi lại gỡ tay Mễ ra khỏi quần của anh
"Có chuyện gì nói đi, cho tâu còn ăn uống nữa. Đói rồi". Anh ngồi lại chỗ cũ nói
"Ngày mai là ngày quan trọng lắm luôn, phải có mặt mài đấy". Nhĩ đưa tấm thiệp màu đen cho anh
"Hội nghị tập đoàn B Thị sao, tâu không đi đâu. Vào đó gặp mấy ông lão già nua nói nhiều, mệt mỏi". Anh để tấm thiệp trên bàn, miệng buồn chán nói
"Ngày mai mài nhất quyết phải đi". Ân nói với anh
"Tại sao??". Anh lạnh lùng hỏi
"Ngày mai có cả Kang Suji trong hội nghị đấy, mài nên suy nghĩ lại. Nghe nói bà ta sẽ phát biểu chuyện kinh tế của công ty bà ấy, rồi chuyện giữa mài và bà ấy". Mễ lên tiếng
"Được, khi nào??". Anh cười nụ cười khinh thường rồi nói
"Tự mở thiệp ra mà xem". Nhĩ trả lời
Và sau đó bửa ăn diễn ra, cậu chả hiểu và cũng không muốn hiểu. Anh và ba người này thì lại ngồi nhìn vào điện thoại rồi cười cười
* sáng hôm sau *
Tại một khu viên, trang trí đơn giản, đang có những người đang mặc bộ âu phục hay những bộ váy tông màu trầm qua lại xung quanh đây
"Hội nghị lần này chắc chắn, thằng nhóc Lam Huân đó sẽ không tới". Ông Lee Joosuk nói với những người còn lại trong bàn trà
"Sao ông lại nói thế, tôi thấy Lam Huân cũng được lắm mà". Một bà lão ngồi gần đó hỏi
"Nó chê chúng ta già nên sẽ không tới đâu, tuổi trẻ bây giờ toàn là những đứa như thế". Ông nói mà vẻ mặt vẫn bình thường
"Xin chào, tôi không đến muộn chứ". Anh mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc loà xoà, chân mang đôi Vans đen. Thông thả bước vào cổng trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng
"Ăn mặc kiểu gì thế này". Ông Joosuk nói chẳng chút ngần ngại
"Ông sao thế??". Một người trung niên bước lại hỏi
"Đúng là không biết giữ thể thống gì cả, bao năm nay không đến, năm nay đến thì lại ăn mặc không đâu ra đâu, thà không đến còn hơn. Thật là mất mặt B Thị mà". Ông càu nhàu nói
"Vậy sao??". Anh ở phía sau, lạnh lùng nói với ông
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip